30: Gà trống nuôi con
Khoa ngoại.
Trong giờ lâm sàng.
"Quang Anh ơi, em đứng mấy tiếng rồi... mỏi chân quá... hic..."
"Anh cũng vậy mà em. Chịu tí đi Duy, rồi em sẽ quen."
"Mình còn làm gì ở đây nữa đâu anh... sao chưa được về?"
"Điểm danh vân tay mà em, phải đúng giờ đi và giờ về điểm danh em mới được tính là hiện diện trên khoa. Em về bây giờ thì chặt ngón cái bỏ lại đi. Anh điểm danh thay em. Chứ giờ em bỏ về ngang là công trình nguyên buổi sáng khám bệnh hoàn toàn vô nghĩa."
"Mình còn không được ngồi ghế đá... à không... Tất cả thể loại ghế trong bệnh viện."
"Mà giờ em cởi áo blouse ra ngồi cũng có sao đâu."
"Vậy cởi ra cho mát đụ má trời nóng vãi linh hồn đứng đây mặc hai ba lớp áo."
"Thôi đừng giành ghế với bệnh nhân em ơi... không giành ghế khách... anh chỉ cho em một chỗ."
"Chỗ nào?"
"Bây giờ mình về phòng nghỉ là bị điều dưỡng Kiều dí trốn việc, còn lên phòng học sinh viên thì bị các thầy dí trốn lâm sàng. Mình phải đến nơi không có một con ma nào - Resort của sinh viên y - Những căn phòng bệnh của những cái khoa không có bệnh nhân nội trú. Ví dụ các chuyên khoa lẻ. Hoặc là căn phòng dịch vụ hạng sang đắt tiền hiện đang ế."
"Thôi anh ơi sợ lắm, sợ ơi sợ, lần trước trường em có đứa ngủ trong phòng bệnh bên bệnh viện K bị bác sĩ lớn bắt gặp đuổi học lâm sàng bệnh viện đó phải đi năn nỉ đủ thứ."
"Có anh ở đây mà sợ gì em, mình đi resort nghỉ dưỡng đi, còn đứng đây nữa giãn tĩnh mạch uống daflon thấy mẹ nè con."
Duy đi theo Quang Anh tới... một căn phòng có giường gần khu khám bệnh.
"Chỗ này được nè, mốt em mang bài lên học."
"Tưởng mang bài lên quánh tiến lên xì dách. Mà em học quài vậy, lúc nào cũng học em không sợ bị điên hả?"
"Ủa anh? Mình học y mà..."
"Ừ học y nhưng mà học nhiều quá điên đó..."
"Chứ anh muốn làm gì?"
"Trong này không có camera."
"Thôi thôi hong được... ở bệnh viện ngại lắm."
"Anh muốn hôn thôi... em đừng nghĩ bậy. Bữa giờ học hành thi cử căng thẳng quá, mình không rảnh đi chơi riêng ở đâu hết."
"Ngày nào em cũng đi cafe ôn bài với anh còn gì? Sắp lên hạng vip của Katinat..."
Quang Anh hôn Duy, những lời cậu muốn nói tiếp theo đều bị anh nuốt xuống...
Đúng lúc này cửa mở ra...
"Aaaaa bắt quả tang, 2 đứa bây, con nít quỷ, chim chuột nhau ở đây, còn đang trong giờ lâm sàng, dám trốn học, tội chồng thêm tội, xứng đáng bị xử bắn nhưng mà khoan từ từ sẵn có 2 đứa ở đây... Trông thằng nhỏ này giùm anh cái. Bé Judy 3 tuổi. Nay anh có ca mổ theo lịch. Mổ xong không kịp giờ tan học mẫu giáo của thằng bé nên cho nó qua bệnh viện luôn. Nãy giờ đi kiếm không thấy đứa sinh viên nào, thì ra bây trốn ở đây." - Bùi Anh Tú bước vào vừa chửi vừa... nhờ vả 2 đứa sinh viên... à không... là cho 2 kẻ tội đồ một cơ hội để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Sau khi bác sĩ Tú bước ra khỏi phòng...
Hoàng Đức Duy vẫn còn đang sợ... mặt cắt không còn một giọt máu, chưa kịp load thông tin chuyện gì vừa diễn ra... Trong khi Quang Anh có vẻ không lo lắng lắm.
Duy từ trong sợ hãi dần hoàn hồn tỉnh lại, chuyển sang tức giận, đạp mạnh Quang Anh ra...
"Đau, sao em đánh anh?"
"Anh bị điên rồi... Sau này đừng như vậy nữa... em... em sợ lắm... " - Duy rưng rưng nước mắt.
Bé Judy chạy lại ôm cậu...
"Hình như Judy thích em rồi."
"Chứ không lẽ thích tên chó điên như anh?"
"Thôi mà, anh xin lỗi, anh đã nói sẽ không sao mà."
"Nhờ có thằng bé này đó, nhưng sao anh Tú lại phải đưa đón thằng bé một mình? Anh Sinh đâu?"
"Anh Sinh đi Mỹ dự hội thảo rồi, hình như là về kỹ thuật IVF ở bên đó."
"Khi nào ảnh về vậy?"
"Chắc sắp rồi đó, không biết có bị jetlag không?"
.
.
.
.
.
.
Bùi Anh Tú sau một tuần lễ làm gà trống nuôi con nay con gà trống còn lại cũng đã quay về. Anh Sinh mua rất nhiều quà cho hai cha con ở nhà nhưng không đủ để bù đắp cho Tú.
"Anh còn tấm thân hao gầy này, em lấy không?"
"Lấy."
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau...
Căn tin bệnh viện...
"Đi Mỹ vui không anh Sinh?" - Hiếu nói.
"Làm trưởng khoa sướng ghê, bay đi như chim. Phải phấn đấu thành trưởng khoa nhi mới được." - Sơn ngồi cạnh Hiếu bồi thêm.
"Anh đi rồi em với con ở nhà buồn lắm đó. Sẽ quằn còn hơn anh Tú mang con lên bệnh viện nữa." - Hiếu nói với Sơn.
"Ủa anh Sinh đi Mỹ hả? Bận quá em không để ý luôn." - Long nói.
"Hội nghị về gì đó anh?" - Quân hỏi.
"Kỹ thuật IVF. Ê tụi bây biết vụ một bang bên Mỹ tính phôi thai là người. Làm hỏng phôi thai tương đương giết người." - Sinh kể.
"À vụ đó em có nghe. Từ đó bác không dám làm IVF nữa." - Quang Hùng hưởng ứng, anh ngồi giữa cặp đôi "tình cũ" Quân - Long.
"Bên đó giờ bác sĩ nào dám làm IVF là phải mua bảo hiểm nghề nghiệp loại xịn nhất, không là tiêu." - Tú ngồi xuống cạnh Sinh.
"Vậy ở Việt Nam là đỡ nhất. Trong quá trình lỡ tụt phôi, không bị kiện giết người." - Quân nói.
"Chỉ khổ mấy cặp hiếm muộn, khó đậu thai. Giờ muốn làm IVF phải bay sang bang khác." - Sinh nói.
"Hoặc sang Việt Nam." - Tú tiếp lời.
"Việt Nam thì khác gì..." - Long cười trừ.
"Ý anh là gì Long?" - Quân thắc mắc.
"Suốt ngày không dám phá thai do sợ nghiệp, đòi nhân quyền cho cái thai. Gớm. Người mẹ sống trên đời còn chưa chắc được hưởng đầy đủ quyền lợi mà đi lo cho cái phôi chưa thành hình." - Long bức xúc.
"Bên khoa anh việc bỏ hay giữ thai vẫn phụ thuộc vào quyết định của thai phụ đủ 18 tuổi mà... dưới 18 cần người giám hộ." - Sinh nói.
"Ừ vậy mà đâu phải ai cũng biết. Ăn rồi lên mạng hỏi mình với chồng đã có hai bé lỡ dính bầu nữa thì phá thai ở đâu, xong phật online vô kêu bé là ý trời đừng bỏ tội bé." - Long nói.
"Trời sanh voi sanh cỏ đồ đó hả." - Quang Hùng nhớ ra gì đó.
"Đẻ ra không nuôi, quăng cho người khác nuôi, người ta nuôi được hay không cũng kệ, nói chung là cứ đẻ ra cho nó sống, sống sao thì không ai biết. Khuyên giữ đứa bé đi nhưng tiền đâu mà nuôi thì không nói. Vậy mà hay khuyên lắm." - Tú nói xong nhìn Sinh chằm chằm...
"Em nói anh hả... nhột quá... anh xin lỗi mà, mốt anh đi là đưa cả nhà đi theo." - Sinh an ủi Tú. - "Nói chung phá thai là vấn đề nhạy cảm, điều quan trọng nhất vẫn là tâm lý người mẹ, chúng ta không có quyền buộc một người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày, chấp nhận bao nhiêu rủi ro, nguy cơ, thay đổi sinh lý trong suốt thai kì đến tận khi lâm bồn thậm chí đến giai đoạn hậu sản vẫn có thể gặp biến chứng, chấp nhận công việc, cuộc sống bị đảo lộn chỉ để sinh ra một đứa trẻ mà cô ấy không mong muốn. Chưa cần nói đến chuyện nuôi con sau này."
"Nực cười nhất là phá thai không lo sức khỏe mẹ bị ảnh hưởng, không lo ảnh hưởng khả năng sinh sản về sau, mà đi sợ mang tội. Dám nói trời phạt không thể sinh con vì tội phá thai lắm đó. Vậy chắc người vô sinh sẵn là do phá thai từ kiếp trước." - Long khịa tiếp.
"Chuyện đức tin kệ người ta, mình bác sĩ làm theo luật thôi. Đừng để đi tù là được. Tước bằng cùng lắm học lại." - Trưởng khoa Tài đi ngang góp vui một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com