2. Mất kiểm soát
Trời đã sáng, lần này Tuấn Huy là người thức dậy đầu tiên. Anh chạy ra ngoài cửa, nhưng lại sầm mặt khi thấy bên ngoài vẫn không có một bóng người. Vậy là hôm qua không phải là mơ. Anh suy nghĩ không biết có nên gọi mọi người dậy không. Anh sợ mọi người lại thất vọng mất.
Khi quay lại, anh phát hiện mọi người đã tỉnh. Nhìn quầng thâm dưới mắt mọi người thì hiển nhiên hôm qua không ai ngủ ngon giấc. Tuấn Huy chợt nhận ra sắc mặt của mọi người có chút kỳ lạ, dường như họ đang sợ hãi. Anh bèn hỏi:
_Có chuyện gì sao mọi người?
Không ai đáp. Một lúc sau Đức Phúc mới khẽ lên tiếng:
_Em...thử nhìn thời gian trên điện thoại đi...
Tuấn Huy nghe vậy thì cúi đầu nhìn vào điện thoại. Anh thất kinh. Tại sao điện thoại vẫn hiển thị ngày xx/xx. Đó không phải là ngày hôm qua sao??
_Vậy...vậy là sao?
_(Đức Phúc) Anh không biết...nếu như thời gian hiển thị đúng...thì chúng ta đã bị rơi vào vòng lặp...
Chợt có tiếng "đùng". Mọi người quay ra đằng sau, thấy Hải Đăng đã ném vỡ cái điện thoại của mình. Cậu ta ôm đầu ngồi xuống, lẩm bẩm:
_Em không tin, em không tin!!! Chắc chắn đây là mơ. Làm ơn cho tôi ra khỏi giấc mơ này đi!!!
Hải Đăng vừa nói vừa đập đầu xuống sàn nhà. Dọa mọi người một phen hú vía phải chạy ra giữ cậu ta lại không cho làm bừa. Lúc này Hải Đăng cứ liên tục hú hét khiến những người bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Thanh Pháp lúc này đã chực trào nước mắt còn Thành An thì đã cắn môi suýt bật máu. Thấy vậy, Kim Long không nhiều lời đấm thẳng vào mặt Hải Đăng. Cậu ta ôm mặt ngã xuống sàn. Kim Long quát:
_Mày tỉnh chưa Đăng?? Mày nhận ra đây là mơ hay thực chưa? Ai cũng đang lo lắng hết! Mày thích làm mọi người lo lắng thêm lắm à? Hả?!
Hải Đăng bị đấm thì cũng không nói gì nữa chỉ ngồi thất thần một chỗ. Quang Hùng lúc này cũng ra ngăn Kim Long lại để không xảy ra đánh nhau. Mọi người chia nhau ra trấn an Thanh Pháp, Hải Đăng và Thành An. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, Tú Tút lúc này lên tiếng:
_Anh biết mọi người đều đang lo lắng và sợ hãi. Nhưng tình huống hiện tại chỉ có 30 anh em chúng ta dựa vào nhau. Vì vậy anh mong mọi người sẽ bình tĩnh và đoàn kết với nhau. Anh tin chúng ta sẽ cùng vượt qua được!
Nghe lời này của Tú Tút, mọi người cũng đỡ nặng lòng một chút. Họ xếp bàn ghế lại với nhau rồi ngồi thảo luận. Sau một hồi phân tích và đánh giá, họ cũng chấp nhận rằng mình đang bị kẹt trong một vòng lặp, mà trong vòng lặp này chỉ có mỗi 30 người bọn họ. Cũng may là điện nước không bị cắt, bọn họ vẫn có thể sinh hoạt bình thường cho đến khi tìm được cách thoát ra. Vẫn còn rất nhiều điều cần kiểm chứng nhưng giờ đã muộn, bọn họ phải đi ngủ lấy sức. Ngày mai 30 người sẽ cùng đi sang tỉnh khác để thăm dò tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com