Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mọi người đều biến mất


Hà Nội, trời đang đổ cơn mưa. Trong một nhà hàng nhỏ ẩn mình trong con phố, 30 ngôi sao hot bước ra từ chương trình Anh trai Say hi đang tụ tập ở đây. Dù chương trình đã khép lại từ lâu, nhưng ký ức và những khoảnh khắc thân thương vẫn vẹn nguyên trong trái tim từng người. Chính vì thế, trong màn mưa dịu dàng hôm nay, họ lại tụ hội, để cùng nhau sẻ chia, để lưu giữ những mảnh ghép quý giá của một hành trình không thể nào quên. Với tình hình nhậu nhẹt của 30 anh trai hiện giờ, nếu anh Xìn có ở đây chắc chắn sẽ lại kêu than: "Tụi bay nghệ sĩ hay tụi bay chợ búa??!!"

Hoàng Hùng khẽ liếc mắt sang cuối bàn, cậu thấy Đăng Dương đang tưng tửng khua tay múa chân theo điệu nhạc. Nhìn em ấy vui vẻ như vậy, cứ như Đăng Dương đã quên béng mất mình từng nói gì với Hoàng Hùng một tuần trước ấy. Hùng khẽ thở dài, đầu óc cậu quay cuồng vì men rượu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ba mươi anh trai cứ thế lần lượt "gục ngã" vì say xỉn trong nhà hàng của anh Xìn.

Tuấn Tài là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh giật mình vì khung cảnh trước mặt. Hai chín anh trai còn lại đang nằm ở đây hết. Người thì ngủ gục trên ghế, người thì nằm luôn trên bàn nhậu, có người còn nằm hẳn xuống đất ngủ. Tuấn Tài bị khùng cảnh "kinh dị" này dọa cho hết hồn. Vậy là hôm qua không ai về nhà mà cứ thể ngủ ở đây à? Thế còn lịch diễn các thứ thì sao trời? Anh lay lay người nằm gần mình nhất - Đức Duy thức dậy. Cậu em này uể oải một hồi mới ngồi dậy, nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì thốt lên một câu:

_Vãi, gì thế này?!

_Em phụ anh gọi mọi người dậy đi. Ai cũng có lịch trình riêng mà ngủ thế này thì...Haizz, tý nữa trợ lý réo là mệt đấy.

_Dạ anh

Thế rồi hai anh em cũng lay hết được mọi người dậy. Ai nấy vừa thức dậy xong thì đều cuống hết cả lên kiểm tra điện thoại. Vì hôm nay trừ Đức Duy với Tuấn Tài ra thì hình như mọi người đều có lịch làm việc hết cả. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mọi người check đi check lại cũng không thấy thông báo gì hết. Kỳ dị hơn là trợ lý hay tất cả những người khác đều đang offline hết, nhắn tin không ai trả lời cả. Cứ như trên thế giới này còn mỗi 30 người bọn họ vậy. Mọi người bàn luận ầm cả lên, mặt ai cũng hoang mang thấy sợ. Cuối cùng vẫn là anh cả lên tiếng trấn an mọi người:

_Mọi người bình tĩnh lại đã. Sợ hãi cũng không có tác dụng gì. Đầu tiên phải tìm hiểu tình hình xung quanh xem có đúng là hiện tại chỉ còn mỗi tụi mình...hay không?

Lúc này Minh Hiếu mới lên tiếng:

_Em sợ là suy đoán của chúng ta đúng rồi...Trong nhà hàng hay thậm chí ngoài đường lớn cũng chẳng còn ai. Mọi người trên mạng thì offline hết. Thậm chí đến cả tin tức trong nước hay thế giới cũng không được cập nhật...Em còn check cả cam ở nhà của em...Bố mẹ của em cũng không thấy đâu...

_(Bảo Khang) Nhưng nếu vậy thì sao điện vẫn còn?? Nếu như tất cả mọi người đều biến mất thì làm gì còn ai vận hành nhà máy điện?

_(Minh Hiếu) Cũng có lý. Nhưng tao cá với mày là quanh khu bọn mình mọi người đều biến mất hết rồi!! Nếu không thì bây giờ đã là 10 giờ rồi, sao phải không thấy bóng dáng ai hết? Quá vô lý!!

_(Kim Long) Mọi người...để anh lái xe một vòng quanh đây thám thính thử...Chuyện này đúng là quá kỳ lạ!!

_(Tuấn Tài) Nếu vậy thì những ai hôm qua lái xe đến đây đều đi đi. Chúng ta chia ra đi càng nhiều chỗ càng tốt, vậy mới có thể chứng thực suy đoán của chúng ta. Nhưng để đề phòng bất trắc nhất định không được đi một mình. Lại đây, chúng ta phải bàn kế hoạch chi tiết đã...

Cuối cùng, một bản kế hoạch chi tiết được vạch ra. Sẽ có 6 cặp lái xe đi quanh Hà Nội để kiểm tra, điều kiện là phải luôn mang theo điện thoại trong người để liên lạc với anh em. Những người còn lại ở nhà thì thử liên lạc với cảnh sát, hoặc tra cứu thông tin trên mạng và...nấu ăn. Dù gì thì cũng không thể để bị đói được đúng không?

Với tài nấu ăn của mình, Hoàng Hùng được phân xuống bếp. Nhưng cậu không ngờ là Đăng Dương cũng được phân công vào đây. Cái thằng bé lóng ngóng này vào làm nhỡ vỡ bát vỡ cốc thì sao trời? Nhưng Hùng cũng không để ý nhiều, cậu đang bị cái tình huống này dọa chết khiếp. Tự nhiên tỉnh dậy phát hiện mọi người đều biến mất cả, có ai mà không hoảng chứ?

_Chú anh...có ổn không?

Đăng Dương bất chợt lên tiếng, lôi Hùng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

_Anh ổn...chỉ là lo cho mọi người. Không biết bố mẹ anh sao rồi...

Đăng Dương không nói gì, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai Hùng an ủi. Hoàng Hùng thấy thế thì dở khóc dở cười, cậu đã đồng hành cùng Dương đủ lâu để biết cậu em này cũng đang sợ chết khiếp, thế mà vẫn cố gồng lên để an ủi mình. Thế là cậu nắm lấy tay Dương, khẽ vuốt nhẹ:

_Anh mong là mọi người đều bình an. Em bình tĩnh lại đi. Tay run hết cả lên này.

Dương bất ngờ với cái nắm tay đó. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng. Hoàng Hùng đã quay lại bếp. Nhìn cậu cặm cụi nấu nướng, hắn cũng không nói gì nữa mà sắn tay áo lên phụ.

Mãi đến chiều muộn nhóm thám thính mới quay về. Vì đường không còn tắc nên bọn họ đã đi được gần hết Hà Nội. Tuyệt nhiên là không thấy bóng dáng một ai trên đường. Bọn họ định lái xe sang các tỉnh khác, nhưng vì đói và sợ nên đành quay lại tụ họp với anh em. Mà bên này Minh Hiếu dẫn đầu nhóm tra cứu cũng tuyệt vọng thông báo rằng bọn họ không thể liên lạc được với bất kỳ ai, hơn nữa tin tức ngày hôm nay cũng không thể được ai cập nhật. Vậy là tất cả mọi người, trừ 30 người bọn họ đều biến mất hết rồi sao?

Bữa cơm diễn ra trong không khí trầm mặc. Dù bây giờ họ đang ở cùng với nhau nhưng không còn ai thấy vui vẻ nữa. Mỗi người đều đang ôm trong lòng những lo lắng của riêng mình. Mọi người cứ im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Họ cứ ngồi bần thần một chỗ cho đến tận khuya, chờ đợi một phép màu nào đó cứu họ thoát khỏi tình huống này. Cứ thế, 30 người lại thiếp đi trong mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com