34: Trẻ em phóng to
21 giờ
Phòng cấp cứu
"Ủa nãy anh Sinh than nay ngày lành tháng tốt kéo nhau vô đẻ lần chục ca full phòng mà em không qua phụ ảnh hả Quang Anh?" - Minh Hiếu hỏi.
"Nãy giờ em đỡ 3 ca, khâu tầng sinh môn 1 ca, nhìn chán rồi em muốn qua đây nhìn cái khác." - Quang Anh tự nhiên nói rồi nhìn sang Duy đang mắc đo điện tâm đồ cho bệnh nhân.
Thành An ngứa mỏ lên tiếng: "Ý nó nói mặt mày như loz đó Duy."
"Sao mày tam sao thất bản vậy An?" - Quang Anh hơi lớn tiếng, bị Hiếu gõ đầu.
"Trật tự. Bệnh viện chứ không phải cái chợ."
Đúng lúc này một người phụ nữ lớn tuổi đỡ một cô bé vào.
"Bác sĩ ơi cứu con tôi, nó uống thuốc tự tử." - người phụ nữ thất thanh la to.
"Con chị bao nhiêu tuổi? Uống thuốc gì? Uống bao nhiêu? Uống khi nào?" - Minh Hiếu hỏi bệnh người mẹ trong khi Thành An đo sinh hiệu cho cô bé.
"Duy ơi em gọi cho bác sĩ nhi xuống đi, đứa này mới 14 tuổi thôi" - Quang Anh nhìn hồ sơ quay sang nói với Duy.
"Nó nói uống đâu hồi 7 giờ tối, nhưng giờ thấy đau bụng khó chịu quá mới nói với tôi, nó uống hết 2 vỉ này nè bác."
"Bé có bệnh gì trước đó hay dị ứng thuốc thức ăn gì không?"
"Dạ không."
Lúc này Sơn vừa xuống đến nơi.
"Mạch: 110 lần/phút, huyết áp: 105/65 mmHg, nhịp thở: 22 lần/phút, SpO2: 97%. Bệnh nhi tỉnh nhưng lơ mơ, da nhợt, than đau bụng vùng thượng vị, buồn nôn và đã nôn 1 lần trên đường đến viện. Uống 24 viên panadol extra 500mg lúc 19 giờ. Cách đây 2 tiếng." - Hiếu nói lại với Sơn.
"Đặt đường truyền tĩnh mạch truyền NaCl. Lấy ven ca này được không?" - Hiếu nói với An.
"Được, bé này lớn rồi." - An nói.
"Ngộ độc Acetaminophen giờ thứ 2, giờ rửa dạ dày bằng NaCl 0,9%: 15 ml/kg/lần tối đa 300 ml/lần cho tới khi nước trong không mùi. N-Acetylcysteine uống liều đầu 140 mg/kg nếu nôn ra thì đổi qua truyền tĩnh mạch 150 mg/kg pha Dextrose 5% 5 ml/kg trong 15 phút."
"Ca này theo dõi gì anh?" - Duy hỏi Sơn.
"Sinh hiệu, tri giác, đường huyết, bộ chức năng gan." - Hiếu thay Sơn trả lời.
"Sao ca này không dùng than hoạt tính vậy anh?" - Duy hỏi Hiếu.
"Có N-Acetylcysteine là chất đối kháng rồi, cho than vô nó hút hết." - Sơn nghe được thì nói luôn. - "Ca này còn dùng thêm liều duy trì nữa. Dự là sẽ nằm viện lâu đó. Hiếu anh hỏi nguyên nhân cô bé tự tử chưa?"
"Cãi nhau với mẹ, chuyện học hành thôi."
"Trong thời gian con bé nằm viện, phải đưa nó qua gặp chú Trung của anh thôi, không chữa bệnh tận gốc thì lần sau lại vào nữa. Có khi không gặp bác sĩ hiền như em đâu, người ta vừa rửa ruột vừa chửi đó."
"Anh biết rồi để anh nói với chú." - Hiếu định nắm tay Sơn thì...
*rầm*
Cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra.
Đăng Dương bồng bé Cỏ - con gái Minh Hiếu và Thái Sơn - hớt hãi chạy vào.
"Ủa Dương, sao em... con bé bị sao vậy?" - Sơn hỏi.
"Dị ứng đào, em không chắc nữa, ăn miếng đào trong ly trà đào của em xong nó nổi mày đay và khó thở... Phản vệ độ 2 rồi."
"Đặt bé nằm đầu bằng, thở oxy cannula 3 lít/phút, lập 2 đường truyền tĩnh mạch, 0.3 ml Adrenalin 1‰ 1ml tiêm bắp mặt trước đùi. Tĩnh mạch chậm 20 mg methylpredisolon. Diphenhydramin 2 ống 10mg/1ml tiêm bắp." - Sơn bình tĩnh ra y lệnh.
"Ca này dùng cort hả anh?" - Duy hỏi nhỏ Quang Anh.
"Ừ có tắt nghẽn hô hấp rồi, không đánh cort thở sao nổi." - Quang Anh nói.
Bé Cỏ ra cơn chỉ sau một liều, sinh hiệu trở lại bình thường, tri giác tỉnh táo.
.
.
.
.
.
.
Đêm đó... một nhà 3 người ngủ lại bệnh viện.
"Chắc con bé không bị hen đâu nhỉ?" - Sơn lên tiếng trước.
"Em còn sợ nó bị sởi cơ. Anh biết không, nay em nghe tin có ca sởi đầu tiên gây tử vong ở người lớn." - Hiếu nói thật.
"Em lo cho anh hả? Anh khỏe rồi mà. Có miễn dịch rồi."
"Tại anh làm việc trong môi trường tiếp xúc bệnh sởi. Ai mà biết được. Lúc nãy em còn sợ con bị mắc cổ. Ai biết thằng Dương ở nhà chăm nó kiểu gì."
"Dương nó thức khuya học bài nên uống trà thôi, chắc không tới mức không chăm được một đứa con nít, do con mình xui thôi. Dương đã đưa con bé đến bệnh viện kịp lúc rồi. Mình đang nhờ vả người ta. Hiếu đừng khó chịu nữa."
.
.
.
.
.
.
Đăng Dương:
Kiều ơi anh sợ quá
Mốt con mình mà bị làm sao
Chắc anh sống không nổi
Pháp Kiều:
Má ơi con chưa ra đời
Mà cha nó đã trù ẻo rồi
Dẹp mẹ đi khỏi đẻ đái gì hết
Ơ kìa
😭😭😭
.
.
.
.
.
.
12 giờ đêm.
Phòng cho bú à nhầm phòng hồi sức nhi sơ sinh.
Duy đang cho một em bé 10 ngày tuổi bú... bình. Quang Anh đứng xem như xiếc thú.
"Nhìn nó bú hùng hục vậy, ai nói nó sinh non." - Quang Anh phán xét.
"Tại nó đói đó anh." - Duy nói.
"Thế em có đói không?"
"Một chút..."
"Bú không."
"Thôi, già đầu đi giành sữa bột với em bé."
"Bú anh nè..."
Đức Duy kiềm chế cầm chặt bình sữa trong tay thay vì liệng vô đầu tên đáng ghét.
"Tưởng em không thích con nít, ghét tụi nó ồn."
"Chúng ta đều từng như vậy mà... Anh biết không, em sinh ra là phải nằm viện một tuần vì nhiễm trùng rốn."
"Anh không biết, anh sinh ra khỏe như trâu vậy."
"Thôi dẹp mẹ đi, nói chuyện với anh nói chuyện với mấy đứa không răng còn vui hơn."
"Em muốn có con lắm rồi chứ gì, khoái con nít muốn chớt bày đặt, để anh giúp em có một đứa."
Duy đỏ mặt, chuyển chủ đề. - "Anh Dương ơi còn bé nào cần bú không?"
Công Dương ngán ngẩm hai đứa xà quần trong đây nãy giờ lắm rồi.
"Còn bé Nguyễn Quang Anh 24 ngày tuổi, em bế nó đi đâu cho bú đi không hai bây ở đây lâu thêm chút nữa tao ói hết ly mì ăn khuya hồi nãy đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com