Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dung dị vẩn đục

"Uống nước giải rượu đã rồi hẵng tụ họp. Ai biến mất đâu mà mày sợ."

Đặng Thành An phanh lại vừa kịp trước khi đâm thẳng vào lồng ngực người đang chắn đường. Đinh Minh Hiếu lúc này không đeo kính, mặc một cái áo khoác Levi's, bảnh tỏn đến mức nhìn là biết đã chuẩn bị để đi công chuyện.

"Mày tính đi đâu vậy Kew?" Thành An chưa định cầm lấy ly nước vội, nên đã bị thằng bạn dí tận mồm. Nó ngước cằm, tròn mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính của gã, không biết e dè là gì.

"Qua stu, thu âm đoạn nhạc thằng Hiếu mới nghĩ ra." Đinh Minh Hiếu tiện liếc vào cái gương gắn trên tường phòng Thành An, xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út. "Hôm qua chúng mày nhậu có chọn lọc à? Sao mới sáng ra nó đã đi phăm phăm như nốc bốn lon bò húc cùng lúc thế?"

"Bò còn phải thua Trần Minh Hiếu." Đặng Thành An ngó cái dây chuyền lủng lẳng treo trong vạt áo Hiếu Đinh. "Bạn gái mới tặng hả?" Em khụt khịt mũi. "Sướng quá ha."

"Kêu có người yêu đi thì bảo đéo chịu." Hiếu Đinh cười hềnh hệch. "Lúc nào cũng há mồm kêu ham với sướng, mày được thằng Hiếu kia chăm như con, khác đéo gì bồ đâu."

"Ê ai đụng bây mà bây đụng tau." Thành An thực hiện kungfu con mèo ba chân, nhảy lên đạp vào người gã một phát chí mạng. Hiếu Đinh đau đến mức nhăn mặt, mà vẫn cười cười lùi lại chọc em thêm nữa.

"Chứ ai dám bảo sai không. Tao sắp ra khỏi nhà rồi thằng điên đấy vẫn bắt tao đi pha nước giải rượu cho mày, rồi còn đặt trước một tí đồ ăn mặn, sợ mày tụt đường huyết lại ngất ra giữa đường đấy." Vừa nói Hiếu Đinh vừa chỉ vào cái lồng bàn đậy kín trong bếp chung. "Đấy, cơm bò trứng onsen, trích Hiếu Trần là "Đớp hết rồi hẵng đi nhé chó con."."

"Ai cho Hiếu gọi em là con chó!" Đặng Thành An tru tréo ngao ngán nhưng vẫn lạch bạch ngồi ăn cơm, Hiếu Đinh xem nó diễn trò mà phải cảm phục mắt nhìn người của Trần Minh Hiếu quả chưa từng sai. Đặng Thành An đúng là đồ chó con.

Đinh Minh Hiếu nhìn nó ăn một hồi, cả tóc thậm chí còn chưa kịp chải, xù bông hết lên, mắt thì nhìn chằm chằm điện thoại. Tự nhiên gã lại nhớ tới cái gì.

"Ê." Gã khoanh tay, đứng tựa đầu vào tường. Khi Đặng Thành An quay đầu lại, thứ đầu tiên đập vào sự chú ý của em là nụ cười đểu giả từ người kia. Em bỗng dưng thấy lạnh gáy. "Mày với thằng Hiếu có chuyện gì hả? Tự dưng đổi thành xưng hô "tao - mày" hay vậy."

Một bên thì cứ "tao - mày", một bên cứ "em - Hiếu" như cũ, đôi khi gã không chú tâm đến chủ đề, nghe mà muốn lệch cả khối não.

"Chuyện gì nữa?" Thành An nhăn mặt, trong lòng rất muốn ném thẳng cái muỗng vào mặt gã. "Sao mày kêu mày phải đi stu mà dề dà chi vậy? Không sợ bị anh Hiếu quở hở?"

"Tao có phải mày đâu mà phải sợ." Đinh Minh Hiếu cười hềnh hệch. "Trống sắp nát rồi đấy."

Ý là đừng đánh trống lảng nữa, chó con.

"Gì đâu."

Đặng Thành An lại phụng phịu. Mỗi lần nó làm vậy thì gã đều cảm thấy toàn thân ngứa ngáy- 

Gã có phải Trần Minh Hiếu quái đâu mà phải mủi lòng vậy.

Thế mà gã vẫn mủi lòng.

"Thôi mày không muốn nói thì thôi. Tao đi nhé." Đinh Minh Hiếu vỗ vai em cái bộp rồi chỉnh lại vai áo. "Tối nhớ để cửa. Bọn tao còn về đây đấy."

Kể từ ngày bắt đầu quay chương trình, Trần Minh Hiếu đều dùng cách riêng của mình để nhắc các anh em về nhà chung của Gerdnang ở một thời gian. Gã không hiểu lắm ý đồ của hắn là gì, gã chỉ biết rõ nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến Đặng Thành An.

Chuyện này gã sẽ hỏi hắn sau. Cũng chẳng rõ từ bao giờ, những thứ ảnh hưởng đến em út trong đội lại phải dùng lối tư duy đường vòng và kiểu cách tâm tình ẩn ý để thể hiện. Trần Minh Hiếu trong ấn tượng của gã là một người khô như ngói. Đấy không phải phong cách của hắn.

Trong đầu Kewtiie phát ra nửa ý tưởng điên rồ. Tuy nhiên, gã vội vàng gạt phắt nó đi, vơ lấy chùm chìa khóa rồi nhanh chóng bước khỏi phòng. 

Tiếng đóng cửa rơi lại đằng sau lưng gã.

Gió phất lên bên tai. Đinh Minh Hiếu nghĩ trong lúc dừng trước vạch chờ đèn xanh, từ khi nào gã chưa kịp để ý, gió Sài thành đã trở nên lạnh đến vậy. Gã luôn miên tưởng nơi đây chỉ có hai mùa nóng ấm. Có lẽ người còn non trẻ, hăng hái sinh trưởng, nên quên mất việc nghiêng mình đón giông. Vạn vật đều đang vội vàng chạy về phía sau trong khóe mắt.

Bên trong phòng thu tối mù. Trần Minh Hiếu luôn thích làm mọi thứ trong bóng tối. Kế hoạch, ý tưởng. Dự kiến về tương lai. Hắn luôn trực chờ thời cơ, trong lúc ấy từng chút đập gạch, trát vữa. Kewtiie chưa từng nghe hắn tâm tình về mình. Điểm này hoàn toàn trái ngược với Đặng Thành An, dẫu cho Hiếu Trần mở mồm đều khẳng định em là nội tâm của hắn. Khi gã còn đang bận suy đoán, hắn đã chìm mình trong những dự án riêng, để rồi khi gã quay đầu lại, dưới chân hắn đã no đủ cả một tòa thành vững chãi.

Chúng mày cứ sáng tác, còn lại đừng sợ gì cả. Tao sẽ đem tới ánh sáng.

Mà vốn Trần Minh Hiếu đã là một luồng sáng điên cuồng không thứ gì ngăn cản được.

Chỉ là ánh sáng đó quá rạng rỡ, mà bên dưới tòa thành của Trần Minh Hiếu lại chứa vũng nước quá sâu. Kewtiie không thể cân đo được.

Lòng hắn cũng vậy.

Trần Minh Hiếu đang đeo một cặp kính, ngồi chống cằm trước màn hình máy tính. Những đoạn beat rời rạc đã được hắn chắp vá hơn nửa. Đôi khi cảm hứng của hắn tới và rút đi chỉ trong khoảnh khắc, ví như đoạn sound mở màn bài "Mamma Mia". Lạ lạ xíu, "signature" xíu. Hieuthuhai thích những thứ bất ngờ.

Mà Đặng Thành An lại là một bản nhạc liên tục dao động, không ngừng biến đổi. Có thể gã nghĩ em sẽ làm vậy, nhưng khi vào phần chorus, bước đi của em lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Đặng Thành An giống như tập hợp của vô vàn điểm chỉ thuộc về riêng em và chính em.

"Mày qua đây, xem cho tao đoạn này." Giọng Trần Minh Hiếu nắm bắt luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu gã. "Tao nghĩ chắc cần chỉnh. Hơi ngang."

"Này."

Kewtiie nghe giọng mình khàn khàn, tựa hồ người lâu rồi chưa cất tiếng.

Trần Minh Hiếu quay đầu lại. Đằng sau tròng kính ấy là một cặp mắt nặng trĩu như được rót đầy chì.

"Mày..."

Trái ngược với buổi sáng, đêm về Sài Gòn rất lạnh. Lê Trường Sơn không biết mình phải nói bao nhiêu lần nữa về việc người bình thường ra đường phải đem theo áo khoác. Nhưng ả không nghe. Anh biết đây sẽ là một câu chuyện dài mệt mỏi. Nguyễn Thanh Pháp luôn cậy bản thân có chút năng lực, rất thích khẳng định chính kiến mình. Cũng khả thi, vì anh luôn quá nuông chiều ả rồi.

Nhưng trên đời luôn tồn tại những việc anh không thể chấp nhận xuôi theo được.

"Em nói thật?"

Pháp Kiều, trái với vẻ kiêu ngạo thường ngày, chỉ gục mặt vào cánh tay. Ả đang chôn giấu toàn bộ xấu hổ của mình. Ở với Nguyễn Thanh Pháp bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu Trường Sơn thấy ả biết ngại. Vì ả chưa từng làm sai.

Lần này rõ ràng là một chuyện tày trời.

"Em hôn Trần Đăng Dương?"

Không có tiếng trả lời. Gió vẫn thẫn thờ như thế. Tiếng xe cộ ồn ã bên ngoài vẫn như tát vào mặt anh.

"Em say hả Kiều? Anh chắc chắn là em say rồi, tất nhiên rồi. Làm gì có chuyện người đang tỉnh sẽ làm vậy. Nhưng tại sao em lại để mình say được? Em chưa từng say."

Lê Trường Sơn nghiến răng. Đám người trẻ chết tiệt. Hoàn toàn không biết lựa sức mình. 

Pháp Kiều nhìn chằm chằm vào cái đĩa trống không trước mặt. Tầm mắt đã nhòa đi. Người anh của ả đang nén lại hơi thở, nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh đang phản ứng quá tốt trước một hành vi gần như mất trí.

Vấn đề ở đây chỉ có một.

"Còn nó thì sao?" Lê Trường Sơn nói như thì thào. "Trần Đăng Dương có say không?"

Pháp Kiều mím môi. Đôi mắt nhắm nghiền của Trần Đăng Dương vốn đã được chôn sâu dưới tận cùng kí ức ả, lúc này lại được cưỡng chế đào lên. Ả muốn để nó dừng lại ở ngưỡng một giấc mơ ngọt ngào. 

Vai áo trũng sâu trong bóng tối khiến lòng ả thanh tỉnh trở lại.

"Có ạ." Pháp Kiều gần như nhấn mạnh. "Vì nếu không say, anh ấy sẽ đẩy em ra."

Nguyễn Thanh Pháp, bổ sung thêm quan điểm mình bằng một nụ cười đắng nghét.

"Anh ấy sẽ ghê tởm em, phải không anh?"

Lê Trường Sơn nhìn ánh sáng vỡ nát ra trong mắt ả, nhìn đến thất thần.

Nguyễn Thanh Pháp vậy mà đang khóc.

"Anh Neko?"

Lê Trường Sơn không dám trả lời.

*

Ngày quay tiếp theo ấy thế mà đến sớm hơn Trần Phong Hào tưởng. Một tuần cứ như vậy mà trôi qua nhanh thôi, không có gì đáng nói. Họ say rồi làm tình, hôm nay lại tới nhìn mặt nhau, coi như không. Anh và Nguyễn Thái Sơn chỉ là những người đồng nghiệp xa cách. Ánh mắt Thái Sơn đối với anh vẫn lửng lơ và khiêu khích, anh coi đó là chuyện thường tình. Họ đã nhìn nhau bao nhiêu năm như vậy qua một màn hình và một ống kính quay phim, luôn biết rằng người kia đang đáp lại mình.

Vừa ủng hộ vừa thách thức.

Trần Phong Hào cho rằng đây là thái độ của kẻ trưởng thành.

"Nicky." 

Phong Hào đáp lại Ngọc Dương bằng một cái nghiêng đầu. Đoạn quay của phần trước đã được bên biên kịch cắt gọt và chỉnh sửa, sau đó chuyển cho các anh trai xem trước khi lưu kho. Anh chau mày. Có nhiều khi anh còn không để ý tới những phân cảnh ấy, dẫu chúng đang thực sự diễn ra trong gian phòng. Một môi trường chan hòa, thân tình và vui vẻ. Nhà đài rất biết cách làm sao để cử chỉ của họ trông tràn ngập sinh khí. 

"Mấy đứa nhỏ dạo này tương tác hay ha anh?" Ali Hoàng Dương thở dài đánh thượt. Thời lượng lên hình của mỗi người có sự chênh lệch là điều khó tránh khỏi. "Toàn những gương mặt quá tiềm năng."

Giờ còn đỡ rồi đấy, ngày xưa Monstar tương tác ghê hơn vậy nữa kìa.

"Ừ thì mình cũng già rồi mà." Phong Hào không quá coi trọng việc ấy, vỗ vỗ vai thằng em. "Tre già măng mọc. Còn cho người ta đường để phát triển nữa chứ."

"Nhưng vậy thì đường sống của mình ở đâu hả anh." Ali Hoàng Dương khoác vai người anh. "Ai muốn nhường cũng được, chứ em thì còn lâu à nha."

Phong Hào nhìn sự nhiệt huyết trong mắt đối phương, thầm cảm động. Kho báu thì bị nhốt trong cái hòm nào cũng sáng.

"Em mình đã nói thế thì anh cũng phải quyết liệt hơn rồi."

Trần Phong Hào cười ha hả, cằm đúng lúc đương ngước lên, tầm nhìn lại vô thức mà đảo quanh. Ánh mắt tình cờ được sự chú ý của ai đó bắt lấy. Người kia nhếch môi khi thấy anh, kèm theo một cái nháy mi đầy tình tứ.

Phong Hào ngó nghiêng, né máy quay mà tặng cho hắn một ngón giữa.

Nguyễn Thái Sơn trả lại anh bằng một cái hôn gió, rồi lại ôm vai người bên cạnh.

"Nghe bảo đội em phải thu liên tục mấy ngày đến năm giờ sáng luôn hả?" Hắn để mặc Nguyễn Thanh Pháp gục đầu lên vai mình.

"Vầng anh." Biến cố liên tục ập tới khiến Pháp Kiều không còn hơi sức đâu để ngồi dậy. Sao không ai nói với ả là Thái Sơn cũng có cơ bắp vậy? Tựa vào cảm giác không êm ái chút nào. "Ông Doo vừa chấn thương một cái là anh Lou Hoàng như quay cuồng liền. Chỉnh cảnh, chỉnh set quay. Chia lại phần lời. Cũng may có anh Hùng Huỳnh bên 10/10 qua hỗ trợ động tác, gợi ý biểu cảm diễn xuất..."

Nghe đã thấy mệt mỏi. Nguyễn Thái Sơn thầm nhớ đến thời gian qua, thực ra chính hắn và đội cũng gặp nhiều khó khăn. Tất nhiên, không ai phải chịu áp lực ở mức độ của "Hút". Tài khoản mạng xã hội của Trần Phong Hào luôn sáng đèn đến ít nhất bốn giờ sáng mỗi ngày, rồi sau đó ba tiếng đồng hồ hắn lại thấy anh đăng ảnh chạy show. Cũng không biết thời gian đâu ra để ngơi nghỉ.

Pháp Kiều cũng không kể hết. Nếu chỉ mỗi chuyện công thì đơn giản rồi, chuyện tư diễn ra đồng thời khiến ả ong cả não. Trần Đăng Dương vẫn đối với ả như thường, vẫn hồn nhiên và khờ khạo thế thôi. Người duy nhất bối rối khi thấy đối phương chỉ có Nguyễn Thanh Pháp.

Mà điều này làm sao vuột ra khỏi tầm mắt cú vọ của ông tám lành nghề Thái Sơn. Dẫu vậy, hắn vẫn để Pháp Kiều vừa tựa vào mình, vừa liếc ngang dọc theo dõi tình hình của Đăng Dương vốn chung đội với hắn. Giới trẻ ngày nay lạ thật, Thái Sơn nghĩ thầm. Chắc hắn phải bày ông nhõi khổng lồ kia trò hôn cái xong ăn luôn mới phải lẽ.

"Đăng Dương, anh nghĩ em nên đổi ekip thật." Nguyễn Thái Sơn vừa quạt cho Pháp Kiều vừa nói, làm vẻ mặt nghiêm trọng. "Tiền thuê trang điểm của anh không rẻ đâu đấy."

"Thực sự đa tạ anh lần này luôn đó anh Son." Trần Đăng Dương sờ khuôn mặt đã được họa kĩ của mình, cười đến ngô nghê. Trợ lí của Dương Domic "phế" đã là câu chuyện mà ba mươi anh trai ai cũng rõ. Đến cả cơm trưa anh ăn cũng phải để người khác hỗ trợ. Năm nay chắc là tam tai thất tuế của dàn rồng sinh năm 2000, hết Hải Đăng Doo chấn thương, lại tới Dương Domic không có cơm ăn thiếu chút nữa tụt đường huyết. Cả hai gã đàn ông cao to nhất chương trình, được các anh em quan tâm thì lại vui vẻ như trẻ con, thậm chí người già đời như Song Luân hay Isaac cũng liên tục vò đầu bứt tóc, khiến Nguyễn Thái Sơn không khỏi cảm thán.

Thật nhớ ngày xưa quá, lúc hắn mới vào nghề. Trần Phong Hào cũng từng chăm sóc hắn như vậy. 

Giờ thì hay rồi, hắn nhắn tin người ta còn không thèm trả lời nữa.

"Ai cũng nói vậy hết đó anh." Nguyễn Thanh Pháp lăn một vòng trong lòng Thái Sơn, nói mà môi không ngừng dẩu lên. "Thôi từ lần sau em sẽ đặt hai phần cơm. Vậy đi."

Trần Đăng Dương gần như ngay lập tức đứng bật dậy, nhào về phía này. "Thôi mà Dương xin. Lần sau anh sẽ chỉnh đốn lại..."

"Lần nào anh cũng nói thế rồi." Pháp Kiều quay đầu chui vào lòng Thái Sơn để né tránh tấn công của Đăng Dương. Hắn thầm than trời, sao hai đứa nhóc cãi nhau lại dính hắn vào vậy. "Thay vì chỉnh em sẽ làm luôn. Việc như hôm nay sẽ không xảy ra nữa."

"Đừng mà..."

"Đúng rồi đừng có thế nữa Kiều. Em đừng có khóc Dương nó lại lo thêm nữa."

Miệng nói tay làm, Nguyễn Thái Sơn nhấc nhẹ cánh tay, Thanh Pháp lại đang không chú ý, bị hắn hất cái bụp. Đăng Dương hoảng hồn đỡ lấy thân mình người kia trước khi em kịp mất đà rơi khỏi ghế. Ánh mắt vừa chạm nhau, Thái Sơn đã thừa cơ hai bên ngẩn ngơ mà chuồn mất dạng.

Thanh Pháp thấy hắn gây chuyện xong trốn mất, liền lập tức túm lấy nệm êm, úp mặt vào lưng ghế.

"Đừng khóc, anh xin em mà." Trần Đăng Dương thấy đối phương nhất quyết không nhìn mình, tưởng em giận anh quá mà khóc thật, miệng không ngừng xin lỗi. Tay lại xoa vai em. Tại sao anh là người đói suýt ngất nhưng anh cũng là người đi dỗ luôn vậy? Nhiều lúc Trần Đăng Dương cảm thấy Thanh Pháp còn khó hiểu hơn cả con gái. "Dương xin lỗi Kiều, được không? Là lỗi anh cả. Lần sau anh sẽ chú ý..."

Trần Đăng Dương thuộc tuýp ít văn vẻ, mỗi lần chuẩn bị nói một câu dài là phải nghĩ rất lâu, vừa nhẩm trong đầu vừa cẩn trọng. Cơ hội tiếp xúc với sân khấu ít khiến anh không có động lực tập luyện câu chữ. Có những thứ hoàn toàn phải phụ thuộc vào dây cung phản xạ. Trần Đăng Dương luôn cho rằng, cứ như vậy mãi cũng tốt thôi. Anh sẽ không cần phải gồng mình lên trở thành dạng người không phải anh.

Cho đến khi anh gặp Nguyễn Thanh Pháp.

Bờ vai em run lên dưới lòng bàn tay anh. Đăng Dương ngỡ ngàng, anh hoàn toàn ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng anh không dám nghĩ tới viễn cảnh Thanh Pháp khóc. Anh sợ nhìn thấy người ta khóc, mà cũng chưa từng tưởng tượng đến việc ai đó khóc vì mình.

Trong giây phút ấy, anh đã sợ mình hoàn toàn mất đi em.

"Kiều, em nhìn anh chút được không?" Trần Đăng Dương nghe giọng mình run rẩy. Pháp Kiều cứ ương bướng giấu đi khóe mi mình. Lòng anh càng hoảng loạn. "Anh xin lỗi. Anh cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi nữa. Anh sẽ theo em hết, được không? Mọi thứ, ekip, đồ ăn, makeup gì đó. Em đừng giận anh, anh sợ..."

Những chữ sau cuối Trần Đăng Dương còn chưa có cơ hội thốt ra, thân hình mềm mại kia đã chui vào lồng ngực anh. Cảm nhận được cánh môi em rung lên bên trên da thịt mình, trái tim Đăng Dương tê rần.

"Trần Đăng Dương là đồ ngốc."

Bàn tay kia của anh chặn lại sau lưng em, vòng ôm siết lại gần chặt. Anh chỉ sợ một giây sau em nghĩ lại sẽ đẩy anh ra mất. Đăng Dương thở khẽ qua khóe môi cười.

"Dạ."

"Dạ gì mà dạ. Anh vẫn ngốc."

"Dạ anh ngốc mà."

Ngốc mới cần có em đó.

"Dễ thương nhờ."

"Ừ ai như em hả Sơn."

"Anh Hào cũng dễ thương."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com