Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

118: Tha cho một bữa

Khoa ICU.

12h trưa.

"Ăn cơm không mọi người, em đặt cơm gà nhà em bán bao ngon bao sạch." - Một nữ bác sĩ trẻ hỏi.

"Em đặt cơm trưa không Duy? Qua chị kia đặt chung kìa." - Anh Hải hỏi.

"Dạ... có."

"Bé 12 tháng ăn cơm gì nè... add zalo chị đi." - Chị gái nói.

"Dạ... Xong rồi chị."

Duy sau khi chọn xong, lướt zalo acc chị bác sĩ lại đột nhiên nhìn thấy.

"Đây... không phải... là anh ấy đó sao? Không lẽ chị này là... New York City của ảnh?"

.
.
.
.
.
.

Đức Duy:
*Hình*
Anh giải thích đi

Quang Anh:
Hả?
Gì vậy em?

Cho anh một cơ hội để giải thích đó
Nhỏ nào đây?

Bạn anh

Bạn gái?

Ừ nó là con gái
Thảo ICU
Bạn thân từ mẫu giáo
Có ảnh chụp chung từ nhỏ nè

Thì ra là thanh mai trúc mã

Em ghen à?

Không
Em bình thường

Bê đê đó em ơi
Anh với mẻ là chồng gay vợ les thì có
Nó cặp bà bác sĩ nào bên mắt á

Sao năm ngoái em không gặp?

Gớm
Em đi có vài hôm
Khoa cả chục bác sĩ

Sao em chưa từng
nghe anh nói về bả

Không nói còn cỡ này
Anh mà nói ra
chắc em như tiên cá mắc cạn
Mà nhà Thảo bán cơm gà ngon đó
Xe cơm gà nuôi con ăn học bác sĩ
Đừng sân si nữa em

Em không có...

Em có
Nói đi
Em muốn biết gì nữa?

Thôi được rồi...

.
.
.
.
.
.

Khoa ICU

7 giờ sáng.

"Có 3 ca mới nữa hả anh... Ủa anh Hải đâu rồi?" - Duy hỏi bâng quơ.

"Nay chị trực, làm thay anh Hải 3 giường luôn. Ổng đi chơi với bà Linh rồi."

"À... dạ."

"Giường số 1 trầm cảm tự tử lần 2, giường số 2 chơi đồ lên cơn co giật, giường số 3 đợi ngoại niệu xuống khám. Em đi khoa thứ mấy đây?"

"Dạ đầu tiên."

"Ủa vậy biết làm bệnh án điện tử hết chưa?"

"Dạ rồi chị... có người chỉ cho em rồi."

"Quang Anh đó hả?"

"..." - Duy nhớ lại những suy nghĩ tào lao của mình mà tự thấy hổ thẹn.

Đúng lúc này.

"Chết cho rồi, sống gì nổi nữa..." - Âm thanh phát ra từ giường số 1.

"Cô ơi... không có chết, có tụi con ở đây."

"Tui bệnh tật vầy rồi sống chi nữa..."

"Tụi con chữa cho cô hết bệnh sống tiếp nha."

"Tui khỏe rồi cho tôi về đi."

"Đang thở oxy chưa về được nha cô."

"Chị ơi hình như bệnh nhân kéo tụt mask oxy rồi." - Duy nhìn hơi hoảng.

"Kéo lên giùm đi em, không là lát em thở thay bả đó."

Đúng lúc này.

"Hế lô mấy cưng, ủa Duy, đang đi thực tập hả? Đi mấy khoa rồi nhóc?" - Bùi Anh Tú ngạo nghễ bước vào thì thấy người quen.

"Khoa đầu ạ."

"Gì mà mới vô đã xuống lõi trái đất rồi, mà thôi vô đây cho quen với cái chết, ở 10 người vô thì 4 người tử, 4 người còn thoi thóp đưa về nhà, 2 người còn lại tỉnh táo thì quậy đòi ra ngoài." - Tú đe dọa.

"Anh đừng hù bé nó nữa... Ca này nè anh."

"Biết rồi... anh đưa ca này vô đây chứ đâu. Mà tụ mủ quanh thận đánh kháng sinh đi, viêm đài bể thận biến chứng nhiễm trùng huyết gây suy thận cấp. Liên quan mẹ gì tới ngoại khoa nữa mà gọi."

"Chẩn đoán hình ảnh đọc là tụ máu..."

"Từ từ để mở lên xem lại... Giờ máu mủ gì không quan trọng, chủ yếu là con bé vô sốc nhiễm trùng anh mới chuyển nó vô đây. Đánh kháng sinh tiếp đi, 2 ngày sau chụp CT lại lần nữa, giờ chưa chọc dẫn lưu vội đâu."

.
.
.
.
.
.

Trong lúc đang đi khoa ICU, Duy quyết định đi thêm cấp cứu để nâng cao tay nghề là phụ, nhiều chuyện hóng hớt là chính.

"Duy ơi Duy ơi, tới đúng lúc lắm, dô, tai nạn liên hoàn nè, hỏi khám ca này giùm đi. Anh hỏi ca ông người Tây cho." - Hiếu nói.

30 phút sau.

"Anh Hiếu ơi ông A chấn thương tay, ông B chấn thương chân, bà C chấn thương đầu, cả 3 khai bị ông người nước ngoài đi ẩu tông trúng."

"Ông Tây nói 3 người đó tự nhiên té. Ông Tây thì đập vô ngực với bụng. Thôi em ghi lại bệnh sử theo lời khai của từng người đi. Giảm đau rồi cho đi chụp hết, làm thêm cái test nồng độ cồn."

"Dạ."

Bên ngoài. 4 bệnh nhân vẫn đang combat.

"Ổng tông tui mà. Đang yên đang lành."

"Bộ đi không nhìn đường hay gì."

"Không có bằng lái bày đặt lái xe máy."

"I don't know anything."

Duy tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu. Tự nhiên thấy ICU bệnh nhân hôn mê cũng được cũng dịu. Tỷ lệ chuyển nhà xác hơi nhiều thôi.

.
.
.
.
.
.

Đức Duy vừa nhập mật khẩu mở cửa khoa ICU. Một người phụ nữ tới hỏi.

"Bác sĩ ơi, tôi là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn A nằm ở đây 2 tuần trước, nay ba tui khỏe nhiều rồi muốn gửi ít trái cây cho các bác sĩ ở khoa."

"À... chị vào trong đi. Anh Hải ơi người nhà bệnh nhân gửi quà."

"Thì nhận đi."

"Ủa em tưởng không được nhận."

"Cho vàng 9999 thì đừng lấy."

"À dạ... hihi."

"Duy ơi ca giường số 1 gọi ngoại thần kinh xuống hội chẩn nha."

"Ủa gọi lại hả anh? Ngoại thần kinh xuống xem rồi mà, anh Kim Long xuống luôn á, kêu không can thiệp gì nữa."

"Gọi lần nữa. Em thấy người ta chơi chiêu không. Ghi là chưa có chỉ định can thiệp. Mình mà không gọi lại ca này tới khi báo cáo lên lãnh đạo, thì bên đó vặn ngược lại là sao không gọi khám lại, tới lúc đó mình lãnh đủ. Nói chung là làm để bảo vệ chính mình thôi. Mà ca này... khó nha. Giờ ngoại thần kinh xuống sẽ ghi là quá chỉ định can thiệp để khỏi phải làm gì nữa. Nói chung là cứ gọi xuống san sẻ trách nhiệm đi. Ai cũng có phần."

"Đủ wow rồi đó, đúng là giang hồ hiểm ác. Còn ca giường số 2 sonde tiểu có máu mà trước đó có mổ ở ngoại niệu, gọi bên đó xuống khám hả anh?"

"Anh gọi rồi, Bùi Anh Tú xuống khám nói do rối loạn đông máu."

"Nhưng xét nghiệm đông máu bệnh nhân bình thường?"

"Ờ... nên để gọi lại, nhưng ngày kia hãy gọi... mai cuối tuần rồi tha cho ảnh một bữa về với chồng con đi. Thứ hai dí tiếp."

.
.
.
.
.
.

Coi Em Xinh pick Muội, hôm sau chồng gửi tấm hình ẻm chụp chung với QA. Bùm, chap mới hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com