3. chuyện ly trà đào
khu phố 5, 6 giờ 45 phút sáng, chủ nhật ngày ... tháng ... năm ...
buổi sáng ở hẻm 5 luôn bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc như tiếng rao "bánh mì nóng giòn đêyyyy", tiếng ly muỗng cạch cạch đánh vào nhau của bà Sáu khi pha cà phê, tiếng dầu sôi lách tách từ chảo bánh chuối của cô Ba, xen lẫn hương phở bốc lên nghi ngút từ quán của cô Hoa ở đầu hẻm.
chủ nhật ở hẻm 5 thường bình yên như vậy. thế nhưng sáng nay, sự bình yên ấy chưa kịp diễn ra bao lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng hét long trời lở đất của Thái Sơn:
"trời đất ơiiiii, cái ly trà đào của tui đâu rồi?!"
âm lượng ấy đủ để mấy con chim chào mào nhà ông Lâm giật mình vỗ cánh loạn xạ, kéo những bông hoa nở muộn ở xóm này ra khỏi giường. bà Sáu ngưng đánh bọt cà phê, chạy qua hỏi Thái Sơn:
"dụ gì mà mới sáng sớm mày đã la như cháy nhà vậy con?"
"con mới đặt ly trà đào, nhờ shipper treo trước cửa tại hồi nãy con đang tắm. mà giờ con mở cửa thấy trống trơn, rõ ràng là người ta giao rồi nè Sáu." – Thái Sơn mặt mếu máo, đưa điện thoại cho bà Sáu xem đơn hàng đã được giao thành công.
cùng lúc đó, Phong Hào từ trong nhà thong thả bước ra, trên tay là một ly trà đào to tướng, còn lạnh toát, thản nhiên hỏi:
"cái gì mà mày la làng la xóm như bị ăn cướp vậy Sơn?"
mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên. cô Hoa quay sang nhìn Thái Sơn: "rồi hiểu luôn."
"á à, thì ra là anh. sao anh lấy trà đào của tui uống?" – nó hét lên, chỉ thẳng mặt Phong Hào.
"ê, gì?" – Hào chớp mắt tỏ vẻ vô tội – "tao đâu có biết của mày đâu, mới sáng ra tao thấy ly này treo ở cổng nhà tao. tao tưởng tao ăn ở tốt nên trời thương tao, tao mới lấy uống chứ bộ."
"trời ơi, người ta treo lộn nhà thôi chứ trời nào mà cho anh ly trà đào. tui bực anh rồi á." – Thái Sơn cãi lại.
hai bên bắt đầu chí chóe, người thì giậm chân, người thì vênh mặt. người ngoài nhìn vô tưởng đâu đang coi web drama "hẻm cụt".
chú Tư sửa xe kế bên mặc kệ khách đang chờ, chạy ra hóng chuyện với cô Ba bánh chuối:
"rồi xong, vụ này căng à nha, không biết thằng Hào cãi nổi không nữa."
"bình thường cái mỏ thằng Hào dữ lắm mà nay tui nghi nó thua quá. nhìn thằng Sơn là biết không nhường như trước nữa rồi."
____________________
ngay lúc này, Pháp Kiều từ cuối hẻm xuất hiện, kéo theo Bảo Khang đã ăn mặc lịch sự từ bao giờ.
hôm nay Kiều đảm nhận vị trí quay phim, cho Bảo Khang làm phóng viên bất đắc dĩ, hình như tại Thành An chưa ngủ dậy mới có sự thay đổi này. Khang đứng ngay chỗ Sơn Hào đang cự lộn, tay cầm micro, chuyên nghiệp phát biểu:
"vâng thưa quý vị khán giả đang xem đài, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại địa điểm lạnh nhất lúc này, nơi đang xảy ra cuộc tranh cãi dữ dội của cặp đôi hoàn cảnh khu phố 5 là anh đẹp trai H giấu tên và anh thợ sửa điện thoại may mắn S giấu mặt."
"mặc dù hai ảnh cãi lộn như cơm bữa, bữa nào có ăn cơm là bữa đó có cãi lộn nhưng chúng tôi vẫn đưa tin. sự việc do chúng tôi tìm hiểu được từ chú Bảy xe ôm là bắt nguồn từ việc shipper giao lộn ly trà đào của anh S qua nhà anh H và anh H tưởng đó là của trời cho nên nhận và uống ngon lành."
Thành An vừa ngủ dậy cũng chạy lên hóng hớt, đứng kế bên Pháp Kiều, hào hứng nói:
"ròi ròi kì này xóm mình lên xu hướng nữa cho coi. clip của con Kiều viral là cái chắc."
"con Kiều, mày tắt liền cho tao!" - Thái Sơn đang tranh cãi nảy lửa thì thấy "ekip hùng hậu" của Pháp Kiều đang hành nghề truyền thông bẩn, nó tái mặt, lao tới chụp cái điện thoại.
Pháp Kiều thấy Thái Sơn đang nóng mà còn giật điện thoại nó nên co giò bỏ chạy, tay còn xách cổ Thành An chạy cùng. aisss không chạy lẹ lỡ có gì chắc mất cái "nồi cơm" luôn quá. hai đứa rượt nhau chạy khắp xóm, miệng la oai oái, lần nữa phá giấc ngủ của các gia đình xung quanh.
____________________
Minh Hiếu từ trong nhà bước ra với bộ đồ ngủ hoạt hình, tóc còn chưa kịp chải, trên người còn khoác cái mền, mắt nhắm mắt mở nói:
"mấy đứa trời đánh này, sáng sớm ồn ào quá! chủ nhật mà không cho ai ngủ hết hả?"
như vớt được phao cứu sinh, Thành An và Pháp Kiều chạy luôn vào nhà Minh Hiếu, núp sau lưng anh, miệng liên tục kêu cứu:
"á á anh Hiếu cứu tụi em, anh Sơn muốn giết tụi em kìa!"
"tụi bây khỏi núp, thằng Hiếu khỏi che luôn. nay tao chửi cho bớt cái tật livestream truyền thông bẩn lại ha." - Thái Sơn cũng không chịu thua, đuổi theo hai đứa cho bằng được, buộc tụi nó phải chạy ra ngoài thoát thân.
lúc này Đăng Dương vừa bước ra khỏi nhà đã chứng kiến một cuộc rượt đuổi không hồi kết, lập tức chạy đến can ngăn. nó vừa lao đến, vừa la lớn:
"Kiều ơi, chạy từ từ kẻo ngã em ơi. trời ơi, anh Sơn đừng dí nữa. ba người ngưng đi."
bé Kiều nghe giọng anh Dương có hơi giật mình nhưng vẫn cắm đầu chạy.
bỗng nhiên từ đâu, một tiếng "rầm" vang lên. Pháp Kiều vấp phải cái nắp cống bị lồi lên mặt đất, ngã đập cả người và cổng nhà hàng xóm. thời gian như ngưng đọng, cả xóm xịt keo, cuộc rượt đuổi lập tức ngừng lại. mọi người nhanh chóng bu lại hỏi han em.
một cái bóng nhanh như chớp vụt qua mọi người, lao đến đỡ em dậy. ừa đúng rồi, cái bóng đó ngoài thằng Dương thì còn ai nữa.
thấy em té, nó phóng cái vèo tới, vạch tay vạch chân xem em bị thương thế nào, la lớn nhờ mọi người lấy đồ sơ cứu. may sao Kiều chỉ bị trầy đầu gối một miếng, ngoài ra không bị gì thêm. thở phào một cái, nó bế em lên theo kiểu công chúa, tiến thằng đến quán bà Sáu, mặt mày chù ụ, miệng trách móc:
"anh đã nói là chạy từ từ mà chả nghe anh đâu. giờ bị té rồi đó, biết đau chưa? còn gì là chân đẹp của em nữa."
"chài aiiiii. nhòn nhì nhà nhân nhẹp nhủa nhem nhữa. mới sáng ra chưa kịp quýnh răng đã phải ăn cơm chó ngập họng." – Minh Hiếu kè kè đi bên cạnh, không quên chọc ghẹo Đăng Dương.
"anh im dùm đi Hiếu. mở miệng ra là thấy thúi quắc, anh đi vô đánh răng dùm em đi." – Đăng Dương mắc cỡ, cự lại.
Minh Hiếu vả nó cái bốp vô vai. Pháp Kiều lên tiếng:
"em hong có sao hết Dương ơi. té có xíu à, nhỏ tới lớn em té quài có sao đâu. vài bữa em xức thuốc là hết à. với lại anh Hiếu đừng có chọc Dương nữa nhe, ảnh mắc cỡ kìa."
mọi người đứng xung quanh nghe được cuộc nói chuyện cũng cười ha hả vì độ đáng yêu của mấy đứa nhỏ.
____________________
Pháp Kiều được bế vào tới quán bà Sáu thì đã có Phong Hào cùng Bảo Khang dọn sẵn chỗ ngồi, Thượng Long cầm trà đá ra đưa tận miệng. Thái Sơn nãy giờ cũng đi với Hải Đăng về nhà lấy hộp sơ cứu, lúc chạy ra còn kéo theo Hoàng Hùng vẫn còn ngái ngủ, ôm con cá mập bông theo cùng.
Đăng Dương nhận hộp sơ cứu, nhanh chóng rửa tay rồi nhẹ nhàng rửa vết thương. Pháp Kiều nhăn mặt vì rát, Thượng Long bên cạnh liên tục trấn an em. cô Hoa, bà Sáu cùng rất nhiều bà con khác bỏ luôn công chuyện mà đứng xung quanh bé Kiều.
bởi ta nói xóm này là vậy, câu chuyện cãi lộn rồi chạy giỡn té đụi đụi mỗi ngày nhỏ xíu thôi đó mà hàng xóm ai cũng lo lắng, chắc chắn tụi nó ổn mới yên tâm. xóm này nhỏ nhưng được cái thương nhau hết phần thiên hạ.
nãy giờ Thái Sơn đứng bên cạnh nhìn Đăng Dương sơ cứu cho Kiều, không dám nói gì, tại nó thấy có lỗi vì làm Kiều té. lúc này mới dám lên tiếng:
"anh xin lỗi Kiều nhiều. đáng ra anh không nên rượt em nhây quá, tại anh nên em mới té. Kiều đừng giận anh nha Kiều."
"haha hời ơi anh Sơn ơi, có gì đâu mà xin lỗi em. ba chuyện này nhỏ xíu à. tụi mình chơi chung mấy năm nay, chạy giỡn té xíu có sao đâu anh. lâu lâu té đau xíu mới có chuyện nói chớ." – Pháp Kiều nghe anh Sơn xin lỗi cũng phụt cười. chuyện có tí xíu mà lỗi phải gì trời, tào lao.
____________________
lo cho Pháp Kiều xong xuôi, quán cà phê bà Sáu chính thức biến thành phiên tòa giải quyết vụ án ly trà đào lúc sáng. Phong Hào ngồi cạnh Pháp Kiều, đối diện với Thái Sơn, chú Bảy ngồi giữa bàn như một chủ thẩm phán. Hoàng Hùng bắt đầu với một câu hỏi hết sức ngô nghê:
"trước tiên xóm mình cho Hùng hỏi là có chuyện gì sáng giờ dạ?"
"đó tao nói mày ngủ cho cố vô rồi sáng giờ cái xóm rần rần mày không biết." – Thượng Long trách móc.
"anh thông cảm cho Hùng nhà em đi, nay chủ nhật nên ẻm mới ngủ nướng mà anh." – Hải Đăng bênh vực em nhà nó.
"để An kể cho nè. là hồi sáng anh Sơn đặt ly trà đào mà shipper để lộn bên nhà anh Hào, xong anh Hào tưởng đâu có ai tặng ảnh nên ảnh uống luôn. cái anh Sơn phát hiện ra rồi ảnh chửi um sùm sáng giờ đó anh." – Thành An tài lanh tài lẹt, bi bô kể.
"thôi mấy đứa ở ngoài ngưng hết để chú giải quyết hai thằng này. cho Sơn nói trước." – chú Bảy quát, tụi này khán giả mà ồn ghê.
"nè nha tui nói ly này là tui đặt, tiền tui trả, anh uống là anh sai với tui nha." – Thái Sơn nghiêm giọng.
Phong Hào cũng chẳng vừa, gông cổ lên cãi lại:
"ê tại tao không biết của mày chứ bộ. tự nhiên có lộc uống trước cửa ai mà không ham."
"không phải của anh mà anh cũng lấy hả? không biết sao không la lên hỏi?" – Thái Sơn căng hơn.
"sáng sớm cái hẻm vắng hoe có ai đâu mà hỏi. người ta không biết chứ có cố tình đâu mà la lớn dữ dạ." – nghe bên kia lên giọng, Phong Hào rụt cổ. đó giờ thằng Sơn có dữ vậy đâu.
bà Sáu thấy tình hình nãy giờ quá căng thẳng nên chạy vô trong làm vội bình trà tắc, biểu Hải Đăng đem ra.
"thôi thôi hai anh bớt nóng, uống đỡ miếng trà tắc dì Sáu làm rồi mình từ từ nói nha." – Hải Đăng nói năng nhẹ nhàng hẳn, chắc nó cũng sợ ăn đập.
chú Bảy đưa ra phán quyết cuối cùng:
"giờ chú tính vầy. Hào thấy trà đào không phải của mình mà lấy uống là sai, con mua ly khác đền cho Sơn đi. còn thằng Sơn bớt nóng lại con, anh em trong xóm mà mày dữ quá, rượt con Kiều té lác đầu gối hết, chuyện đâu còn có đó nha con."
"hai đứa xin lỗi nhau đi rồi hùn tiền đãi cả xóm uống cà phê bà Sáu nghe. chừa cái tội gây lộn sáng chủ nhật, phá giấc ngủ bà con. xong rồi giải tán."
mọi người nghe chú Bảy kết án xong thì vỗ tay rần rần, hợp lí quá chứ còn gì nữa.
Thái Sơn và Phong Hào cuối cùng cũng phải xin lỗi nhau nhưng vẫn không quên đâm chọt vài câu:
"thấy chưa, hôm nay anh thua tui á nha."
"biết rồi mày, lát tao mua cho mày ly lớn luôn, cho mày muốn lòi bản họng mày ra. bây giờ góp tiền bao cà phê cả xóm kìa."
____________________
drama "ly trà đào" qua đi, cả xóm tụ tập ngồi túm tụm bằng mấy cái ghế nhựa xanh đỏ lộn xộn. ai cũng cười nói vui vẻ như chưa hề có cuộc chia ly. mấy đứa trẻ chia nhau ra, tốp phụ bà Sáu pha nước, tốp phụ cô Hoa nấu phở phục vụ mọi người. khu phố 5 nhờ vậy mà nhộn nhịp hơn hẳn.
xong xuôi hết cả, ai cũng có phần thì nguyên đám kéo nhau ngồi chung một tụ. Thượng Long nhai một họng đầy phở, như nhớ ra điều gì đó, vội phát biểu:
"ê nãy có ai quay được cảnh thằng Dương ẵm bé Kiều không, gửi anh up tiktok coi. cái đó mà đăng lên một cái là thành otp quốc dân luôn."
nay bé Kiều cũng biết ngại, quay qua táng anh Long cái chát vô lưng:
"anh tào lao quá Long. mấy anh ghẹo tụi em quài luôn á, người ta cũng biết mắc cỡ chứ bộ."
"ủaaa, Kiều có thích ngừi ta hăm mà Kiều ngại dọ Kiều." – Hoàng Hùng bắt được sơ hở, bay vô chọc liền.
cả đám cười phá lên nhìn Pháp Kiều thẹn quá không biết nói gì. Đăng Dương nãy giờ im re, cắm mặt vô tô phở không dám ngước lên, sợ mọi người nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Dương cũng ngại á, nghe Hùng hỏi Kiều có thích Dương hong mà Kiều ngại, nên Dương cũng ngại.
Dương thích Kiều từ rất lâu là chuyện ai cũng biết nhưng nó lại không dám thổ lộ. nó chỉ âm thầm quan tâm, chăm sóc em từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. nó luôn mong em nhận ra và đáp lại tình cảm chân thành của nó vào một ngày nào đó.
____________________
nay chủ nhật nên không ai phải đi làm, mọi người ăn xong thì ngồi uống nước tám chuyện. Hoàng Hùng tựa đầu vào vai Hải Đăng, tay chọt chọt má người kia:
"anh ơi, tự nhiên sáng giờ nghe anh Sơn anh Hào gây lộn vụ trà đào xong em cũng thèm quá. lát Đăng mua trà đào cho em nha, thêm trân châu nữa nha."
"rồi anh biết òi, lát anh mua cho em ly bự luôn, miễn cho anh uống ké là được." – Hải Đăng xoa đầu người yêu.
"ô kê lun, em sẽ rộng lòng cho Đăng uống một ngụm hí hí."
"xía, em có giỏi thì hun tui 10 cái đi rồi tui hong thèm uống ké trà đào của em nữa luôn."
"hai đứa bây đóng phim Hàn Quốc đủ chưa?" - bà Sáu đứng lên, hai tay chống nạnh, giả bộ nghiêm giọng - "cũng mấy đứa bây ồn ào riết làm cái hẻm này náo loạn, nhưng mà vui. có chuyện một ly trà đào mà được buổi sáng cười vui như vậy thì đáng lắm chớ."
"đúng rồi Sáu ơi. xóm mình chẳng giàu có gì nhưng có tiếng cười, có mấy trò trẻ con vậy là quý rồi." – cô Hoa nói thêm.
"ừa, còn được có cà phê hai đứa nhỏ đãi nữa thì còn gì bằng nữa." – chú Bảy nằm trên võng gật gù.
____________________
đến trưa, trời bắt đầu nắng gắt, ai nấy lục đục về nhà.
trước cửa nhà Thái Sơn, Phong Hào lặng lẽ đặt một ly trà đào mới toanh, chẳng nói chẳng rằng rồi quay đi. Sơn ngồi trong nhà nhìn ra thấy vậy, khựng lại vài giây, giả vờ hừ một tiếng, rồi nở một nụ cười mỉm nhẹ.
một buổi sáng tưởng chừng bình thường, nhưng lại trở nên rộn ràng và đáng nhớ, khép lại bằng dư vị ngọt ngào hơn cả trà đào – dư vị của tình xóm giềng, của những gương mặt thân quen khiến ai sống ở đây cũng thấy lòng nhẹ nhõm và yêu nơi này thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com