Chương 8. Cảm hoá và cảm thông
Đêm đó, sau khi mọi người đã ngủ, Thành An nằm quay mặt vào tường. Mắt cậu mở to trong bóng tối. Cơ thể đau nhức, nhưng tâm trí thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Thành An: Hôm nay mình đã thật sự đánh nhau. Không phải vì danh dự. Không phải vì thù hận mà là để bảo vệ người khác ...
Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu An như một lời khẳng định. Cậu quay đầu, nhìn sang giường bên. Tuấn Tài đang ngủ, hơi thở đều đặn. Dưới ánh sáng mờ, những vết trầy đỏ trên mặt anh vẫn còn hằn rõ. Dù bị vây đánh, Tài vẫn chiến đấu như một con thú hoang – bản năng, dữ dội, không lùi bước.
Thành An: So với ảnh thì quả thật mình còn quá yếu. Mới đánh với một mình thằng Huy đã thương tích đầy mình, nếu tụi nó cùng xông vào, không biết mình sẽ bị đánh như thế nào nữa
Cậu khẽ nắm chặt tay lại, ánh mắt lặng lẽ nhưng kiên định, tràn đầy sự quyết tâm.Sáng sớm, khi còi báo thức vang lên, An không rên rỉ hay ngồi dậy lờ đờ như mọi khi. Cậu bật dậy. Vẫn còn đau, nhưng đôi chân cậu bước vững hơn.
Quang Anh: Mới sáng ra đã hừng hực vậy? Mặt còn sưng kìa
Thành An: Một chút thương tích không làm tao chùn bước được đâu
Quang Anh đánh vào tay An: Vậy sao?
Thành An: Aiz đau, cái thằng này
Tuấn Tài: Em nghỉ tập vài buổi để hồi phục đi
Thành An: Không cần đâu ạ, em vẫn còn chịu được mà. Em không để thời gian tập luyện với anh Tài trở nên lãng phí đâu
Tuấn Tài: Thằng ngốc này. Hồi phục cũng là một hình thức tập luyện đấy. Em cứ cố như vậy chẳng những không khỏe ra mà cơ bắp ngày càng kiệt quệ, cú đấm không còn uy lực nữa
Thành An: Ơ ...
Tuấn Tài: Cân bằng giữa tập luyện và nghỉ ngơi mới tiến bộ được. Cắm đầu tập luyện mà không phục hồi chỉ tự đâm đầu vào ngõ cụt thôi
Thành An: Nhưng còn anh Tài ...
Tuấn Tài: Tôi cũng cần phải hồi phục mà. Em cứ nghỉ ngơi thư giãn, tuần sau chúng ta tập lại
Thành An: Dạ, anh Tài
Sau một tuần nghỉ ngơi, Tài tăng cường huấn luyện cho An. Giờ đây, An không chỉ tập đơn giản là hít xà, né đòn, đấm đá nữa mà cậu được Tài chỉ và rèn luyện phong cách thi đấu. Cụ thể, Tài chỉ cho An cách đọc chuyển động cơ thể đối phương, cách kiểm soát hơi thở trong lúc chiến đấu, cách chịu đòn mà không hoảng loạn và quan trọng nhất là cách kiểm soát tâm lý trước kẻ mạnh hơn. Cũng từ đây, tần suất An đấu tập với Tài cũng ngày càng nhiều hơn. Một tuần 3 buổi, Tài đều bắt An đánh với mình. Từ những buổi đấm đá bình thường đến những ngày cường độ cao. Có những hôm, Tài đánh thẳng tay khiến An choáng váng, ngã ra sau, máu rỉ ra từ miệng.
Tuấn Tài đi đến, đỡ An dậy.
Thành An: Đừng ... hãy để em tự làm. Nếu giờ anh giúp em thì sau này ai giúp em nữa? Em phải mạnh hơn. Anh Tài cứ tiếp tục đi
Lần đầu tiên, Tài không nói gì. Anh nhìn thấy trong ánh mắt An một tia sáng. Không còn là ánh sáng của một thằng nhóc nhút nhát mà là ánh sáng của một chiến binh đang lớn lên.
1 tháng sau, trong một buổi chiều hồi phục, An đi dạo khắp sân trại giam. Đi qua một khu vắng người, An phát hiện Huy đang đứng trước mặt mình. Hắn đứng lặng im, tay đút túi áo tù, ánh mắt không còn hung hăng mà trĩu nặng điều gì đó khác.
Thành An: Mày muốn gì? Muốn trả thù tao sao?
Tuấn Huy đi lại, mắt hắn quặp lại rất đáng sợ. An lùi lại một bước, cậu đứng vào thế thủ chuẩn bị.
Tuấn Huy: Cho tao xin lỗi
Những lời nói của Huy khiến An không thể tin được vào tai mình. Gì cơ, một đứa từng là đại ca của trại giam mà lại đi nói lời xin lỗi sao.
Thành An: M...mày nói gì?
Tuấn Huy: Cho tao xin lỗi. Từ hôm đánh nhau với mày xong ... tao đã bị tác động rất nhiều. Tao từng nghĩ đánh người là thể hiện sức mạnh. Nhưng sau khi đánh với mày, tao mới thấy mình là một thằng tồi tệ. Mày có thể đánh thắng được tao, có thể khiến tao no đòn, khiến tao bất tỉnh, thậm chí đánh chết tao ngày hôm đó ... nhưng mày không làm vậy. Mày từng nói mày đánh để bảo vệ ... điều đó khiến tao ... tao suy nghĩ rất nhiều
Thành An: M ... mày nói thật sao?
Tuấn Huy: Mấy năm qua, tao với thằng Long cứ tranh đấu xem ai mạnh hơn, ai quyền lực hơn. Bây giờ tao thấy nó thật vô nghĩa. Mày không phải đàn em của thằng Long nhưng lại dám đứng ra bảo vệ nó. Mày là đối thủ của tao nhưng không hạ gục tao ... Thật sự tao rất nể phục mày ... Cho nên ... cho tao xin lỗi ...
Thành An: 😁 Thật vui khi tao phần nào đã khiến mày thay đổi. Tao không để bụng chuyện hôm trước đâu. Hôm nay dù mày có đánh tao thì tao cũng sẽ như vậy. Tao chỉ phản kháng để không bị nguy hiểm chứ tao không hề muốn đuổi cùng giết tận ai cả
Tuấn Huy: Mày thật mạnh mẽ mới làm được việc đó đấy
Thành An: Mày cũng sẽ làm được mà
Thành An kéo Tuấn Huy ngồi xuống, tay khoác vai Huy. Nếu là Huy lúc trước sẽ khiến cho thằng điên đó tàn đời.
Thành An: Mày ở đây bao lâu rồi? Vì tội gì?
Tuấn Huy: 5 năm rồi, còn 5 năm nữa. Tội ăn cắp và vận chuyển ma túy
Thành An: Sao mày lại làm vậy?
Tuấn Huy: Nghèo. Chỉ vậy thôi
Thành An: Thôi không sao. Tao cũng nghèo này nhưng tao không ăn cắp. Sau khi được ân xá, dù khó khăn nhưng tao cũng sẽ ráng kiếm được một nghề nào đó để nuôi sống tao
Tuấn Huy: Tao nghe đàn em nói mày bị bắt vì làm trọng thương 2 thằng đòi nợ thuê
Thành An: Đúng vậy. Chỉ là vô tình thôi nhưng tao phải trả giá cho sự vô tình đó
Tuấn Huy: Mày cũng thứ dữ thật đó
Thành An: Thôi 😅. Mày kể tao nghe về cuộc đời của mày đi
Tuấn Huy: Tao từng là một thằng nhóc hiền lành. Tin không?
Thành An: Thật sao? Nghe khó tin thật đấy
Tuấn Huy: Nghe thì buồn cười, nhưng đó là sự thật. Hồi nhỏ, tao thích vẽ. Mỗi lần mẹ đi làm về, tao lại dúi vào tay bả một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc nào là nhà, là cây, là con chó hoang ngoài ngõ. Bả nói tao sau này có năng khiếu làm họa sĩ. Nhưng rồi... đời không cho tao cái quyền được mơ. Cha bỏ đi từ khi tao còn chưa nhớ mặt. Mẹ làm công nhân vệ sinh, ca đêm. Tao lớn lên trong một căn nhà tồi tàn, mái dột, tường nứt, và một người dượng nghiện ngập. Mỗi lần ông ta lên cơn, tao lại phải trốn dưới gầm giường, ôm đầu chịu đựng tiếng la hét và những cú đá vô cớ.
Huy dừng lại một lúc rồi kể tiếp
Tuấn Huy: Năm tao 12 tuổi, lần đầu tiên bị bắt vì ăn cắp bánh mì. Đói quá. Mẹ tao bệnh, không có gì ăn. Tao bị bảo vệ siêu thị lôi ra giữa đường, chửi rủa như một con chó. Không ai hỏi vì sao tao làm vậy. Không ai quan tâm đến một đứa trẻ đang run rẩy vì đói. Từ đó, tao học được một điều: "Không ai thương mày. Muốn sống, mày phải mạnh lên." Tao bắt đầu đánh nhau. Ban đầu là để tự vệ. Sau đó là để tồn tại. Rồi dần dần, tao đánh để người khác sợ. Để không ai dám đụng vào tao nữa. Tao bỏ học, theo đám đàn anh trong xóm. Mỗi vết sẹo là một lần tao sống sót. Mỗi cú đấm là một cách để khẳng định Tao không yếu
Bỗng Huy nghẹn lại,
Tuấn Huy: Năm 17 tuổi, mẹ tao đổ bệnh nặng. Ung thư. Không tiền, không thuốc. Tao điên lên. Tao nhận lời vận chuyển ma túy cho một băng nhóm. Tao biết là sai. Nhưng lúc đó, tao chỉ nghĩ phải có tiền, phải cứu bả. Chưa kịp làm gì, tao bị bắt. Mười năm tù. Mẹ mất sau đó ba tháng. Tao không được gặp bả lần cuối. Từ đó, tao không còn tin vào cái gì nữa. Không luật pháp. Không đạo đức. Không tình người. Trong trại giam, tao trở thành một con thú. Tao đánh để sống. Tao xây dựng quyền lực bằng nắm đấm. Tao không cần bạn, không cần ai hiểu
Thành An ngồi lặng một lúc sau khi nghe Huy kể. Gió chiều thổi nhẹ qua sân trại, mang theo mùi nắng và bụi. Cậu nhìn Huy không còn là một kẻ hung hăng, mà là một con người đang cố gắng gỡ bỏ lớp vỏ gai góc của mình.
Thành An: Tao hiểu cảm giác bị dồn vào đường cùng. Tao cũng từng nghĩ mình chẳng còn gì để mất. Nhưng mày biết không, việc mày dám kể ra quá khứ của mày, dám xin lỗi. Điều đó cần nhiều dũng khí hơn bất kỳ cú đấm nào. Mày không phải là quá khứ của mày, Huy à. Tương lai của mày phụ thuộc vào những gì mày chọn làm từ bây giờ. Nếu mày muốn thay đổi, tao tin mày làm được. Và nếu mày cần một người bạn ... thì tao ở đây
Huy ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn không cảm thấy mình đơn độc. Bỗng Long, Quang Anh và Tuấn Tài chạy tới.
Thượng Long: Này, mày dám bắt nạt thằng An hả? Tao đánh chết mẹ mày
Tiếng ồn khiến cả hai đứng dậy. Huy thấy thì lui về, còn An thì chạy tới can Long.
Thành An: Ây ây, anh Long bình tĩnh đi. Thằng Huy có đánh em đâu. Tụi em đang ngồi nói chuyện mà
Thượng Long: Gì? Mày nói chuyện với thằng Long sao? Anh đéo tin đâu
Thành An: Thiệt mà. Huy, lại đây với tao
Huy rụt rè đi đến, khác hẳn vài tháng trước.
Thành An: Huy nó đến xin lỗi em. Từ nay nó không gây chuyện trong trại nữa
Quang Anh: Gì? Chứ không phải nó đánh mày sao? Tao thấy nó hùng hục đi lại tao sợ quá chạy về gọi cứu viện
Tuấn Tài: Hấp tấp thật đó
Thượng Long: Lát tao xử mày sau
Thành An: Thôi mà hai anh, thằng Quang Anh cũng là có ý tốt thôi. Cảm ơn mày nhé Quang Anh
Quang Anh: Ơ ... không có gì
Thành An: Sẵn có anh Long và thằng Huy ở đây, em đề nghị thế này. Chúng ta cùng hòa nhau nhé. Không ai là đàn em của ai, không ai là kẻ thù của ai. Mọi người tôn trọng nhau có được không?
Thượng Long: Tao chỉ lo thằng Huy lật lọng thôi chứ mày nói thế không lẽ anh còn phản kháng
Tuấn Huy: Ừ, đó cũng là mong muốn của tao mà. A ... à không ... ông Long, tôi với ông hòa nhé
Thành An cười thật tươi. Cậu nắm tay Long và Huy cùng tay mình lại với nhau.
Thành An: Mãi mãi là anh em nhé. Anh Tài làm chứng giúp em nha. Đứa nào phá vỡ hòa ước, anh xử giúp nhé
Quang Anh: Rồi mày quăng tao cho chó ăn rồi hả?
Thành An: Mày là đàn em tao rồi, không tính 😆
Quang Anh: Thằng chó. Anh Tài xem nó kìa
Tuấn Tài: Aiz, rắc rối thật đấy
Thành An: Giỡn đó, lại đây. 4 đứa mình mãi mãi là anh em nhé
Miệng thì than nhưng trong thân tâm Tài thật sự tự hào và khâm phục về khả năng hòa giải hòa hợp của An. Không phải lúc nào cú đấm cũng quyết định tất cả mà đôi khi chỉ cần sự chân thành là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com