Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Reset

Trời lại sáng. Mọi người thức dậy và bàng hoàng nhận ra đúng là mình đã bị đưa trở lại nhà hàng. Cả bộ quần áo hôm qua dính đầy đất do lăn lộn trên đường giờ cũng sạch như mới. Vậy là cứ hết ngày là mọi thứ sẽ bị reset về ban đầu!

Đã qua 4 ngày trong vòng lặp, mọi người cũng không quá lo sợ nữa. Chỉ là họ không biết làm sao để thoát ra. Có điều tính ham chơi ham vui của mấy người này đã át luôn cả nỗi sợ. Trong lời dẫn dụ của Quang Trung, mọi người quyết định sẽ làm những thứ trước giờ mình chưa từng thử. Dù gì họ cũng chưa về ngay được, vả lại cũng đâu có người nào khác ngoài họ. Nên họ cũng không lo bị mắng hay phạt.

Thế là nhóm người với tâm hồn vui chơi mới ăn sáng xong đã nhào ra đường đi chơi. Còn vài phần tử nghiêm túc thì ở nhà tiếp tục nghiên cứu cách thoát ra khỏi nơi này.

11 rưỡi, Minh Hiếu gọi điện cho Quang Trung bảo anh lôi "đám trẻ ham chơi" kia về ăn cơm. Gần 12 giờ 15 mới thấy mấy người đó về. Ai cũng ướt như chuột lột, thậm chí Quang Hùng còn xách một bịch đầy cua đồng. Hỏi ra mới biết, hoá ra Quang Hùng muốn bắt cua nên cả bọn ra sông chơi. Vì không thể để áo ướt ăn cơm nên bọn Minh Hiếu lại phải đậy lồng bàn lại chờ mấy ông kia tắm táp rồi mới ăn cơm. Còn đống cua lúc nãy đã được tống vào bể cá trống để chiều Hoàng Hùng nấu bún riêu cua.

Đăng Dương và Hoàng Hùng là hai người tắm cuối cùng. Hoàng Hùng vừa bước vào phòng tắm thì bỗng nhiên Đăng Dương xông vào dọa cậu hết cả hồn:

_Hết hồn! Dương chạy vào đây làm gì vậy? Muốn tắm trước hở?

_Ờ...không phải. Hùng đưa tay đây...

Hoá ra lúc nãy tắm sông Dương đã để ý Hoàng Hùng bị cua kẹp, nhưng Hoàng Hùng chả thèm để ý. Lúc về nhà Dương đã tức tốc lục tung quán ăn để tìm thuốc mỡ và đồ y tế. Tìm được rồi thì mang ngay vào đây cho Hùng.

_Ủa gì tui có bị thương đâu?

_Còn không hả? Ngón tay sưng lên rồi kìa

_Thổi cái là hết mà...phù phù

Nhìn cái má căng với cái miệng chu chu lên để thổi của Hoàng Hùng mà Dương hận không thể véo mấy cái. Tạm bỏ qua sự dễ thương đó, Đăng Dương "e hèm" một cái ra oai. Nhưng Hùng sợ chắc, còn lâu nhé!

_Băng làm gì? Kiểu gì mai chả khỏi?

_Hết nói nổi chú anh. Thế Hùng định để hôm nay nó nhiễm trùng hả? Không khéo tối đi ngủ nó nhiễm trùng nguyên cái ngón tay đau khỏi ngủ luôn.

Nghe Dương dọa thế, Hoàng Hùng với tay định lấy hộp y tế để băng bó. Nhưng dễ gì Đăng Dương cho:

_Em làm!

_Ủa tại sao? Tui cũng có tay mà?

_Ờ...thì...để em làm cho nhanh. Hùng vụng lắm.

_Nói ai vụng đấy hả con người rửa bát vỡ bát, rửa cốc vỡ cốc?!

_Giờ em có thế nữa đâu!!

_Ừ ừ Dương giỏi nhất! Xía

Dương phì cười. Hoàng Hùng đúng là trẻ con nhất thế giới.

Nhưng mà dễ thương...

Buổi chiều. Hoàng Hùng bắt tay vào làm bún riêu cua. Cậu nhờ Hiếu vớt giùm mình mấy con cua trong bể. Hiếu vớt thế nào mà bị cua kẹp hết cả năm ngón tay. Uầy thua luôn! Thế là Hiếu chạy đến nhờ Dương băng bó.

_Dương, mày biết băng bó thì qua băng cho anh với.

_Có biết đâu.

_Thôi đừng điêu đi. Anh thấy mày băng bó cho Hùng trong nhà tắm rồi đó! Tình tứ nhỉ.

_Suỵt suỵt im đi. Ngồi đó tôi lấy hộp y tế!!

_Hè hè, giấu giếm gì. Ai chả biết mày thích Hùng.

_Ờ. Có mỗi Gấu là không chịu biết thôi.

_Kinh nhỉ, Gấu luôn cơ. Sao nãy không gọi thế.

_Anh trật tự đi. Muốn tự băng không?

_Chậc, đúng là ngoài lề nên nó đối xử không ra gì.

_Ăn nói mất quan điểm. Nhưng mà đúng.

_...

No say. Họ tụ tập chơi đuổi bắt rồi lại đi ngủ. Chuẩn bị nghênh đón ngày thứ năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com