Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Bí mật sâu thẳm

Anh Tài ... anh Tài

Tuấn Tài mơ màng mở mắt. Trước mắt cậu là một không gian màu trắng trải dài vô tận. Định hình lại, Tài xin qua và không thể nói nên lời.

Tuấn Tài: E...em là ... Kiệt ... út Kiệt của anh ...

Nói rồi Tài lao đến ôm chầm lấy Kiệt. Còn Kiệt thì nở một nụ cười thật tươi, tay xoa lưng Tài.

Tuấn Tài nói bằng giọng mũi: Anh nhớ em lắm Kiệt ơi ...

Tuấn Kiệt: Ây, anh hai của em không biết khóc nhè cơ mà. Đổ máu chứ không đổ lệ nha anh

Tuấn Tài: Thằng này. Mà đây là đâu? Sao em lại ở đây?

Tuấn Kiệt: Em cũng đang tự hỏi mình đây. Gặp lại anh em vui lắm 😁

Tuấn Tài: Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ được em ... bảo vệ cha mẹ mình ... anh học võ có ích gì chứ? Anh vô địch có ích gì chứ?

Tuấn Kiệt: Anh hai của em giỏi lắm rồi mà. Hôm đó anh đi thi đấu, mọi chuyện xảy ra làm sao mà lường trước được

Tuấn Tài: Anh xin lỗi ... anh nhớ em nhiều lắm Kiệt ơi ...

Tuấn Kiệt: 😁 Em lúc nào cũng bên cạnh anh hai. Tiếc là lúc đó anh hai không giữ được bình tĩnh nên gây ra sai lầm. Nhưng không sao, em tin chắc anh hai của em sẽ trở lại được mà

Tuấn Tài: Sao em biết?

Tuấn Kiệt: Đã nói em lúc nào cũng bên cạnh anh hai mà. Em thích anh Tài tràn đầy sức sống, vui tính chứ không thích anh Tài của hiện tại đâu. Nên anh hai nhanh mà trở lại đi đó

Tuấn Tài: Kể từ ngày ấy, anh không thể vui được nữa Kiệt ơi. Anh nhớ cha mẹ, nhớ em lắm

Tuấn Kiệt: Chỉ cần vẫn còn nhớ về một người ... người đó sẽ mãi mãi không chết. Em tin như vậy 😁

Tuấn Tài: Kiệt ơi ...

Tuấn Kiệt: Em thấy bé An là một đứa thú vị đấy

Tuấn Tài: Em cũng biết An sao?

Tuấn Kiệt: Chời ơi, đã nói em lúc nào cũng bên anh mà. Anh còn hỏi những câu vô tri như vậy nữa là em đánh anh đấy

Tuấn Tài: Haiz ... ước gì em vẫn còn sống ... anh sẽ để em đánh anh ... anh sẽ không kiu ca gì đâu ... ước mơ thành võ sĩ của em

Tuấn Kiệt: Anh hai đừng lo, em vẫn sẽ là võ sĩ mà, sẽ giỏi hơn anh hai đấy

Tuấn Tài: Anh rất muốn thấy út của anh như vậy

Tuấn Kiệt: Em không cho anh hai thấy liền đâu. Mà thôi quay lại chuyện của anh hai nè. Như em nói, bé An là một đứa thú vị đầy nghị lực. Thằng bé có thể dùng sự chân thành để cảm hoá người khác hướng thiện. Sao lúc thằng bé mở lời muốn làm em của anh hai mà anh hai lại từ chối?

Tuấn Tài: Sao em biết? À ... anh lại vậy nữa rồi ... lúc nào Kiệt cũng ở bên anh

Tuấn Kiệt: 😁

Tuấn Tài: Đúng như em nói, An là một đứa hiểu chuyện và có ý chí kiên cường. Từ một tên mọt sách yếu đuối không hít nổi quá 10 cái xà đơn mà chỉ trong ngần ấy thời gian, nó đã cải thiện đáng kể

Tuấn Kiệt: Nhờ thầy giỏi chứ sao nữa 😁

Tuấn Tài: Có điều ... anh và An đều là tội phạm có tiền án, tiền án của anh lại là giết người. Anh không muốn An hay bất cứ ai bị lên án vì là em của tên sát nhân. Anh không muốn

Tuấn Kiệt: Anh Tài cái gì cũng tốt. Đẹp trai, giỏi võ, chỉ có 2 cái bệnh OCD với OVT là chưa bỏ thôi. An nó không sợ, em không sợ, anh Tài sợ cái gì chứ 😁

Tuấn Tài: Út nói đúng, anh vẫn chưa bỏ được 2 cái tính đó

Tuấn Kiệt: Em thấy ... anh Tài còn một lý do khác nữa

Tuấn Tài: Sao em biết? Nữa rồi, lại quên mất

Tuấn Kiệt: 😆

Tuấn Tài: Đúng là không thể giấu được Kiệt ... phải ... đúng là còn lý do khác. Mà lý do đó ... chính là em đó út

Tuấn Kiệt: Do em sao?

Tuấn Tài: Đúng vậy. Anh không thể tin là đã mất em út à. Với anh chỉ có em là em trai của anh thôi. Chính vì vậy khi An muốn làm em của anh, anh đã từ chối. Anh đã nói dối An anh là con một vì anh đã mất đi đứa em mà anh yêu thương rồi. Em là người em trai duy nhất thôi Kiệt à, không ai có thể thay thế được em

Tuấn Kiệt: 😁 Em rất vui khi nghe anh nói vậy đó, anh hai. Nhưng em cũng thích có em trai lắm. Nếu anh nhận An làm em, không phải em sẽ có thằng em sao? An không phải thay thế em mà là thêm vào tệp em trai của anh mà anh Tài

Tuấn Tài: Ờ ha, sao anh lại không nghĩ đến nhỉ? Anh hồ đồ quá

Tuấn Kiệt: Anh không phải hồ đồ mà là do anh thương em thôi. Em cũng thương anh hai lắm

Tuấn Tài: Em muốn anh xem An là em trai thật sao Kiệt?

Tuấn Kiệt: Thiệt mà. Như em đã nói, một là em có một đứa em trai. Hai là em rất muốn An sẽ thay em nói chuyện với anh Tài khi không có em bên cạnh. Em muốn An sẽ thay em được anh Tài chăm sóc như chăm sóc em. Em cũng muốn An sẽ thay em lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Em muốn An sẽ thay em kích hoạt lại một Phạm Lưu Tuấn Tài năng động, vui vẻ như trước

Tuấn Tài: Kiệt ...

Tuấn Tài: Đừng lo, em vẫn luôn ở bên anh Tài mà. Chỉ là em không thể làm được những việc đó nên em muốn An sẽ làm thay em

Tuấn Tài: Nhưng mà Kiệt à ...

Tuấn Kiệt: Đây là mong muốn của em. Anh hai giúp em hoàn thành tâm nguyện này nhé

Tuấn Tài: 😩 Được rồi, anh thua em thật đấy. Anh hứa với em

Tuấn Kiệt: Vậy út Kiệt cảm ơn anh hai nhé

Nói rồi Kiệt tiến lại ôm lấy Tài, một cái ôm đong đầy hạnh phúc.

Tuấn Kiệt: Đến giờ em phải đi rồi

Tuấn Tài: Em đi đâu?

Tuấn Kiệt: Về với cha mẹ 😁

Tuấn Tài: Cho anh gửi lời chào và lời xin lỗi đến cha mẹ nhé. Đáng lý lời xin lỗi phải từ anh nói ra nhưng không được nên anh nhờ út. Con xin lỗi vì một phút nóng nảy phải trả giá bằng cả sự nghiệp và 10 năm. Con xin lỗi cha mẹ

Tuấn Kiệt: Cha, mẹ và em không ai giận anh đâu. Em sẽ chuyển lời, anh Tài yên tâm. Anh ráng học tập tốt để mau được ân xá đấy

Tuấn Tài: Anh biết rồi. Anh sẽ cố

Tuấn Kiệt cười, bước lùi rời xa Tài, có lẽ Kiệt muốn nhìn Tài đến khi bị che khuất hoàn toàn.

Tuấn Tài gào nói: Em vẫn luôn bên anh chứ Kiệt?

Tuấn Kiệt: 😁👍

Tuấn Tài: Anh vẫn sẽ gặp lại em chứ?

Tuấn Kiệt: 😁

Tuấn Tài: Trả lời anh điiii Kiệtttt

Anh Tài ... anh Tài ...

Tài mở mắt, thì ra nãy giờ là một giấc mơ.

Thành An: Anh Tài mơ thấy gì mà la lớn thế?

Tuấn Tài: K...không ... tôi có mơ gì đâu. Mấy giờ rồi?

Quang Anh: Còn 5 phút nữa là đến giờ điểm danh đấy anh

Tuấn Tài: Aiz, trễ mất rồi

Mọi hoạt động lại đâu vào đấy. Sáng nay các tù nhân sẽ đi lao động công ích.

Thành An: Anh Tài

Tuấn Tài: Hả? Chuyện gì?

Thành An: Em vừa nhận được thông báo ân xá trước thời hạn. Tuần sau em được ra trại rồi

Tuấn Tài: 😯 Còn gì tuyệt vời hơn thế. Chúc mừng em nhé

Thành An: Hơn 2 năm nay, em rất biết ơn anh Tài đã dạy võ cho em. Em cũng cảm ơn anh đã cho em thấy ánh sáng trong đường hầm tăm tối này

Tuấn Tài: Sến rện. Tôi có giúp được gì đâu

Thành An: Lúc nhận thông báo thật lòng em rất vui nhưng cũng rất buồn. Ra trại rồi, em đâu còn được anh dạy võ nữa đâu. Em muốn ở lại

Tuấn Tài: Thằng điên. Được ra tù mà muốn ở lại. Chưa thấy ai như cậu. Khùng hết sức

Thành An: 😁 Em nói giỡn thôi mà

Tuấn Tài: Dù sao cũng chúc mừng em. Ra trại rồi ráng sống một cuộc sống tốt hơn nhé

Thành An: Đương nhiên rồi ạ. Em cũng sẽ thường đến thăm anh Tài

Tuấn Tài: Tôi chờ đấy. À, hơn 1 năm rưỡi trước tôi có hỏi em sau khi ra tù sẽ làm gì? Em trả lời là chưa biết, bây giờ đến lúc phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này rồi đấy

Thành An: Thật lòng em cũng chưa biết mình sẽ làm gì. Nhưng có một điều chắc chắn em sẽ làm đó là em sẽ tiếp tục tập luyện những gì anh đã dạy em. Em hi vọng một ngày nào đó, em cũng sẽ trở thành võ sĩ giống anh Tài

Tuấn Tài: Đó là chuyện bất định, không biết được hay không. Tôi đang hỏi là công việc để mưu sinh kìa

Thành An: Chắc là ... phụ việc trong quán ăn hay ở đâu đó chẳng hạn

Tuấn Tài: Haiz, sẽ khó khăn lắm đó

Thành An: Em biết. Nhưng cũng giống như cách em luyện tập với anh, em sẽ không bỏ cuộc đâu 😁

Tuấn Tài: Tôi chúc em sẽ tìm được việc làm nhé

Thành An: Em cảm ơn anh. Nhưng có một việc mà em cần hoàn thành trước khi em rời khỏi đây

Tuấn Tài: Việc gì?

Thành An: Hoàn thành trận đấu với anh và làm em trai của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com