1.0
Cơ thể Quang Anh run lên bần bật, lưng cong vút khi khoái cảm vỡ òa. Tiếng rên cao vút bật ra từ cổ họng cậu, cả người như rơi tự do trong cơn cực điểm. Chất lỏng nóng hổi trào ra, thấm ướt cả ga giường dưới lưng.
Nhưng Duy thì vẫn chưa. Hông cậu vẫn nhấn không ngừng, từng cú thúc mạnh mẽ giữ Quang Anh mắc kẹt trong khoái cảm dư âm, khiến em chẳng kịp lấy lại hơi thở.
"Ư... đù... Duy... tao... ra rồi... đừng nữa..." – Quang Anh thở hổn hển, giọng khản đặc, đôi mắt nhòe nước.
Duy cúi xuống hôn ngấu nghiến, tiếng thì thầm nghẹn trong môi:
"Chưa được... tao còn chưa xong... mày phải chịu thêm."
Hai tay cậu ghì chặt hông Quang Anh, từng cú thúc dồn dập như muốn nghiền nát lý trí của đối phương. Mặc cho cơ thể em đã rã rời, run rẩy từng đợt, miệng vẫn không ngừng bật ra những âm thanh ái muội kéo dài, lẫn giữa khoái cảm và bất lực.
"Ư... ưm... Duy... aaaa... đừng... không chịu nổi nữa..."
"Chịu đi... nhìn mày thế này, tao đéo thể dừng lại được..."
Mỗi nhịp đẩy sâu của Duy đều khiến Quang Anh co rút dữ dội, khoái cảm dư âm liên tục bị khơi dậy, khiến em rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Mồ hôi, nước mắt, cả những vệt đỏ loang lổ trên cơ thể — tất cả như minh chứng cho sự chiếm hữu tuyệt đối của Duy.
Trong khi Quang Anh đã gục ngã, thở dốc không thành tiếng, thì Duy vẫn còn căng cứng, vẫn chưa chịu giải tỏa...
Quang Anh nằm ngửa, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc rối bời. Mỗi cú nhấn sâu của Duy vẫn dội vào khiến cơ thể em rung lên từng hồi, đôi chân đã gần như mất sức, chỉ còn biết vòng chặt lấy eo đối phương.
"Ư... a... Duy..." – tiếng rên đứt quãng thoát ra từ đôi môi sưng đỏ.
Trong khoảnh khắc mờ mịt bởi khoái cảm, Quang Anh khẽ cắn môi, ý nghĩ lướt qua trong đầu khiến em càng đỏ mặt:
Chết tiệt... cứ thế này thì mình sẽ nghiện mất.
Cái cảm giác bị ép đến tận cùng, bị bao vây bởi nhiệt độ và hơi thở dồn dập của Duy, bị hôn đến nghẹt thở, bị chiếm hữu không chừa một tấc da nào... tất cả khiến Quang Anh chẳng thể thoát ra được. Mỗi lần định đẩy ra, cơ thể lại phản bội, cong lưng đón nhận, rên rỉ gọi tên đối phương.
Duy hôn dọc cổ em, thì thầm xen giữa những nhịp thúc mạnh:
"Tao nghe hết rồi... mày rên tên tao ngọt lắm đấy... Quang Anh."
"Ư... đừng... nói... nữa..." – Quang Anh thở gấp, cố lắc đầu, nhưng ánh mắt mờ nhòe lại chứa đầy sự si mê không giấu nổi.
Duy nhếch mép, ghì chặt hơn, giọng khàn như lửa:
"Nghiện rồi đúng không?"
Quang Anh chẳng đáp được, chỉ biết cắn chặt môi, tiếng nấc nghẹn cùng những âm thanh ái muội bật ra liên tục, càng lúc càng lớn. Trong lòng em, ý nghĩ ấy vang vọng không ngừng:
Ừ... nghiện thật rồi.
Căn phòng ngập tràn hơi nóng và mùi da thịt, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn tiếng rên rỉ đã kéo dài không biết bao lâu. Quang Anh mệt rã rời, cơ thể rũ xuống ga giường, cổ họng khản đặc, mỗi tiếng kêu bật ra đều lạc giọng.
Duy vẫn chưa dừng lại — từng cú nhấn dồn dập, mạnh mẽ, như muốn khắc sâu hình bóng mình vào từng thớ thịt của đối phương. Mồ hôi chảy dài trên tấm lưng rắn chắc, nhỏ xuống ngực Quang Anh, hòa lẫn thành từng vệt ướt nóng bỏng.
"Ư... Duy... tao... không chịu nổi nữa rồi..." – giọng Quang Anh gần như nức nở, đôi mắt nhòe lệ, thân thể run rẩy dữ dội.
Duy nghiến răng, hông thúc thêm vài nhịp cuối cùng, sâu và mạnh đến mức cả chiếc giường khẽ rung lên. Hơi thở cậu gấp gáp, rít qua kẽ răng:
"Tao... sắp... ra rồi..."
Trong cú nhấn cuối cùng, toàn thân Duy căng cứng, rồi bùng nổ. Một dòng nhiệt nóng bỏng trào ra, lấp đầy, khiến Quang Anh khẽ kêu lên trong hỗn loạn khoái cảm.
"Á... aaaa...!"
Cả hai cùng rơi vào vực sâu cực điểm, như bị nuốt chửng bởi cơn sóng khoái lạc cuồng nhiệt. Duy đổ gục xuống, ôm chặt lấy Quang Anh, mồ hôi và hơi thở hòa quyện, trái tim đập thình thịch sát nhau.
Trong mơ hồ, Quang Anh hé mắt nhìn khuôn mặt Duy vẫn còn ướt mồ hôi, trong lòng thoáng một suy nghĩ lặp lại lần nữa:
Mình thật sự... nghiện mất rồi.
Không gian lắng xuống, chỉ còn tiếng thở dốc và dư âm ngọt ngào sau cơn bão cuồng nhiệt.
Sau cơn mưa cuồng nhiệt, cả căn phòng chìm trong mùi mồ hôi, hơi thở, và một chút hỗn độn. Ga giường nhăn nhúm, chăn vứt xộc xệch dưới sàn. Quang Anh nằm thả lỏng, đôi mắt khép hờ, ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Cổ họng em rát đến mức chẳng còn phát ra nổi một tiếng nào, đành với lấy chiếc điện thoại ngay bên gối, ngón tay run run gõ vài dòng chữ.
Màn hình sáng lên trước mặt Duy. Cậu bật cười khẽ khi đọc dòng tin ngắn ngủi, toàn chửi rủa xen kẽ vài lời dọa dẫm:
[ Địt mẹ thằng chó Đức Duy, lần sau tới lượt mày dưới, đừng trách tao ác ]
Duy liếc sang, thấy Quang Anh vẫn đang cau mày đầy khó chịu, khóe môi run lên như muốn mắng tiếp mà cổ họng chẳng nghe lời. Cậu nuốt nước bọt, khẽ đảo mắt đi chỗ khác, nhưng trong đầu lại bất giác tua ngược về những lần hiếm hoi trước đây Quang Anh thật sự hành hạ mình. Toàn thân cậu rùng mình, tưởng tượng cái cảm giác bị dồn ép đến nghẹt thở, xương hông ê ẩm mấy ngày sau mới hoàn toàn hồi lại.
Một thoáng đau mơ hồ chạy dọc sống lưng.
( Nói cho mí iu biết, tui là Alpha đoáaa 😈 Hông tin nổi mình đã viết 3 chap H liên tiếp 🤗 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com