Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tick tack tick tack

thanh an nghe người ta bảo, hai người đứng dưới vòng nguyệt quế vào đêm giáng sinh phải trao nhau nụ hôn. nụ hôn tượng trưng cho tình yêu không bao giờ tan vỡ. không biết có phải sự thật không nhưng mà thấy mấy người làm như vậy cưới nhau luôn rồi hay sao ấy.

cơ mà thanh an tò mò làm cái gì nhỉ? đã có người yêu đâu mà hay nghe bảo quá à. năm nay lại một mình rồi, thanh an và giáng sinh buồn thiu, không vui vẻ gì cho cam. sao vẫn có người thích độc thân nhỉ, cô đơn lắm luôn ấy, thế giới mát mát làm sao ấy.

thanh an trước khi nhận được tin nhắn rủ đi chơi của hoàng hải còn đang tìm phim để xem, thanh an sau đó đã loay hoay mặc đồ đi chơi. ngắm vuốt tí cho nó lịch sự nào, để nguyên cái đầu bù xù ra gặp anh là ngại lắm ấy. ai đời lại để vậy đi gặp crush bao giờ, nhỉ?

tiếng bấm chuông vang lên, hoàng hải đến rồi, gì mà nhanh vậy trời, như kiểu đợi sẵn câu đồng ý của em thôi ấy. thanh an vội khoác lên mình chiếc áo gió rồi chạy ra mở cửa.

- anh đi kiểu gì nhanh thế?

- an đoán xem

nói xong câu đấy mọi thứ bỗng nhiên trùng xuống hẳn, không ai nói với ai câu gì. thanh an ngồi sau xe hoàng hải, em dựa vào tấm lưng to lớn của người phía trước, tim em sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. thích anh hải quá đi mất, thích lắm lắm, anh hải hay chiều, anh hải không mắng, anh hải cứ bị làm sao ấy, bị đẹp trai. mải nghĩ quá, thanh an chẳng để ý rằng cả hai đã đến điểm hẹn.

- kính chào quý khách..

lúc nào cũng vậy, mỗi lần hẹn nhau, hải lại rủ em ra quán cà phê góc phố. không vì gì cả, chỉ là anh hải thích không khí yên tĩnh ở đây, còn an thì mê tít ly latte macchiato ở đây. được cái, em gọi nhiều đến mức quán chỉ cần thấy em vào thôi là biết em muốn gì, hải cũng thế, anh gọi hộ em luôn rồi.

- nay giáng sinh hải nhỉ?

- ừm, cũng không khác ngày thường là bao. vẫn ồn như mọi khi.

không biết hải đã có đối tượng chưa nhỉ, thanh an thầm nghĩ. nước uống của cả hai đã xong, thanh an nhấm nháp từng ngụm nhỏ, lén nhìn người anh thân thiết của mình. người gì đâu mà đẹp trai thế, mỗi tội không phải của em, buồn.

- anh không uống à?

- tí anh uống, em uống trước đi.

- sao anh gọi cà phê đen, em tưởng anh ghét đắng

- đấy là em tưởng, chứ anh thì bình thường, có ghét gì đâu mà.

thanh an cũng chỉ ừm hửm rồi thôi, em cứ thế thưởng thức ly cà phê của mình. ngon nhờ nhờ, có thêm cái bánh ở đây thì tốt. em lia mắt khắp quán, trang trí cũng đẹp, cũng hợp mắt em, cây thông cũng không quá giả, ông già noel xấu quắc. chợt em chú ý tới chiếc vòng nguyệt quế đặt trên tường, tự dưng em nghĩ, rằng mình với hải cũng ngồi sát tường, không biết có chiếc vòng nào đặt trên đầu hai đứa không, có thì buồn cười lắm. và nó có thật. thế là phải hôn hả?

- an.

- dạ anh..

thanh an thề, em còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy hải gọi mình. bộ anh cũng biết vụ này hả, thiệt luôn hả, gì vậy trời. đời như cái dái

- anh thích em, làm người yêu anh nhé.

- ủa.. gì ạ

thanh an nghệt mặt ra. có lẽ em đã mong chờ đến việc anh hôn em, cơ mà cái này cũng tạm được. không, nhưng mà đã là cái gì đâu mà mong người ta hôn mình vậy mai thanh an ơi?

- em, có thích anh không?

- .... mọi người đều biết em thích anh mà anh không biết vụ đó... hải ngu vãi, ghét anh hải.

- anh biết mà anh không nói đấy chứ, anh muốn nghe em nói mà.

làm bồ nhau rồi thế có hôn không? có hôn dưới vòng nguyệt quế không!? tất nhiên là có rồi, giáng sinh sao thiếu được những nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com