Chương 5: Isaac
____________________
Số người còn lại hiện tại: 29
____________________
Ngày thứ hai ở địa ngục, 19 giờ 23 phút.
Tất cả sững người trước những gì đàn anh lớn tuổi nhất vừa nói.
Đó là một tiết lộ kinh hoàng.
Isaac chỉ lẳng lặng quan sát phản ứng của những người đối diện— hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của bản thân— với nét mặt cũng không mảy may dao động thêm chút nào.
- Khoan— anh nói anh... nói vậy là-
- Nói vậy mà vẫn chưa đủ rõ ràng à? - Isaac cắt ngang bằng một thanh âm lạnh lùng. - Đây không phải là lần đầu anh chơi trò này— trò chơi Ma Sói— trò chơi vận hành bằng chính mạng sống của những người tham gia— trò chơi mà chỉ những người sống sót của phe chiến thắng mới thực sự chiến thắng— trò chơi có thể khiến cho bất kì ai không từ thủ đoạn để giữ mình tồn tại đến cuối cùng — kể cả giết chết người khác bằng nhiều hình thức khác nhau — sẵn sàng phản bội và dối trá khi cần thiết— nói như vậy đã đủ để mấy đứa thủng chưa?
Không khí nhất thời trở thành một khoảng câm lặng chết chóc. Ai nấy gần như đều không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe được— anh ấy vừa nói cái gì như cơ? Đây không phải là lần đầu Isaac tham gia vào trò chơi này? Thế đây là lần thứ mấy? Đó là lý do khiến hắn mất tích 2 tuần lễ sao? Chuyện hoang đường quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Với lại điều đó có phải đồng nghĩa với việc-
- Khoan, nói vậy là... anh đã từng chơi trò này một lần — hoặc vài lần gì đó — và là người sống sót cuối cùng ở ván trước anh từng tham gia hả? - Song Luân cảm thấy giữa cuống họng mình như có gì đó vướng kẹt, hô hấp chững lại khiến cách phát âm trở nên khó khăn.
Isaac không buồn trả lời câu hỏi này, bởi vì nó thật sự thừa thãi. Với lại vừa rồi dù sao Song Luân cũng là hỏi tu từ mà thôi, nếu những gì Isaac nói là thật thì đó chắc chắn là lẽ hiển nhiên rồi.
Xung quanh lại trở về với một khoảnh lặng vô cùng. Từ thông tin chấn động này mà giờ cảm xúc trong lòng họ loạn thành một mớ hỗn độn— hoang mang— bàng hoàng. Có rất nhiều thứ chạy ngang trong đầu tất cả vào lúc đó— giống như một trang xếp hình vỡ tung vậy— không ai biết phải phân bổ ra sao, càng không biết phải ghép các mảnh nhỏ ấy lại thành một bức tranh hoàn thiện như thế nào.
Negav cũng có cùng cảm nhận như những người khác, hơn nữa còn là người đầu tiên trực tiếp nói chuyện và đối mặt với Isaac về vấn đề này hết thảy khiến nó ngay lập tức hiểu ra mọi thứ— lời lý giải cho việc từ thái độ kỳ lạ lẫn những gì hắn đã nói trên sân thượng chiều hôm qua.
Bất giác Negav lại cảm thấy lòng mình chùng xuống, không khí xung quanh trong một khắc như bị rút cạn sạch hết. Chỉ mới ngày đầu tiên và một người chết cũng đủ để khiến tất cả ở đây như muốn phát điên lên rồi— trò chơi này, rốt cuộc nó phải tàn khốc tới mức nào để có thể thay đổi hoàn toàn một con người thân thiện và nhiệt tình như Isaac thành cái bộ dạng như bây giờ?
Ánh mắt hắn đã không còn bất cứ độ ấm nào, cả người cũng toả ra thứ khí chất vô hồn vô cảm— giống như chỉ còn là một cái xác biết đi vậy.
Negav vẫn tự hỏi dù cho chỉ bằng tưởng tượng thôi cũng đã có câu trả lời, và nó biết rằng những người khác cũng như thế. Chỉ là giống như người ta vẫn hay nói: "lý thuyết với thực hành là hai cảm giác không bao giờ giống nhau", tình cảnh hiện giờ chính là "hiểu nhưng không thể thấu"— những gì mọi người ở đây đang trải nghiệm chỉ mới là bề nổi của tảng băng mà thôi.
Còn với Isaac, hắn đã chìm xuống nơi sâu không thấy đáy lạnh lẽo kia từ rất lâu rồi.
- Vậy... đây là lần thứ 2 chơi trò này của anh à? - Vũ Thịnh nuốt xuống ngụm nước bọt hòng làm bản thân bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không ngăn được phát ra một tiếng thở hắt rất mạnh. - Ờm, thì... cho em hỏi cái này được không ạ? Nó không quan trọng lắm đâu— ít nhất là bây giờ nó không quan trọng thật— chỉ là em muốn hỏi thôi à! Ở ván trước, anh giữ vai trò gì vậy?
- ... Phù Thuỷ. - Isaac nhả ra đúng hai chữ không hơn sau vài giây im lặng.
- Vậy là phe dân làng thắng à? Ván đó của anh cuối cùng còn lại bao nhiêu người thế? Còn sĩ số ban đầu là bao nhiêu? - Jsol hỏi.
- Anh không nghĩ mình đủ thời gian cho chuyện đó đâu! - Isaac liếc mắt lên trên, nhìn thẳng về chiếc đồng hồ đã điểm 19 giờ 39 phút.
Và chỉ sau đó chừng mười mấy giây đủ cho tất cả vừa hiểu được ý của Isaac là gì— kim phút đã rục rịch chuyển động. Nó dừng ngay con số 8, và thứ ánh xanh lập loè nhức mắt của cái TV đặt giữa phòng cũng cùng lúc phát lên.
____________________
Đã tới thời gian quy định. Xin hãy bắt đầu cuộc biểu quyết.
Không được bỏ phiếu trống. Tất cả bắt buộc phải bỏ phiếu cho một ai đó.
Biểu quyết bắt đầu.
____________________
Lại nữa rồi. Cái giây phút khốn khổ không mong đợi nhất đã đến. Mải cuốn theo những luồng thông tin chấn động đã khiến họ quên mất cả thời gian— hoặc thà rằng thời gian cứ bỏ quên họ như thế— tất cả chỉ có vỏn vẹn 5 phút để đưa ra quyết định cuối cùng, trong ánh mắt lẫn tâm tư ánh lên rất nhiều loại cảm xúc— thậm chí là toan tính— vào thời khắc đó.
- Bây giờ chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn. - Jsol lên tiếng giữa cục diện xào xáo. - Một là vote cho người mà mình nghi ngờ, hai là bỏ phiếu hoà như hôm qua. Cá nhân em thì cho rằng mình cứ nên bỏ phiếu hoà đi để giảm thiểu khả năng vote oan cho người khác— đấy là mạng người, chắc là không ai muốn đùa giỡn với chuyện đó đâu ha?
Không một ai lên tiếng đáp trả— thật khó nói là tất cả có đồng tình với ý kiến ấy của Jsol hay không— nhưng đâu đó vẫn vang lên vài âm thanh rục rịch từ những chuyển động nhỏ trong phòng.
- Được rồi, nếu mọi người thấy ok thì hãy cứ bỏ phiếu giống như ngày hôm qua— bỏ phiếu cho người bên trái ấy— khi tôi đếm đến ba nhé!
- Một!
- Hai!
- BA!!!
.
.
.
Rè... rè... rẹt...rẹt...
____________________
Số phiếu bằng nhau. Kết quả hoà.
Không có ai lên giàn treo vào hôm nay.
____________________
Vẫn là dòng chữ quen thuộc hiện lên như ngày hôm qua, nhưng giờ đây duy độc chỉ có âm thanh khô khốc của chiếc TV phát lên giữa bầu không khí căng thẳng lạnh lẽo mà thôi.
Không còn những tiếng hò reo mừng rỡ.
Không còn sự vỡ oà trong niềm vui sướng.
Không còn những cái ôm chầm lấy nhau.
Cũng không còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.
_____________________
Không được bỏ phiếu hoà quá 3 ngày liên tiếp, nếu không cả làng sẽ lập tức bị xử tử.
Nếu quá 3 đêm không có người chết, trò chơi cũng sẽ kết thúc.
Thời gian quy định trở về phòng của mình là trước 10 giờ đêm. Bất kì ai làm trái đều sẽ không có khoan nhượng nào nữa.
Hãy cố gắng tiếp tục sống sót nhé!
____________________
Giây phút đó chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả đều chìm vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình, phủ thêm một tầng mây đen vào tâm tư mịt mùng ấy.
Sĩ số hiện tại được giữ nguyên, nhưng bọn họ đều biết rõ ngày mai điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Cảm thấy toàn thân như rã rời. Không thể dựa dẫm vào ai, càng không muốn chỉ có thể một mình quay lại căn phòng mang tiếng là riêng tư nhưng vào thời khắc cần thiết lại trở thành một ngõ cụt, bất lực trước cái chết và lòng tin bị phản bội cứ thế tìm đến mà bản thân chỉ có thể chấp nhận một cách đáng hận.
Không có gì sẽ còn nguyên vẹn đến mãi mãi, kể cả lòng người.
Đừng cố gắng ôm lấy những hy vọng hão huyền nữa.
- Chúng ta vẫn còn 2 tiếng, vẫn còn chút thời gian... - Jsol miệng đắng lưỡi khô, nói. - Em vẫn muốn hiểu rõ thêm về cơ cấu của trò chơi này.
- Anh Isaac, xin hãy nói cho bọn em biết tất cả những gì anh biết đi ạ! Đấy cũng là cách giúp cho mọi người ở đây hiểu thêm về những gì mình cần phải làm, cũng như đâu đó sẽ tìm ra được cách nào đấy— một lỗ hổng của trò chơi— một lối tắt— hay gì đấy đại loại vậy thì sao?
Isaac không nói gì và biểu cảm trên gương mặt hắn cũng không thay đổi, nhưng Negav thề bản thân cứ có cảm giác rằng trong một khoảnh khắc ánh mắt hắn nhìn về phía Jsol lại mang theo nét châm biếm lạnh tanh.
- Câu hỏi đầu tiên nha! Anh có biết lý do tại sao mình bị bắt tham gia trò chơi này không?
- Không! - Isaac đáp gọn lỏn.
- Thế còn ván đầu tiên anh tham gia có gì khác với lần này không ạ?
- Số lượng người và vai trò. Luật lệ cũng thay đổi một chút. - Isaac trả lời không thiếu cũng không có bất kì từ ngữ dư thừa nào. - Ván đầu của anh chỉ có 26 người. Sói không có chức năng đặc biệt, dùng dao giết người. Ván này thì có thêm vài vai trò mới. Cũng không có luật người bị bỏ phiếu được quyền phản biện để bỏ phiếu lại. Ở ván trước, ai mà bị bỏ phiếu nhiều nhất thì người đó chắc chắn sẽ chết liền tại chỗ.
Ngữ điệu lạnh nhạt khô khốc đó vang đều đều trong không khí u mịch— kể cả cái cách Isaac không chút ngại miệng thẳng thừng nói ra câu cuối— khiến ai nghe cũng bất giác rợn cả người. Có một sự thật khó có thể phủ nhận, chính là việc tất cả thực sự bắt đầu cảm thấy sợ "Isaac" đang ngồi trước mặt họ này.
- Anh nói anh là Phù Thuỷ, nghĩa là ở ván đấy phe dân làng đã thắng. - Jsol nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi. - Có tổng cộng bao nhiêu người còn sống sót thế ạ?
Isaac không đáp ngay lập tức, trong đôi mắt tối màu hình như hơi dại đi, song điều đó cũng chẳng kéo dài lâu.
- Đến khi trò chơi kết thúc, phe dân làng lúc đó chỉ còn lại 2 người.
Tất cả đồng loạt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát khi nghe đến đấy. Sĩ số ban đầu là 26, vậy mà cuối cùng chỉ còn 2...
Trong phút chốc, có người còn ước bản thân chưa từng nghe thấy điều đó— hay thậm chí, ước rằng giá như tất thảy những chuyện này chưa từng xảy ra.
- Vậy là... anh và người còn lại đó đã chiến thắng ở phe dân làng... - Jsol ráng kìm cho bản thân bình tĩnh, cố gắng giữ cái đầu lạnh hết mức có thể. - Nhưng bây giờ anh lại có mặt ở đây, tham gia vào trò chơi này một lần nữa với tụi em. Cái đó thực sự hơi khó hiểu đấy ạ, anh Isaac có lời giải thích nào không anh? Còn người còn lại đó— người đấy thì sao rồi ạ?
Isaac im lặng mất một lúc, sau đó bất chợt nở một nụ cười hiếm hoi— nhưng nó lại là một cái nhếch mép đầy ý giễu cợt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn trong ánh mắt lạnh tanh đó trong khoảnh khắc cũng rực lên một sự căm hận cùng bi thương khó che giấu.
- Cái đó có gì khó hiểu à? - Isaac gần như gằn giọng ở cuối câu. - Dễ thương ha? Hay thiệt, đến bây giờ mà mấy đứa vẫn còn tin vào việc mình có thể dễ dàng rời đi vậy hả?
Cái gì cơ?
- Anh— ý anh nói là... dù cho bây giờ tụi mình có thắng cái trò này đi nữa thì vẫn phải chơi tiếp màn sau hả?! - Wean Lê trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe cũng như ý nghĩ đang hiện lên trong đầu. - Má...!!
Isaac không lên tiếng khẳng định hay phủ định điều đó, hắn chỉ đảo mắt nhìn sang một phía khác, và hành động ấy chỉ càng khiến tâm tình những người khác vốn đã rối bời càng thêm hỗn loạn.
Thực ra từ lúc nghe Isaac nói rằng đây là lần thứ hai hắn chơi trò này thì mọi người đều mơ hồ đoán được cái kết quả tồi tệ này rồi; chỉ là cho đến khi phải thực sự đối diện với sự thật đó, nó vẫn khiến họ không tài nào chấp nhận nổi.
- Ở ván trước, phe Sói đã giết tổng cộng 7 người, còn Kẻ Phóng Hoả đã thiêu sống 5 người khi họ vẫn còn đang trong giấc ngủ. - Isaac tiếp tục nói với ngữ điệu lạnh tanh. - Với lại không phải chỉ mỗi một mình anh được thông báo là mất tích trong suốt 2 tuần đó đúng không?
Tất cả hơi ngơ ra vì câu hỏi bị chuyển chủ đề đột ngột chỉ sau vài giây ngắn ngủi của đàn anh trước một sự thật lạnh người khác mà hắn vừa dửng dưng công bố, nhất thời chưa ai biết bản thân nên có biểu cảm thế nào hay phải nói gì cho đặng.
- Anh Thành!! - Quang Trung đột ngột gần như bật dậy khỏi ghế, hai mắt anh đỏ hoạch nhìn trân trân vào Isaac vừa bàng hoàng vừa tha thiết một tia hy vọng cuối cùng nào đó. - Ảnh cũng mất tích trong thời gian đó luôn! Không có ai liên lạc với ảnh được hết! Anh đừng có nói là-
- Có những chuyện dù em có muốn nghe hay không, đó vẫn là sự thật. - Isaac liếc mắt, lạnh lùng nói.
Xung quanh bắt đầu lên những thanh âm sửng sốt kinh ngạc. Không chỉ mỗi Isaac mà cả Trấn Thành cũng bị bắt tham gia vào trò chơi này ở ván trước đó?!
- Anh Isaac, ai là dân làng còn sống sót đến cuối cùng đó với anh vậy? - HIEUTHUHAI cất tiếng hỏi, chất giọng có phần hơi đục và khàn— có lẽ vì do đã lâu không mở miệng— với nét mặt đanh lại nghiêm trọng, lưng trong vô thức cũng thẳng đứng lên.
Isaac im lặng khoảng vài giây, sau đó thốt nên một cái tên vừa quen thuộc cũng thật khó lường trước:
- Hari Won.
- Hả-?
- Hari Won? Chị Hari? Vợ anh Trấn Thành á hả? Má ơi...!
- Vậy nghĩa là anh Thành ảnh-
- Không— KHÔNG ĐỜI NÀO!!! - Quang Trung một lần nữa bị kích động. Anh đứng dậy hẳn khỏi chỗ ngồi, gần như rơi vào trạng thái mất kiểm soát, ôm lấy đầu với sự đau khổ tột cùng.
Không chỉ riêng Quang Trung, tất cả những người còn lại cũng bị thông tin này tựa như một cú giáng thẳng cuối cùng khiến cho mọi hy vọng vốn chỉ còn là những mảnh vụn dư tàn liền trực tiếp nát thành cát bụi.
Ai nấy trên mặt đều mang nét đờ đẫn bàng hoàng, thẫn thờ không nói nên lời. Họ không biết Trấn Thành rốt cuộc đã chết như thế nào, nhưng hình ảnh tang thương của Ali Hoàng Dương vào sáng nay một lần nữa tái hiện lại trong đầu khiến mọi thứ trước mắt dường như càng thêm mờ tối, còn chốn sâu thẳm nhất nơi đáy cõi lòng ấy cũng dần trở nên thật lạnh.
Isaac đưa mắt đảo quanh một lượt. Hắn đương nhiên biết những chuyện mình vừa nói đã ảnh hưởng nặng nề đến những người khác như thế nào, nhưng nếu được lựa chọn lại một lần nữa, Isaac vẫn sẽ nói y hệt những gì vừa nói.
Đó là bản chất của sự thật— dù cho có cố che giấu đến đâu— dù cho có đau đớn cách mấy— dù cho bản thân có cố giả vờ là không phải thế nào— con người đến cuối cùng vẫn buộc phải chấp nhận mà thôi.
Isaac nhắm mắt lại, môi khẽ mím chặt, hàng mi run lên.
Phải rồi
Hắn... cũng buộc phải chấp nhận mà thôi.
.
.
.
Ngày thứ hai ở địa ngục, 21 giờ 21 phút.
Đến khi những người khác từ khỏi cơn mơ hồ quay trở về với hiện thực tàn nhẫn, Isaac cũng đã rời đi từ lúc nào.
Cái âm thanh tích tắc cứ không ngừng vang lên từ chiếc đồng hồ treo tường thật khó chịu— nó như đang đếm ngược từng hồi giây phút còn lại của cuộc đời họ một cách nhạo báng nực cười— khiến tất cả đều có cảm giác rằng nếu còn ở lại đây thêm dù chỉ một chút cũng có thể trở nên phát điên, cho nên ngay sau đó chẳng ai hẹn ai đều lần lượt đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Negav là người rời đi cuối cùng— nó cố ý nán lại vì mãi HIEUTHUHAI mới chịu xách cái mông đứng lên. Negav không lên tiếng gọi ngay mà chỉ lẽo đẽo theo sau lưng cho đến khi tay của Hiếu đã đặt lên nắm cửa, và đồng thời cậu cũng là người cất giọng trước:
- Mày có gì muốn nói với tao à?
- Hả? Thì— ừ thì có mới đi theo mày chứ! - Negav hơi giật mình vì Hiếu đột ngột quay đầu lại, ngữ điệu cũng trở nên lúng túng. - Tao định nói là— mà nói ngoài này nó có hơi ấy hông ta— thôi mình vào trong trước đã he?
Hiếu hơi nhíu mày lại, nhưng sự cân nhắc chỉ kéo dài tầm chừng vài giây sau đó; cậu nghiêng người qua nhường cho Negav vào trong trước, xong nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
- Nói đi! - Hiếu đứng yên tại chỗ, hai tay chống lên hông. - Không còn nhiều thời gian đâu, mày nói ngắn gọn vào trọng tâm thôi!
- Ok! - Negav đang tính ngồi lên giường theo thói quen nhưng rồi lại thôi. Nó đứng yên tại chỗ bản thân đang đứng, vô thức học theo hành động chống hông của Hiếu, sau một hơi thở dài để trấn tĩnh bản thân thì ngước mặt lên nói một cách nghiêm túc. - Tao là Thầy Bói. Và tao biết Hiếu là một Dân Làng.
HIEUTHUHAI nhất thời không nói gì, chỉ có hàng chân mày rậm khẽ cau lại.
- Vậy thôi đó! Tao biết mình là đồng minh rồi! Mình có thể tin tưởng nhau được rồi he! - Negav chắp tay vào nhau, cân nhắc nói thêm vài câu. - À mà, xin lỗi vì đã check Hiếu đầu nhe! Tao không cố ý nghi ngờ mày đâu, chỉ là— ừ thì, tao chỉ muốn chắc chắn bạn mình hổng phải là mấy cái vai... vậy vậy đó! Hoi, đừng có trách tao nha!
- Thầy Bói là chỉ có thể check coi ai là Dân Làng bình thường với Ma Sói thường ấy hả? - HIEUTHUHAi hỏi.
- Ừ đúng rồi! - Negav gật đầu. - Theo tao đánh giá là cũng hơi phế nhẹ đó! Gì đâu mà— trời ơi ta nói số lượng Dân Làng thường với Ma Sói thường nó ít còn hơn tiền đồ của mình nữa! Bốc trúng Hiếu cũng coi như phúc 3 đời nhà em đổ dồn vào đây hết rồi đó!
HIEUTHUHAI im lặng một lúc; Negav tự giác hiểu rằng thằng bạn đang cân nhắc xem lời mình vừa nói có bao nhiêu phần là sự thật, nó liền vội thanh minh:
- Tao nói thiệt đó trời ơi! Sao mà hổng tin nhau dzậy? Hiếu ơi, tin An đi mà!
- Tao có nói không tin mày đâu? - Hiếu quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Negav. - Đêm nay mày định check ai tiếp?
- Hả? À, ừ thì... ban đầu tao định kế tiếp là thằng Khang đó! - Negav thành thật trả lời. - Mặc dù tao không có nghi nó lắm đâu— nhưng thôi để chắc ăn thôi!
- Đừng check thằng Khang! Ý tao là— khoan hẵng check nó bây giờ đã! - Hiếu khoát tay. - Tao nghĩ nó phe thiện. Thằng Khang qua giờ nó hơi mất bình tĩnh, cái kiểu đó của nó không giống đang giữ vai ác. Mày cũng biết tính nó mà, nó mà đang che giấu cái gì là không bốc đồng vậy đâu!
- Ừ, tao biết mà! Tao cũng đâu có nghi ngờ gì nó lắm đâu, chỉ là giờ ngoài nó ra tao không biết nên check ai nữa giờ nè!
- Anh Isaac thì sao? - Hiếu buột miệng nói ra mối bận tâm hiện tại, nhưng rồi liền lắc đầu. - Không, nay ảnh như vậy rồi thì chắc chắn ai cũng sẽ để ý tới ảnh thôi! Cái đó để Tiên Tri lo, mày check người khác đi!
- Ok! Mà check người khác là người nào giờ? - Negav hỏi.
- Mày nghi ai thì check người đó! Giờ tao không có nhiều ý kiến lắm, sáng giờ... khó nói lắm! Tao không chắc đâu! - Hiếu hơi trầm giọng đi. - Với lại thay vì kiếm tao tối nay mày nên đi kiếm Tiên Tri thì tốt hơn đó! Mày với Doo có thể thảo luận với nhau coi ai sẽ check ai, chia sẻ thông tin cho nhau để support nhau cũng được.
- Ừ, tao cũng tính vậy đó! Nhưng giờ lỡ rồi, hoi để ngày mai tao đi kiếm ảnh nói chuyện ha!
- Ừ! - Hiếu gật đầu; nhưng rồi bất chợt cậu cau mày lại với vẻ mặt suy tư. - An, tao hỏi cái này cái!
- Ừ, Hiếu hỏi đi! - Negav ngước mặt lên.
- Mày có tin Doo là Tiên Tri thật không?
- Thì... tin chứ! Chứ giờ còn cách nào khác đâu ba? - Negav miệng thì khẳng định nhưng thật ra lời nói ra vẫn đôi chút ngập ngừng. - Hoi đừng có đa nghi quá! Đâu có ai khác nhận mình là Tiên Tri đâu! Chắc ảnh là Tiên Tri thật đó!
- Biết đâu Tiên Tri thật đã không còn cơ hội để phản bác lại rồi sao? - Hiếu hơi đanh mặt lại.
- Không còn cơ hội là sa—
Negav bỗng nhiên hiểu ra hàm ý của câu hỏi vừa rồi, nó chợt cảm thấy sống lưng mình buốt ngang.
- Ừ ha...! Nhưng— không lẽ... dzậy thiệt ba??
- Ai mà biết được? Đó cũng chỉ là lời nói một phía thôi, chưa có gì xác nhận hết! Tao đã nói rồi đúng không? Tình hình hiện giờ đéo ai còn thiện lành được nữa đâu, tin người quá chỉ có mày tự giết mày thôi! - Hiếu nghiêm giọng nói, sau đó đưa tay mở cửa ra. - Thôi gần tới giờ rồi, mày về phòng đi! Có gì được thì mai nói sau!
Negav chỉ còn nhớ được ánh mắt cuối cùng của Hiếu trước khi cánh cửa đằng sau khép lại. Nó nhanh chóng quay trở về phòng mình, đóng cánh cửa ngả màu không có cách khoá lại được sau lưng.
Đi tới bên chiếc bàn gỗ sơn trắng, Negav đưa tay lật cuốn sổ ra. Sau đó nó cầm bút lên, bắt đầu ghi xuống những dòng mới.
.
(*nếu danh sách bên dưới bị rối xin hãy chỉnh lại kích cỡ font chữ về mức nhỏ nhất hoặc xoay ngang điện thoại để xem)
__________
Tên Vai Trò Chú Thích Đặc Biệt
Isaac ? Biểu hiện lạ
Người chơi cũ
Sống sót cùng Hari Won
Ánh mắt nhìn HĐD và
Jsol?
Có gì đó vẫn khó hiểu...
Anh Sinh ? Vote hoà (ngày đầu)
Đề xuất tìm cách cùng nhau
thoát ra
Rất dễ kích động
Ko giống vai ác
A Tú ? Ko nói quá nhiều trong mọi
tình huống
Q. Chun ? Khóc to nhất sáng ngày 2
Ko giống vai ác
Anh Dương dân làng(?) Ko nói quá nhiều trong mọi
tình huống, chỉ khi cần thiết
Anh Hồng dân làng(?) Hiểu luật chơi lẹ giùm em
Vote hoà (ngày đầu)
Ních ky dân làng(?) Ko giống vai ác lắm
Ủng hộ việc T.tri lộ vai
Dương hí ? Bống vẫn ko thoại nha
Bống
Vote hoà (ngày đầu)
Anh Ngân ? Chưa có j đáng chú ý,
ảnh vẫn vậy
Anh Duy ? //
Ko ủng hộ việc T.tri lộ vai
HĐD Tiên Tri(?) Vote hoà (ngày đầu)
Người duy nhất nhận vai
Độ đáng tin 80/100
HH ? Ít nói hơn bth
Chưa có j đáng chú ý
Bản Đôn ? Người đầu tiên vạch mặt
Isaac
Khá tích cực thảo luận
Thg Di ? Chơi ngu ngày đầu, ít nói
khi đang thảo luận
Rái đờ ? Như trên trừ quả chơi ngu
Anh Long ? Chưa có j đáng chú ý
Ủng hộ việc T.tri lộ vai
Anh Quân (dân làng) //
(by HĐD) Vote hoà (ngày đầu)
lúc thảo luận gần như ko
nói j
Anh Quí ? Suýt hetcuu ngày đầu
Vote hoà (ngày đầu)
lúc thảo luận gần như ko
nói j
Tage ? lúc thảo luận gần như ko
nói j
lúc bth nhìn đã ác nên khó
phân tích tâm lý vl
Híu Dân Làng Dặn phải đề phòng ko đc tin
bất kì ai
An iu Híu
Nhắc nhở về HĐD
2Khang dân làng(?) Chấp nhận cục diện nhanh
nhất
Ko giống vai ác
Anh Thịnh ? Tích cực thảo luận, đưa ra
phân tích hợp lý
Ko tin Isaac có l.quan
Ko giống vai ác
Ủng hộ việc T.tri lộ vai
Anh Gin ? Từng xem phim msói vs nội
dung tương tự
Thẳng tính, chấp nhận cục
diện nhanh nhì
Phản đối bỏ phiếu hoà
Con Kiều ? Đề cập đến chiện của Isaac
(ngày đầu)
Ko ủng hộ việc T.tri lộ vai
ĐP ? Ko nói quá nhiều trong mọi
tình huống (ko giống ảnh
ngày thường lắm)
Trí Son dân làng(?) Am hiểu trò ma sói, giải thích cho mn thêm về luật
Tích cực đưa ra lời nhận xét
và phân tích, leader hiện tại
Là người đầu tiên đề xuất
việc T. Tri lộ vai
Xa Thi Mận ? Ko nói quá nhiều nhưg vẫn
có đóng góp nhất định
2 lần đều thể hiện rằng mình
muốn vote hoà
Ko ủng hộ việc T.tri lộ vai
Lê Quyên ? Gây gổ với Khang ngày đầu,
tỏ ý cực kì ko muốn chơi
game này
Anh Ali ? Vote hoà (ngày đầu)
Tạm biệt anh
__________
.
Negav cảm thấy lòng mình đau khi viết dòng cuối cùng, dù không đành cũng phải dùng bút gạch ngang một đường tên của Ali Hoàng Dương.
Nó ngồi trầm ngâm mất một lúc. Từ nãy giờ Negav đã cố gắng tận dụng hết mức từ khả năng quan sát 2 ngày qua của mình để ghi xuống mọi thứ mà theo nó là đáng chú ý, nhưng tình hình trước mắt là Negav vẫn chưa thực sự khoanh vùng được một đối tượng tình nghi nào cả.
Đưa mắt liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. Đã 11 giờ hơn rồi, phe Sói rồi cũng sẽ tới giờ hành động nhanh thôi...
Negav trong vô thức siết chặt nắm tay mình. Cảm xúc trong lòng nó bây giờ hơn cả lo sợ, thật sự rất hỗn loạn.
Ở phía còn lại của căn phòng, thứ ánh sáng xanh nhập nhoè từ chiếc TV cũng đã phát lên từ bao giờ. Vẫn là dòng chữ y như đêm hôm trước; Negav nhìn từng cái tên hiện trên màn hình. Những cái tên quen thuộc, những gương mặt quen thuộc...
Sau vài phút cân nhắc, Negav đã đưa ra một quyết định.
.
.
.
"Một nửa sự thật" thì hoàn toàn không phải là lời dối trá, nhưng đó chắc chắn vẫn chưa phải là "sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com