4
Đã được 1 tuần kể từ ngày nó ở nhà của chú Trấn Thành. Một tuần trôi qua không ngắn cũng không dài, nó cũng tự cho mình những suy nghĩ về nơi này. Phải nói điều đầu tiên khiến nó phải nhăn mặt chính là thời tiết ở đây quá nóng đi. Ngày có 24h chắc chắn nó nắng trên 24/7 giờ, buổi đêm thì lại se se lạnh.
Sáng nóng đêm lạnh chẳng hề giống nơi nó ở một chút nào, cứ dở dở ương ương thế này có khi nó bệnh mất. Còn về cuộc sống khi nó ở đây thì bình thường, nguyên một tuần nó không hề bước chân ra khỏi căn hộ. Thời tiết ở ngoài có mát hay như nào vào buổi sáng hay buổi tối cũng không hề cho nó cảm giác hứng thú để đi tham quan nơi ở mới của mình. Nó công nhận rằng ở trong căn hộ này rất sướng.
Ngoài thì nó bước ra nhưng nơi nó sẽ ở trong 3 tháng thì chưa chắc. Nó đã đi tham quan cả căn hộ và rút ra cho mình một suy nghĩ ' Nó không nay táy máy tay chân', mọi đồ trong nhà nhìn thôi cũng biết đắt giá bao nhiêu. Và hơn hết làm nó thích thú chính là mọi ngóc ngách trong căn nhà đều đặc lắp điều hòa khiến cơ thể nó chẳng nhỏ một giọt mồ hôi hay dính giáp gì với thời tiết oi bức kia.
Nhưng dù không có cũng chẳng sao vì căn bản nó chẳng năng động nhảy như con điên trong nhà cả, tham quan một vòng nó lại liền về phòng mình với chiếc điều hòa bật 24/7 kia. Chú Trấn Thành và Hari Won đã nói rằng:
" Con coi đây là nhà mình, sử dụng tự nhiên đi nhé"
Cô chú nói với nụ cười mỉm rất thân thiện, nó cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Nó 'không thể' coi đây là nhà mình được và nó cũng chẳng thể tự nhiên mà lục lọi đồ trong nhà và chưa chắc rằng nó có thể đền lại những món đồ nó nhỡ làm hỏng nên tốt nhất nó không nên động vào thứ gì ngoài căn phòng bếp và căn phòng nó đang ở.
Nó cũng công nhận rằng lượng công việc của cô và chú rất nhiều. Sống với nhau được 1 tuần nhưng số lần nó gặp hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay dù rắng thời gian chú và cô đi làm rất muộn. Vì sao ư? Vì nó là một con cú đêm. Nó sống về đêm và ngủ về sáng. Đồ ăn vặt nó mang đi để phòng nhỡ chất rất đầy trong vali của mình nhưng vì cái mồm hoạt động về đêm quá lắm khiến đồ ăn vặt đã hao đi một nửa. Nó thường thức đến 2-3h sáng và ngủ thẳng cẳng đến 11-12h trưa, nên đồ ăn sáng cô chú chuẩn bị cho nó đã thay bằng đồ ăn trưa.
Theo nó biết thì cô và chú thường đi làm từ 8h sáng và về nhà rất muộn, nhưng muộn như nào thì nó vẫn nghe rõ tiếng mở cửa vì nó là một cú đêm mà. Cô chú về giờ nào nó chẳng biết, nhưng dù về muộn như nào cô chú vẫn sẽ ngồi với nhau ăn bữa tối, nó rất nể phục điều đó. Bữa tối là món ăn mà cô Hari Won đã chuẩn bị cho nó để nó ăn trưa và cả bữa tối cho cả ba người, nhưng căn bản nó chẳng động vào. Bữa tối cũng nó cũng có lúc ăn và không ăn. Nói chung không ép thì nó sẽ không ăn, bữa tối của nó sẽ là những món ăn vặt chẳng có tí dinh dưỡng nào.
"Hahaha"
Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng tối. Một tay nó cầm bịch bim bim, mắt thì dán vào chiếc máy tính của mình, miệng không ngường cười khúc khích. Nó thích cảm giác này vô cùng, không gian tối là thế giới của nó, những thứ di động làm bạn với nó, đồ ăn vặt làm bụng nó lo và nó thích hương vị của chúng.
Thức đến 2-3h và ngủ đến 11h đã trở thành thói quen vào những tháng hè của nó, ăn xong bữa trưa nó sẽ lại vào phòng và bám dính vào chiếc máy tính, điện thoại của mình. Buổi trưa nó vẫn sẽ đánh đến một giấc đến 4h chiều mới dậy, vậy lên nó sẽ chẳng bao giờ ở dấu hiệu thiếu ngủ với sức ngủ như lợn của mình. Nó cảm thấy thích thú và tự hào điều đấy của bản thân mình.
Thật ngớ ngẩn đúng không?
" Con bé không hề bước chân ra khỏi nhà, em đã xem thử camera. Và chỉ thấy duy nhất một lần con bé thích thú đi tham quan nhà cửa"
"...Chưa một lần bước ra khỏi nhà sao?"
" Ừm, đúng như anh nói. Con bé rất thụ động và không có tính tò mò, bốc đồng, ham chơi của tuổi mới lớn"
" Con bé khiến người ta phải kinh ngạc về cuộc sống của bé"
" Có vẻ ở đây khiến con bé thụ động hơn nhiều vì ở nơi bé ở còn có bạn bè thỉnh thoảng rủ đi chơi, còn có bạn bè kéo bé khỏi căn phòng như lời ba mẹ bé bảo"
" Anh có thể cho rằng một mặt tốt của con bé rằng không đua đòi, ham chơi, bốc đồng ở tuổi mới lớn này nhưng nói về mặt xấu thì rất nhiều"
Trấn Thành thở dài. Chú đã dồn như gần hết công việc cho tuần này để có một khoảng thời gian trống cho việc sắp tới.
" Con bé cũng ăn uống thật bất thường, bé không hề coi trọng sức khỏe của mình sao?" Hari Won không khỏi nhíu mày khi nghĩ tới việc ăn uống không tốt kia.
" Anh không biết, nhưng có vẻ nếu không có ai bắt ép con bé sẽ chẳng ăn đâu. Ở nhà còn có bố bé bảo, ở đây thì con bé còn chẳng bước ra khỏi phòng"
Cuộc sống ở đây khiến nó ảo tưởng rằng sẽ chẳng ai quan tâm đến sự hiện diễn của một con bé lạ ngoắc lạ ngơ này. Nó cũng sẽ nghĩ rằng cô chú sẽ không quan tâm nó nhiều bằng công việc nhưng nó lại lầm. Nó không nghĩ tới việc tại sao ba mẹ nó lại gửi cho chú Trấn Thành sao?
Kể từ lúc nó lên đây, những việc nó muốn làm gì chẳng có, ăn ngủ rồi nằm, hè này của nó chỉ có vậy là khiến nó có năng lượng cho một học kí mới rồi. Nó rất ghét việc bị bắt ép làm việc mà nó không thích. Nhưng đấy là ba mẹ nó, nó không thể từ chối khi ba mẹ nó đã khẳng định một cách chắc chắn rằng sẽ cho nó say goodbye với căn phòng của mình trong vòng 3 tháng.
" Tự nhiên thấy bực mình ghê"
Nó nằm ườn ra giường khi nghĩ tới chuyện ba mẹ nó ép nó tới đây. Cục tức thì chưa hết nhưng cục nhớ lại đến. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên nó xa mẹ của mình tới vậy mà. May sao lên đây cô chú đi làm nên nó cũng bớt ngượng trong việc tiếp xúc và nói chuyện.
"...Tự nhiên thấy có điềm ấy nhỉ?"
"Ah-Không nghĩ nữa, ăn thôi. Hè là chỉ vậy mà..."
Nó thấy sắp có chuyện 'không lành' với nó.
Nó nhớ mẹ rồi...
__________________________________________
26/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com