Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc trắng trên môi

Việc Huỳnh Hoàng Hùng được cả Hồ Đông Quan lẫn Bùi Mạnh Nguyên phục kích ngay buổi sáng ngày đi quay tập đầu của chương trình Anh Trai Say Hi khiến anh cả ngày đều như đang chìm trong mây.

"Anh trai Hùng Huỳnh hả?" Đông Quan gạt một chút ớt khô vào tô bún mắm của tên bạn, hàng mày đẹp hơi nhíu lại vẻ thiếu hài lòng. "Chữ Gemini đâu rồi?"

"Mày nói chứ, ở Việt Nam dân tình chuộng nhất là tên ba chữ, nghệ danh thì hai chữ. Ngắn đủ, vừa phải, gõ Google phát phải ra luôn trên trang nhất." Mạnh Nguyên vừa nhặt rau thơm vừa bổ túc kiến thức cho hai anh em. Hắn dù sao cũng là KOL đã từng gây bão trên cõi mạng, hình ảnh của hắn từng tràn ngập nơi Tiktok, kinh nghiệm họa màu tên tuổi đủ sấy khô cả hai thằng ngốc đẹp trai này.

"Ừm. Với lại tên tao cũng độc mà, đúng không? Huỳnh Hoàng Hùng, quá đẹp. Ba chữ H." Hoàng Hùng cười phớ lớ, tâm trạng vui vẻ nên anh không đặt sự khó tính của Đông Quan vào lòng, còn gọi chủ quán thêm ba ly trà đá.

"Mày thích là được, tao chiều." Trai đẹp thả thính, nhân vật chính liền nghe không lọt tai, ngay lập tức vung tay phải tác động vật lí. "Thế hình tượng chương trình sắp xếp cho mày là gì? Thanh xuân vườn trường? Thanh niên vượt khó? Trai hiền lành e lệ bẽn lẽn? Hùng Chợ Lớn?"

Một cái vả nữa giáng thẳng vào bả vai Đông Quan cái bốp. Gã nhăn mặt lại vì đau, nhưng mắt vẫn không rời khỏi nụ cười của Hoàng Hùng.

"Trai ngoan thiên thần, em nhỏ nhà bên. Tao nghĩ vậy." Hoàng Hùng sắp xếp lại từ khóa trong đầu. Hai người còn lại nghe vậy liền trề môi, còn làm biểu cảm dè bỉu nôn ọe. "Ủa gì vậy, tao thấy cũng hợp lí mà. Trong sáng thuần khiết, cần được che chở? Dù trong danh sách thành viên tao không phải người trẻ nhất, nhưng Hùng Huỳnh sẽ dần quen và học cách hưởng thụ."

"Gớm quá em yêu." Mạnh Nguyên rùng mình. "Thế ai là người trẻ nhất?"

Hoàng Hùng gần như buột miệng ngay luôn. "Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003. Nghệ danh CAPTAIN, từng thi Rap Việt Mùa 3 đó, nhớ không?"

"À..." Cả hai đồng thanh. Ba người họ ngoại hình nổi bật, chưa xét đến chiều cao trồi sụt, khuôn mặt ai nấy đều sáng bừng, giá trị nhan sắc quá cao lại thêm thói ồn ào, những vị khách khác trong quán nhìn qua không ít cũng nhiều. "Hồi đó nổi nhất vụ ghép couple nam - nam với Rhyder đấy."

"Về khoản này thì anh Neyun của chúng ta chẳng quen quá." Đông Quan cười khằng khặc. "Fan couple là cái thứ gì đó khó nói lắm. Thời điểm ấy đám fan của Rhyder - Captain còn tấn công người yêu Rhyder, hiện giờ thì đã là người yêu cũ. Thực sự là phiền chết."

"Fan couple trưởng thành thì ủng hộ sự nghiệp của cả hai, còn không thì thành mẹ thiên hạ." Hoàng Hùng gật gù, lẽ thường tình này anh đã thấu trên mảnh đất Đại lục. Văn hóa ghép couple ở Trung Quốc quá mạnh, đến độ hai người bất kể giới tính đứng cạnh nhau thì cũng quá đủ để dân tình vẽ nên kịch bản. "Tao thắp hương rồi, mỗi tuần sẽ đều manifest để fan tao tuyệt vời, vừa lí trí vừa dễ thương."

"Chắc mày đang ngủ mơ." Mạnh Nguyên vươn tay qua bên kia bàn, búng trán Hoàng Hùng cái chóc. Anh vừa la oai oái, vừa làm biểu cảm như muốn cắn người. "Nhiệt huyết nồng nàn thì sẽ đi kèm cùng mất trí. Mày càng nổi, ý tao ở đây là nổi lâu bền, nổi dai dẳng, tính hiện diện của mày với fan càng cao, thì fan sẽ càng bị ám ảnh bởi mày. Giống như mày ở cạnh ai mỗi ngày thì tự dưng sẽ dễ có tình cảm với người ta thôi, trừ khi không hợp gu. Mà vốn có fan nghĩa là mày đã hợp gu fan rồi. Sau đó thì mày biết đấy, cái gì người ta không nắm được thì sẽ càng thèm."

Hùng Huỳnh trong lúc cắn bún vẫn không ngừng gật gù. Mặc dù miệng xưng mày - tao thân thiết, anh vẫn chưa từng phủ nhận độ trưởng thành và chín chắn của Mạnh Nguyên trong nghịch cảnh. Đặc biệt ở những câu chuyện thế này, tiếng nói từ hắn luôn là hợp lí tình nhất. Neyun đã từng kinh qua giông bão ở Việt Nam rồi, nơi mạng xã hội được tính vào top đầu vô văn hóa trên toàn thế giới.

"Fan couple thì còn sản sinh nhiều vấn đề nữa, đặc biệt là fan couple nam - nam. Fan vợ, fan bạn gái là điều gì đó mày không thể lường trước được. Nếu đối tác của mày có nhiều kiểu fan này, tỉ lệ mày bị ném đá và chửi như đĩ là gần 100%."

Mặt Đông Quan hơi tối đi, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối gã của Hoàng Hùng đã khiến gã cắn chặt răng lại.

"Đôi khi, người ta sẽ lên án mày là bú fame couple, không tập trung cho sự nghiệp."

"Tao sẽ đảm bảo chuyện đó không xảy ra." Hoàng Hùng khẳng định chắc nịch. Lời nói này cũng khéo léo khiến cuộc thảo luận dịu nhiệt đi. "Chúng mày tin tao mà, phải không? Nhiệt huyết của tao, tinh thần của tao, nỗ lực của tao, đến cả người mù còn thấy được."

Huỳnh Hoàng Hùng vẫn nói bằng chất giọng dịu dàng, mái tóc nâu vẫn phủ bóng trên làn da trắng. Anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng sức nặng ngôn từ không hề lấp liếm. "Antifan thì cũng chỉ là một loại fan thôi. Là fan thì sẽ đều nhìn thấy thực lực của idol."

Đông Quan từng hỏi, tín ngưỡng của Hoàng Hùng là gì. Là người ai cũng phải có cho mình một đức tin để dựa vào, để ngăn bản thân gục ngã. Đôi khi là tôn giáo, đôi khi là tâm linh. Vậy tín ngưỡng của Hoàng Hùng là gì?

Hoàng Hùng để tàn thuốc tan đi trong đáy mắt, thủng thỉnh đáp. Tín ngưỡng của anh là chính mình.

Anh dựa vào chính mình để sống sót qua ngần ấy năm vật vã.

Mạnh Nguyên gật đầu. "Tao tin mày. Bạn tao mà, đều là người có năng lực cả." Hắn nháy mắt. "Thế đối tác của mày trong chương trình là ai thế? Cần lắm một cái tên."

Hoàng Hùng ậm ừ. Miếng bún trong miệng vừa trôi, anh liền phun ra cái tên. "Đỗ Hải Đăng. Nghệ danh là Hải Đăng Doo, sinh năm 2000."

"Đệch."

Mạnh Nguyên lẫn Đông Quan đều hít vào một hơi sâu. "Tao biết nó. Thằng quỷ đẹp trai."

Hoàng Hùng. "? Tao cũng đẹp mà."

"Nhưng kiểu đẹp của nó ảo lắm bây." Đông Quan lắc đầu. "Hải Đăng Doo ấy hả, còn nổi tiếng trên mạng trước cả Neyun đây nữa kìa. Tao từng gặp người thật rồi, ánh mắt nó điên lắm."

Hoàng Hùng hút trà đá, cằm ngước lên hỏi, nhưng thật tâm không để vào lòng. "Điên thế nào?"

"Nhìn ai cũng như ngắm người tình." Mạnh Nguyên gật đầu. "Mỗi người sẽ có một khí chất. Ví dụ như ngày trước tao hay được gắn liền với hình tượng trai tồi, Đông Quan thì bạn học thân thiện. Hùng thì là em trai nhà bên. Còn Hải Đăng Doo thì cân được cả ba thứ đó, thậm chí còn cân tốt."

Hoàng Hùng ừ hử.

"Mặt đẹp, dáng đỉnh, giọng trai Bắc mà mày. Bọn con gái mê nó như điếu đổ. Trai cong thì hết cứu rồi, nó thì thẳng tắp. Tin đồn người yêu duy nhất mà nó có là với chị gái song sinh, cũng chỉ vì ánh nhìn tình quá đấy. Đời tư sạch sẽ lắm. Đến cả trẻ con cũng thích nó nữa."

Hoàng Hùng vét nốt bát bún, vẻ mặt rất thỏa mãn.

"Dân tập gym, sáu múi." 

Mạnh Nguyên vừa nói xong, cả ba đều không hẹn mà cùng nhìn cái eo bé xíu của Hoàng Hùng. Tiếng thở dài cũng đồng loạt.

"Hồi trước tao cũng có đấy." Hoàng Hùng nhún vai. "Mà từ khi về Việt Nam thì không kiêng khem gì nữa, vẫn tập tành, nhưng mất dáng. Đồ ăn Việt vẫn là thứ gì đó thượng đẳng lắm, chúng mày ở bên Trung lâu, riết rồi cũng muốn tập gym thôi. Tại có muốn bỏ bụng cái gì đâu."

Ba người ngồi thêm ít lâu, rồi trả tiền. Họ di chuyển qua một quán cafe khác, miệng thì nói cốt để mùi cà phê lấn át mùi mắm, nhưng thực tế là bởi câu chuyện còn chưa xong. Lịch trình của họ không cố định, Đông Quan còn có bạn gái, chọn được một ngày rảnh chung, lại còn là một ngày ý nghĩa, thật tình đều không dễ dàng gì.

"Quay lại chủ đề chính, vậy là kịch bản của mày được sắp xếp với Hải Đăng Doo hả?" Sau khi vào được phòng riêng, Đông Quan liền đưa anh em trở lại đường đua tin tức. "Có sợ không? Rung động với trai thẳng đấy?"

Hoàng Hùng gác tay lên thành ghế nhấp môi vào ly nước, trong mắt lóe lên tia sáng điên cuồng. "Dính thì chơi tới bến, mày biết tính tao rồi còn gì. Cầm được buông được. Đỗ Hải Đăng là ai kia chứ, tao hơn em nó một tuổi, tình trường lại không thiếu. Nó biết đường nên né tao ra thì hơn, đừng có động vào tao."

Mạnh Nguyên lặng lẽ nhìn bạn mình. Tự ti và kiêu ngạo, hai chữ này có thể vừa tồn tại, vừa hòa hợp trên con người Huỳnh Hoàng Hùng. Hắn không rõ điều đó đã khắc sâu vào lòng hắn tự khi nào. Không phải bỗng dưng Gemini Hùng Huỳnh vẫn luôn như con cá mắc cạn lại được đài truyền thông giải trí lớn nhất nhì Việt Nam dí cái bánh nóng bỏng này vào tay. 

"Tao lo cho mày thôi." Đông Quan thấy biểu hiện của đối phương thì cũng chần chừ, không nói ra những lời sau cuối. "Ngành giải trí phức tạp, tao không dấn sâu nên không hiểu rõ. Lòng người là cái gì khó chơi lắm."

"Vậy nên tao mới không né tránh nó. Tao đâm thẳng vào nó." Hoàng Hùng vỗ vai bạn thân. "Yên trí, được chưa? Mày có thể không tin tao, nhưng mày phải tin vào nghị lực của tao. Với lại, có gì tao sẽ chia sẻ với hai đứa bây."

Đông Quan và Mạnh Nguyên đều biết rõ hôm nay anh nói dối rất nhiều. Nhưng đây là câu giả nhất mà họ có thể nhận thấy.

Con người Hoàng Hùng nửa thật nửa giả. 

Tập đầu tiên của Chương trình Anh Trai Say Hi được quay từ một giờ trưa, sau khi những thành viên tham dự đã ăn uống và chuẩn bị hình tượng xong. Bởi cảnh quay có thể sẽ kéo dài đến bốn giờ sáng, lịch trình của ngày hôm sau cần phải được xếp trống, với những người đang có kế hoạch dày đặc như HIEUTHUHAI hay Song Luân, việc thâu đêm thiếu ngủ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Hoàng Đức Duy, rảnh người rỗi nợ, sau khi vác cái bụng no nê cùng trợ lí đi tìm phòng trang điểm, không hiểu tại sao lại có linh cảm kì lạ trước khi mở cửa phòng.

Nhưng Captain Boy thì sợ gì, nó lắc đầu, rồi trực tiếp đi vào.

Lần cuối Hoàng Đức Duy gặp Nguyễn Quang Anh là khi nào nhỉ? Chắc là trong lời nhắc của mẹ nó. Miệng mẹ Hà lúc nào cũng treo tên Quang Anh, Quang Anh, giống như Quang Anh thực sự là một đứa con bà đẻ ra. Nhiều khi Hoàng Đức Duy còn nghĩ, sao số Quang Anh tốt quá vậy. Người gặp người yêu, kể cả những tác phẩm của gã cũng chẳng mấy chốc mà nổi đình đám, ví như "Chịu Cách Mình Nói Thua", có nhiều đêm Đức Duy không mở nhạc gã ra nghe, thật tình không thể ngủ êm giấc.

Hoàng Đức Duy từ lâu đã cay đắng thừa nhận, trận chiến này nó thua rồi. Nó nghiện Rhyder cũng như bao nhiêu fan khác của gã vậy.

Cay đắng hơn nữa, nhưng Đức Duy lại không muốn thừa nhận, đó là Nguyễn Quang Anh ghét nó, hận nó đến mức ghê tởm cả việc nhìn mặt nó.

Anh em thân thiết, anh yêu em yêu, em ham chơi anh gia trưởng, tất thảy những thứ ấy đều do một tay Quang Anh đắp nặn, cũng một tay Quang Anh hủy hoại. Hình tượng xây ra thì khó, còn phá đi thì dễ lắm. Mà với một người theo trường phái thực lực như Quang Anh, cái gì cũng dễ cả.

Hoàng Đức Duy cắn răng, nhìn khoảng cách giữa mình và gã ngày một dài rộng. Có nhiều khi nó thấy mình điên rồi, nó nhớ gã đến khùng người. Nó mở miệng ra chỉ sợ lỡ gọi nhầm tên Quang Anh. Nó không muốn gọi gã là Rhyder. Rhyder là của hàng trăm ngàn vạn người fan, còn Quang Anh chỉ là của nó.

Nó nhớ mãi cái ngày fan couple của nó và Rhyder bạo lực mạng người yêu gã đương thời. Chẳng biết bao lâu, thông tin gã chia tay đã phủ kín mọi trang điện tử.

Nguyễn Quang Anh là như vậy. Mặc dù gã lúc nào cũng coi trọng sự nghiệp, nhưng gã luôn bảo vệ người của mình hết mức có thể. Gã đã lựa chọn đẩy cô ấy đi, cốt để che chắn giông gió cho cô ấy. 

Hoàng Đức Duy không hiểu Nguyễn Quang Anh được điểm gì tốt mà nó không buông được đến vậy. Cái tính ngông cuồng phát ghét. Thói quen làm việc đến chết, tử tế đến đáng thương. Bản tính sẵn sàng hi sinh vì thành tựu, cả lòng chung thủy, trong mắt không đặt ai vào trừ người mình yêu. Hoàng Đức Duy không còn muốn đếm bao nhiêu năm nó dõi theo gã yên lặng, cố chấp, rồi thành công, rồi yêu đương, rồi tan cuộc. Nó không dám hận bản thân hèn nhát, không dám tiến tới ôm gã vào lòng, cũng không dám buông bỏ. 

Nó chỉ biết tận hưởng sự quan tâm của gã, sự chiều chuộng, sự hỏi han thân tình như những người anh em từ Quang Anh. Quang Anh hồn nhiên, chưa từng nhìn ra được cảm xúc nó dành cho gã đã biến dạng từ lâu. Hoặc hẳn lẽ gã chưa từng thực sự nhìn Hoàng Đức Duy. Vì chỉ cần để ý thôi, tình cảm đó sẽ như bị thiêu sống dưới ánh mặt trời, hoàn toàn cháy rụi và chết đi tức tưởi.

"Bé Duy sao thế?"

Trợ lí nhỏ giọng hỏi lúc nó đóng sầm cửa lại vừa ngay sau khi mới mở. Tim Hoàng Đức Duy đập dồn lên tận cuống họng rồi. Phòng trang điểm này không còn ai ngoài Nguyễn Quang Anh nữa. Nó sẽ không chịu nổi. À không, là gã sẽ không chịu nổi, gã sẽ ngay lập tức rời khỏi phòng khi nó bước chân vào. Khi ấy chẳng thà Đức Duy chết quách đi cho xong.

"Dạ..." Hoàng Đức Duy ngần ngừ, tính hỏi xem liệu có còn phòng nào khác trống không.

"Không còn lựa chọn nào khác đâu, các phòng còn lại đều kín bưng, có phòng còn nhét đến năm người ngồi cùng lúc rồi." Trợ lí vốn không hiểu rõ cơ sự cũng đành mềm mại khuyên nhủ ông trời con này. "Chúng ta chỉ có nửa tiếng để trang điểm thôi, còn phải để tổ trang phục kiểm tra lại lần cuối nữa..."

Hoàng Đức Duy không để chị dứt câu, liền cắn răng, bước vào phòng.

Ánh đèn vàng sáng trước khung gương nơi chàng trai trẻ đang ngồi, cặp mắt gã nhắm lại, để mặc cho makeup artist họa múa trên mặt. Kể cả khi cọ phấn phủ tới gò má, hàng mi của gã vẫn chẳng hề rung.

"Đức Duy đấy à?"

Không cần nhìn, gã vẫn có thể nhận ra nó. Hoàng Đức Duy thấy mình nghĩ linh tinh như đang say. Nó chỉ no thôi chứ đâu nốc gì vào trong bụng nước. Khi nó bước đi, dòng suy tưởng vẫn chạy lung tung trong đầu. Mọi thứ chỉ thực sự ngừng lại lúc nó ngồi xuống ghế.

"Dạ. Captain Boy bay tới đây!"

Nếu không phải vì Quang Anh đang phải ngồi cố định, nó đã choàng tay qua cổ gã câu kéo. Gã sẽ không từ chối, phải không? Ở đây còn trợ lí của hai bên, còn makeup artist, còn máy quay ẩn. Gã sẽ không đẩy nó ra, hay nhìn nó bằng con mắt ghê tởm. Gã sẽ không tỏ ra ghét nó quá mức lộ liễu.

"Em ăn gì chưa?"

Đức Duy bất động. Chỉ bốn chữ thôi mà Quang Anh đã làm thần kinh nó đập loạn lên hết cả. Khóe mắt còn hơi nóng. Chết tiệt. Thế này thì không hiphop. Hoàng Đức Duy liếc vào gương, thấy không có giọt nước nào rơi xuống thì mới an tâm. Nó ngồi ngoan, cởi áo khoác ngoài, để mặc cho makeup artist chạm vào da mặt.

Nó không để ý có một ánh nhìn đã rơi cố định trên người nó rồi.

"Em ăn rồi ạ. Quang Anh thì sao? Nếu chưa thì để em nhờ trợ lí đặt ship đến, em mới biết một quán ngon lắm."

"Anh chưa, vừa từ bên nhãn hàng chạy sang, chưa kịp đớp gì. Đức Duy đặt giúp anh thì tốt quá."

Hoàng Đức Duy nhìn chằm chằm khóe môi cong lên như lưỡi câu của người kia trong ảnh phản chiếu. Giọng nói ấy, từ tính ấy, thái độ thân mật ấy, mọi thứ tựa hồ đang làm mềm đi tâm can dậy sóng của nó.

Thế này là tốt quá rồi. Nó yêu VieON, yêu quản lí. Yêu Quang Anh.

"Dạ, vậy ha. Còn hơn nửa tiếng chắc là kịp ấy."

Trợ lí của Nguyễn Quang Anh nãy giờ ngồi trên ghế bành xem một màn hội thoại, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng nhìn phong cách làm việc của ông chủ nhà mình, rốt cuộc cũng không nói ra cái gì.

Nguyễn Quang Anh rất tùy hứng, tốt nhất không nên tọc mạch nhiều vào đời tư.

Nhưng no quá liệu lát nữa mặc đồ có đứt cúc không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com