Sát na ngẫu hứng
Hoàng Đức Duy nhăn mặt, đầu đau như búa bổ. Mắt nhất thời chưa lấy lại được tiêu cự. Trong người hơi men giờ chỉ còn lại vị đắng, khắp nơi đều không cảm thấy thoải mái. Toàn thân nó rã rời như thể bị xe hơi tông phải, ngón chân cũng co quắp lại.
"Dậy rồi à."
Hoàng Đức Duy nghe hơi thở mình khựng lại. Không phải ngẫu nhiên mà mí mắt nó cứ giật liên tục. Giọng nói này là thứ cuối cùng nó muốn nghe thấy ở tình trạng say xỉn, cảm giác bất an dâng lên, khiến cả người nó cứng đờ, đầu còn không dám quay ra để nhìn mặt ai kia.
Điều tệ nhất hiện giờ là Hoàng Đức Duy không nhớ gì cả.
"Chúng ta ngủ chung à?" Năm chữ này nói trong sáng cũng không phải, mà nói đen tối thì cũng bình thường thôi. Dẫu sao Hoàng Đức Duy cũng đã qua tuổi mười tám từ lâu. Vậy nhưng cổ họng nó khiến nó còn không nhận ra giọng của chính mình khàn đục đến mức nào, khiến người ta mới nghe chỉ nghĩ tới chuyện tình dục.
Đối phương cũng không ngoại lệ.
"Đêm qua anh cũng say. Xin lỗi Duy." Nguyễn Quang Anh lại gần nó, ngồi kế bên nó. Bàn tay gã đưa ra nhưng không nắm lấy thứ gì. Bởi Đức Duy quá chú tâm vào chuyển động ấy, nên nó chẳng hề để ý thấy ánh sáng trong đáy mắt Quang Anh đã lưu chuyển. Bóng tối cứ mập mờ trong con ngươi gã. "Anh không thể nằm dưới sàn được."
"Em không có ý đó." Đức Duy thảng thốt. Sao anh lại nghĩ rằng nó cả gan đuổi anh khỏi chiếc giường của chính anh. Nó chỉ sợ nó lỡ làm cái gì không thể chấp nhận. "Ý em là... em hơi bất ngờ."
Anh ghét em mà.
"Không sao đâu. Em không nhớ gì cũng tốt." Nguyễn Quang Anh trên tóc còn ướt, đầu đội một chiếc khăn xanh. Trông đường nét gã lúc này có vẻ dịu hiền đi, đôi mắt cụp xuống tựa còn chưa tỉnh ngủ. "Lâu lắm rồi không thấy em say."
Em say anh thì sao anh thấy được.
Hoàng Đức Duy nghĩ vậy trong lòng, lại vừa tròng áo cũ vào đầu vừa nhân lúc nhìn quanh. Mọi thứ thuộc về Quang Anh đều trông gần gũi và ấm áp. Góc nhà bày một chiếc dương cầm, trên tường treo toàn giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ. Bàn làm việc hay tủ gỗ đều chất đống quà tặng của người hâm mộ. Bảng trắng viết đầy ý tưởng sáng tác, nét chữ rất dễ đọc. Đây mới chỉ là một phần ít, đa số Quang Anh đều để lại ở Hà Nội. Nhà trong Sài Gòn là nơi ẩn náu phụ, mà chiến tích cá nhân đã phồn thịnh thế này rồi.
Quang Anh đưa cho nó một ly nước và kẹo ngậm vị chanh, trước cả khi nó kịp xin hỏi.
"Trong phòng tắm anh có để bàn chải dùng một lần, em cứ tự nhiên như ở nhà." Nguyễn Quang Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng xa cách. Hoàng Đức Duy cảm thấy vậy. Gã là người nồng nhiệt như lửa, đồng thời rất giỏi kiềm chế. "Để anh qua bên kia xem anh Hải Đăng với anh Hoàng Hùng thế nào rồi."
Đức Duy thiếu chút nữa thì sặc nước. "Hả?"
"Nhà anh vốn có phòng dành cho khách mà." Quang Anh tựa đầu vào cửa, khoanh tay nói tiếp với nó. "Anh chất hai ông anh trong đó. Cũng không dễ dàng gì, cả hai đều to như con bò."
Hoàng Đức Duy thầm cười. Tất nhiên rồi, đúng ra nó sẽ nằm ở đấy. Nếu không phải có người khác cũng chiếm dụng giường, chuyện nó ngủ chung với Quang Anh là không thể. Nó bỗng đâm quý hai cái tên kia ghê gớm.
"Anh chờ chút, em đi cùng anh."
●
Huỳnh Hoàng Hùng khẽ cựa mình. Vòng eo cứng ngắc, bị ôm đến mức không thể di chuyển.
Một khuôn mặt đẹp như tạc và bờ ngực tráng kiện đập thẳng vào tầm nhìn của anh.
Mọi thứ đều phóng to. Sống mũi, bờ môi. Đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng. Làn da ngăm gần ngả sang nâu, lẫn cơ bắp nổi thành tầng, tất thảy đều tượng trưng cho nhịp đập của tuổi trẻ. Trong cái đầu sửng sốt của Hoàng Hùng thoáng qua một giây ghen tị. Đến cả cánh tay của cậu ta cũng cứng đến mức anh không tài nào nới lỏng. Eo anh cứ vậy mà bị giam lại như thuộc về người tình.
Hoàng Hùng cười. Anh phải thừa nhận đây là cách tốt để giao lưu tình cảm với bạn diễn, dù thực sự không cần thiết.
Anh nhớ lại ngày hôm qua lúc Hải Đăng cho anh mượn giày. Anh luôn biết cậu ta rất đẹp, ảnh trên mạng đầy rẫy. Người này nhìn qua trông vạm vỡ và trưởng thành, nhưng thực chất rất giống một đứa trẻ, ngạo mạn và chơi bời lêu lổng. Nhưng ở thời khắc anh đối diện với cậu, Đỗ Hải Đăng đem lại cho anh một cảm giác rất chênh lệch. Giả theo kiểu rất thật. Tựa như một miếng đá nhiều chiều, mặt lộ ra thì bóng bẩy đẹp đẽ, mặt khuất lấp lại khó mà sờ được, chạm được, hay thấy được.
Đỗ Hải Đăng cực kì tinh tế, cũng cực kì khôn khéo. Loại người này được gia đình giáo dục tốt, xuất thân chẳng quá mức bề thế, nhưng tâm tư không thuần hậu do đâm đầu vào đời sớm. Là kiểu người có đạo đức mà lại không đơn giản.
Huỳnh Hoàng Hùng co ngón tay, vuốt nhẹ sống mũi thẳng của cậu ta. Cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Có thể làm gì anh được kia chứ.
Đối phương khẽ rên một tiếng "ưm", cựa quậy đôi chút, lại kề sát đầu vào trán anh, toàn thân dính lấy như đang kiếm tìm hơi ấm. Hoàng Hùng không cố gắng thoát ra nữa, hơi quay vai, vung tay sờ soạng thử tủ đầu giường ngay kế bên.
Anh nắm được cái điện thoại, liền mở màn hình khóa. Mới gần mười giờ sáng.
Hoàng Hùng mới nhận ra cổ chân mình hơi đau, có lẽ là do hôm qua nhảy bằng giày da nên bị cọ xát. Anh thử nhìn quanh, muốn tìm kiếm một hình ảnh nào đó để nhận diện không gian.
Trong cơn mơ say, anh nhớ mang máng rằng mình không về khách sạn, mà cả anh lẫn Hải Đăng đều được mạnh thường quân nào đó đưa về nhà. Anh uống ít hơn Hải Đăng mà lại ngất sâu hơn, cả người yếu xìu, được hai người dìu lên giường. Sau đó hình như là nôn mửa, nôn xong thì ngất đi. Nghĩ tới đây viền má Hoàng Hùng hơi đỏ. Làm phiền người ta quá rồi.
Hơi thở nóng ẩm tươi sáng, Hoàng Hùng thản nhiên chìm mình trong hơi ấm vô thực mà ai đó tạo ra, dần nhận thức được căn phòng này thuộc về Rhyder của DGHouse. Không chỉ có nhạc cụ bài trí khắp nơi, những tấm bằng khen trên tường cũng thể hiện rất rõ ràng chủ nhân của chúng là Nguyễn Quang Anh. Hoàng Hùng thầm cảm ơn thị lực thuộc tầm cú vọ của bản thân.
Huỳnh Hoàng Hùng tranh thủ lật điện thoại, lên mạng tìm chút thông tin về ân nhân. Anh vì nhận ra đối phương quá trẻ, tuổi còn nhỏ (ít nhất là nhỏ hơn anh) mà vào nghề quá lâu, lại quá có thành tựu; nên không nhận ra người chung giường đã tỉnh ngủ.
Cậu nhíu hàng mày, thái độ lời nói vốn định không câu nệ gì. Vậy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gần kề chẳng có tí dấu vết son phấn nào của đàn anh, Hải Đăng, kì lạ thay, chẳng hốt hoảng tí nào.
"Anh quen ngủ dậy trong vòng tay người khác rồi à?" Cuối cùng vẫn là rất láo.
"Nhìn xem ai đang nói kìa." Hoàng Hùng nhếch môi, điện thoại hơi nghiêng đi, mái đầu anh gọn ghẽ thu ngắn khoảng cách, khiến hai người vốn đang nằm sát rạt, lúc này chẳng khác nào sẵn sàng xông vào một trận mây mưa. "Em cũng quen ôm đàn ông đi ngủ rồi hả? Sao tưởng trai thẳng, stable?"
Ừ nhỉ. Đỗ Hải Đăng hơi chột dạ. Cảm giác thoải mái này khiến cậu vô tình quên đi chuyên mục giới tính.
Vậy nhưng cậu vẫn câu kéo lại chút liêm sỉ cho mình. "Ôm thôi mà. Có làm gì đâu mà thẳng với chẳng cong." Hải Đăng đưa mắt liếc qua người trong tay mình. Dù có đi xa, cậu cũng được hưởng lợi.
"Rồi rồi, anh đùa thế thôi." Bất thình lình, Huỳnh Hoàng Hùng cười vui vẻ, rồi vòng hai tay qua cổ Hải Đăng, kéo mái đầu cậu kề sát lòng mình. Cậu hơi ngỡ ngàng. Hoàng Hùng quá mức tự nhiên, quá giống một người anh thân thiết, đến mức nếu bây giờ cậu né tránh, người kì dị ở đây phải là cậu.
Anh vừa vùi cằm vào tóc Hải Đăng, vừa tiếp tục xem điện thoại đằng sau đỉnh đầu cậu. "Cho em mượn chút mà ôm. Ngủ tiếp đi. Anh đang làm stalker."
"Ở cạnh em mà lại nghĩ về người khác à?" Hải Đăng cũng thuận thế mỉm cười, bàn tay mân mê quanh vòng eo anh mềm mại, có đôi khi vô tình chạm vào da thịt nóng hổi, mà cả hai đều coi như không cảm nhận được. "Anh stalk ai thế?"
"Ân nhân của chúng ta." Hoàng Hùng trả lời ráo hoảnh. "Rhyder."
"À." Hải Đăng cọ đầu vào ngực Hoàng Hùng, giống một con thú lớn. "Đây là nhà của thằng em. Nhưng em cũng hỗ trợ đưa anh về đó."
"Anh cảm ơn nhá." Hoàng Hùng lắc lư cái cằm. Thân thể tiếp xúc vừa ấm áp lại nhỏ nhắn (so với cậu), chiếc áo Hoàng Hùng đang mượn tạm Quang Anh không hề rộng, nhưng đủ để phần cổ trắng muốt của anh lộ liễu trong không khí. Nó sạch sẽ, sáng nhức mắt, ở trong tầm nhìn rất gần của Hải Đăng.
"Có thế thôi à?" Ấm quá. Đỗ Hải Đăng ôm miết lấy người kia. Mùa hè bật điều hòa, đắp chăn, ngủ cùng ai đó khác, cảm giác đúng tuyệt thật. Bình thường Hải Đăng có đi hộp đêm đưa gái về làm tình, buổi sáng cậu cũng rời đi rất nhanh chóng. Không có cảm hứng ở lại làm những chuyện thừa thãi, nên thứ cậu vẫn luôn quen thuộc là không khí tươi mới đầu buổi sáng khi cô đơn, không phải nhiệt độ thân thể của một người xa lạ.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng không đến nỗi gọi là xa lạ nhỉ. Hải Đăng thầm nghĩ, sau ngày hôm qua xảy ra khá nhiều chuyện, họ cũng có thể được gọi là anh em hợp cạ.
"Nè Doo." Hoàng Hùng nhẹ giọng gọi tên cậu. Hai chữ thôi, vậy mà đủ khiến Hải Đăng ngứa ngáy hết người. "Bé cá mập, chiều nay em có lịch trình gì không?"
"Cũng không. Anh rủ em đi chơi hả?" Hải Đăng ngước cằm lên từ lồng ngực anh, ánh mắt lấp lánh như trẻ con.
"Đi mua quà đáp lễ cho Quang Anh đó." Hoàng Hùng nhẩm tính. "Kiểu như em ấy sẽ thích gì nhỉ? Anh vừa tìm được bên sản xuất khăn bandana riêng của nhà DGHouse. Có gu phết, kiểu thuần hiphop. Mà tiếc lại không phải phong cách anh quen thuộc."
"Vậy trông em thì hiphop à?" Hải Đăng hơi tách mình ra khỏi thân thể Hoàng Hùng để nhìn kĩ được biểu cảm của anh. Luồng tư duy này thật khó hiểu.
"Em cũng rap còn gì." Hoàng Hùng nhún vai. "Style em thất thường lắm, lúc này lúc kia. Dáng đẹp nên chơi được nhiều kiểu. Hai người sẽ hơn một mắt nhìn chứ phải không? Vả lại, trong show anh cũng chưa thân quen ai."
Hoàng Hùng cụp mắt. Hàng mi anh rất dài, mà vẫn chẳng thể che lấp được ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt. Mái tóc đen mềm mại khiến anh trông như một con thú nhỏ. Hải Đăng tặc lưỡi. Cậu biết mà, người này rất giỏi tỏ ra đáng thương.
Mà cũng đáng thương thật.
"Em cũng giúp anh mà." Đỗ Hải Đăng chưa bao giờ thấy bản thân mè nheo điều gì, đặc biệt là với anh em. Weeza hay Dương Domic mà thấy cậu thế này chắc đã phải đấm cho mấy phát. Pháp Kiều thì vả thẳng từ lâu. Vậy nhưng mọi biểu cảm thể hiện trước mặt Huỳnh Hoàng Hùng đều có vẻ rất tự nhiên. "Em mới là người vác anh lên taxi, tẩy trang vệ sinh cá nhân cho anh đó. Quang Anh chỉ cho mượn cái nhà thôi."
Hoàng Hùng kinh ngạc. Anh chưa nghĩ tới viễn cảnh Hải Đăng nhiệt tình đến vậy.
"Tẩy trang thì ừ, nhưng vệ sinh cá nhân luôn?" Huỳnh Hoàng Hùng bị sốc. "Là em thay đồ cho anh hả?"
"Dạ." Hải Đăng gật đầu rất mạnh, rất dứt khoát. Khuôn mặt vẫn là một vẻ dễ chịu thản nhiên.
Hoàng Hùng chợt nhận ra định nghĩa mối quan hệ này rất chồng chéo. Họ vừa là quan hệ bạn diễn tình ái giả dối, vừa là đồng nghiệp, lại vừa là anh em. Một hành vi có thể bình thường ở khía cạnh này, nhưng lại kì dị nếu xét trên phương diện khác. Vì anh luôn chỉ coi Hải Đăng là bạn diễn, nên những điều trần trụi thân mật như vậy, anh sẽ đánh giá chúng không hợp lí.
Nhưng có vẻ Hải Đăng không nghĩ giống anh.
Hoàng Hùng chôn tư duy của mình xuống đáy vực. Anh sẽ xem thử mong muốn đối phương, sau đó thuận gió đẩy thuyền. Nhạc gì anh cũng nhảy được.
"Vậy hay anh mời em một bữa ăn?" Hoàng Hùng vươn tay xoa tóc người to hơn mình cả một vòng. "Chịu không bé con?"
"Thế thôi à?" Hải Đăng nhăn mặt, không phải vì muốn đòi hỏi. Hai chữ "bé con" này khiến cậu ngứa cả lỗ tai. Nhìn lại thể hình đi, xem ai bé hơn ai. "Xem anh nuông chiều Rhyder cỡ nào, còn đi riêng một buổi chọn đồ cho người ta. Em thì được một bữa ăn."
"Nhưng anh đâu có đi riêng với Rhyder." Huỳnh Hoàng Hùng cười rộ lên. "Sao, em chê anh rồi chứ gì?"
"Không hề." Hải Đăng quả quyết lắc đầu. Bàn tay cậu vẫn chưa từng từ bỏ vòng eo anh, lúc này lại kéo sát thêm gần. Thân thể anh là một cỗ mềm mại khó cai. "Ý em là anh thiên vị."
"Hồi nào?" Hoàng Hùng ngỡ ngàng trước sự vô lí của đối phương. "Anh và Rhyder còn chưa nói chuyện với nhau được lời nào tử tế, cớ gì anh phải thiên vị người ta?"
"Ò." Hải Đăng vẫn phụng phịu.
"Ngốc." Hoàng Hùng sờ khuôn mặt cậu. Ánh mắt anh rất nghiêm túc. "Nếu có thiên vị ai, người đầu tiên anh muốn sẽ là em. Đừng quên chúng ta còn là đối tác đó."
Đỗ Hải Đăng vùi mặt vào hõm cổ anh. Vốn chỉ định trêu anh vậy thôi, thế mà Hoàng Hùng lại thực sự nói ra lời cậu muốn nghe. Cậu không dám nhìn lâu vào đôi con ngươi chính trực ấy.
Hải Đăng khẽ nhếch mi. Cuối cùng cậu vẫn thật sự là một thằng tồi tệ.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hải Đăng còn chưa kịp nới lỏng vòng tay thì Hoàng Hùng đã đẩy ngực cậu ra. Cậu cũng không có lí lẽ gì để trì hoãn, bèn ngồi dậy kiếm áo thun tròng vào thân, trong lúc nhìn theo anh đi mở cửa.
"Trời ơi Quang Anh!" Huỳnh Hoàng Hùng thấy bóng người vừa lộ ra thì reo lên. "Ân nhân của anh, đại gia của anh. Em ngủ ngon không?"
"Gì mà khách sáo vậy ba, ân nhân gì nữa." Quang Anh khoanh tay, nhìn cả cái người đang cười ngố vẫn đương dính giường. "Bên em oke. Hai anh ngủ ngon không ạ? Có đồ để vệ sinh cá nhân chưa, em mới mua mấy bộ để phòng trường hợp khẩn cấp."
"Ôi vậy cho anh xin." Hoàng Hùng bắt tay cụng vai với cả Hoàng Đức Duy mới lẽo đẽo theo sau Quang Anh như vịt con. "Tốn công mọi người hôm qua phải take care thằng say xỉn như anh. Nay anh mời mọi người một bữa ha, chịu hông?"
"Haidilao liền anh ơi." Quang Anh khoác tay lên vai Đức Duy, khiến nó vừa chúi đầu xuống với vẻ mặt ngỡ ngàng. Duy chỉ có Hoàng Hùng mới thấy biểu tình lén lút suy xét tâm trạng đối phương của em út. "Từ chỗ này đi bộ sang AEON mất chưa đầy mười phút. Mọi người cứ thư thả chuẩn bị ạ."
"Anh thì ngại gì đâu." Hoàng Hùng nhiệt tình hỏi Đức Duy. "Có lịch trình gì không em nhỏ? Từ chối là anh buồn lắm đấy."
"May cho anh là nay em cực rảnh." Đức Duy cười hề hề. Nó cũng không chủ động tách khỏi cánh tay nặng nề của Quang Anh. "Nhưng vấn đề là em lại không có quần áo thay mới ở đây..."
"Mặc đồ của anh đi." Quang Anh thản nhiên nói. "Cỡ bọn mình cũng giống nhau mà. Cả phong cách nữa. Quần áo anh ở đây không nhiều mẫu mã nhưng chắc cũng đủ cho em chọn đấy."
"Thôi mà." Đức Duy rụt cổ lại. "Rồi anh lấy cái gì mà mặc. Còn đi quay chụp show với nhãn hàng này kia nữa."
"Thì lần sau gặp đem trả anh. Mai luôn."
"Ô kìa. Mai ông còn chạy show ở trường đại học mà."
"Thì em đến cổ vũ anh, tiện đem đồ anh trả luôn." Quang Anh vò tung tóc trên đầu Đức Duy lên, vừa cười vừa chọc ghẹo em. "Ai bảo em cứ vội, chủ nợ còn chưa cho deadline thì thôi."
"Ồi ông anh mời thì em phải đến thôi. Em sure kèo luôn là em sẽ hét tên bro cháy nhất chỗ đó."
Hai đứa nhỏ cứ đảo qua đảo lại như lạc rang, không hề chú ý thấy ánh mắt giao nhau của Hải Đăng và Hoàng Hùng. Cậu đã tiến tới đứng đằng sau anh từ lâu, còn đeo thêm cả kính cận để nhìn tình đời cho rõ. Tất thảy câu từ họ nói, lẫn biểu cảm thân thể đều không lọt ra khỏi sự quan tâm của Hải Đăng chút nào.
Cậu nhếch một bên mày, quăng cho Hoàng Hùng nửa ánh mắt.
Hai người này chắc chắn có ẩn tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com