Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. cây đàn đứt dây

khu phố 5, 4 giờ 30 phút chiều, thứ tư ngày ... tháng ... năm ...

trời về chiều, cái nắng oi ả cuối hè vẫn còn hầm hập trên những mái tôn.

từ nhà bà Sáu, radio rè rè bản tin "chiều nay khả năng có mưa giông cục bộ", xen lẫn tiếng muỗng gõ lách cách khi bà đảo nồi canh chua cho bữa cơm chiều. vài đứa nhỏ vừa đi học về, còn mặc nguyên đồng phục, chạy lon ton vừa đá dép vừa cười khanh khách. không khí vừa tất bật, vừa quen thuộc, như bản nhạc chiều quen thuộc của xóm nhỏ.

cuối hẻm, trong căn nhà nhỏ khang trang, tiếng đàn guitar vang lên du dương.

đó là lớp học của Đăng Dương – thầy giáo trẻ dạy đàn cho mấy em nhỏ. ngoài việc đứng lớp ở nhà thiếu nhi, Dương còn mở thêm một lớp tại nhà, thuận tiện cho tụi con nít trong xóm đăng kí hay học trò muốn luyện đàn thêm.

sáu đứa học trò chen chúc trong phòng khách, đứa ôm đàn nghịch dây, đứa đọc nhạc lí, đứa gõ bàn. Đăng Dương ngồi giữa, nhẹ nhàng hướng dẫn từng đứa một thật kỹ lưỡng:

"mấy bạn nhìn kĩ tay thầy để không bị sai nè. đánh lại theo thầy hợp âm đô trưởng nhá. 1 2 3..."

"làm lại lần nữa nè. 2 3 dô..." - tiếng đàn non nớt vang lên, tuy lệch nhịp nhưng ánh mắt Dương vẫn dịu dàng, không hề mất kiên nhẫn.

bỗng "bựt!" – một âm thanh không hề dễ chịu vang lên. dây đàn của cây guitar Dương đang cầm đứt phựt, văng ra xém trúng ngay mặt thằng nhóc ngồi đối diện. cả đám nhỏ hét toáng lên:

"aaaa, đàn của thầy đứt dây rồi thầy ơi!"

"chết rồi, vậy sao mình học nữa đây thầy ơi."

"mấy bạn bình tĩnh ngồi ngoan đợi thầy giải quyết nha." – Đăng Dương khựng lại, ôm lấy cây đàn, vẻ mặt thoáng bối rối. đối với người khác thì chuyện này nhỏ thôi, nhưng với nó – người cần đàn để dạy học và sống thì đúng là không dễ chịu tí nào.

Dương vội chạy vào trong, mở tủ tìm bộ dây đàn khác để đem ra thay rồi tiếp tục dạy, mắc công lại mất thời gian của tụi nhỏ.

nhưng may mắn không mỉm cười với nó, ngăn tủ trống trơn, không còn bộ dây nào cả. má! đúng là xui hết phần thiên hạ.

____________________

đúng lúc đó, Thành An lò dò chạy sang, trên tay bưng tô cơm ăn dở, miệng nhai nhồm nhoàm. chuyện là nó mới từ quán cà phê về, đang ngồi trước nhà ăn cơm thì nghe tiếng hét của mấy đứa nhỏ từ nhà thằng Dương. bản tính nhiều chuyện ăn sâu trong máu, nó lập tức ôm tô cơm chạy qua hóng hớt. nghe mấy đứa nhỏ thuật lại câu chuyện, nó quay đâu ra cổng, hét lớn:

"bớ người ta, cây đàn của anh Dương ngủm rồi mọi người ơi!!!"

Minh Hiếu nghe tiếng la sang sảng của Thành An cũng chạy qua, tay cầm theo cuốn tập, mặt mày nghiêm trọng:

"khẩn cấp, khẩn cấp!!! thầy giáo Dương mất vũ khí hành nghề rồi xóm mình ơi!"

"gì vậy mấy đứa? bây vừa đi làm về là bây ồn liền vậy á hả?" – chú Bảy chán nản bước tới xem tình hình.

"ông Bảy ơi, đàn của thầy Dương bị đứt dây rồi." – một đứa nhỏ lí nhí trả lời.

"trời ơi, có gì đâu. đàn đứt dây thì chạy qua thằng Khang mua dây khác gắn vô. dễ ợt!" – chú Bảy nhún vai.

mới nhắc tào tháo là tào tháo tới luôn. nhà Bảo Khang ở sát bên, nghe chú Bảy nhắc tới một cái là phóng ra ngay:

"ủa gì? Khang nghe nói đàn ai đứt dây, đứt dây gì để Khang coi cho."

"nè Khang, đàn của em đang dạy thì đứt dây bass." – Đăng Dương đưa cây đàn ra cho Khang xem.

"chết cha chưa, mày xài hàng nhập mà cũng đứt hả? haiz xui cho mày, bộ dây cuối cùng anh bán hồi sáng rồi Dương." – Bảo Khang nhíu mày, soi cây đàn như bác sĩ khám bệnh.

"ụaaaa!" – chưa thấy hình mà đã nghe tiếng – "anh Dương có chuyện gì mà hong ai kêu Kiều hết dọ? có cần Kiều livestream cầu cứu cộng đồng mạng dùm hong?"

Đăng Dương vừa nghe tiếng người ấy đã mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "không cần đâu bé, chuyện này nhỏ mà, tụi anh lo được."

____________________

chỉ trong vòng vài phút, mọi người đã bu lại ltrước cửa nhà Đăng Dương. "cây đàn đứt dây" nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất khu phố 5 buổi chiều hôm đó.

mấy đứa còn lại trong đám vừa đi làm về cũng liền chạy vội sang giúp thằng Dương.

cây đàn đặt ngay giữa nhà, Dương ngồi một bên, Khang ngồi đối diện, mấy đứa học trò lố nhố quanh đó. Thành An vừa vét hết tô cơm rồi xung phong hiến kế đầu tiên:

"em nói thiệt, lấy dây thun buộc tóc của con Kiều gắn vô đi. vừa rẻ, vừa đàn hồi tốt, bảo đảm xài cả tháng không đứt luôn á anh."

"quỷ khùng!" – Pháp Kiều chửi lại, giơ tay lên định táng nó cái bốp – "mày nghĩ sao lấy dây thun gắn vô cây đàn vậy?"

Minh Hiếu chen vào, nghiêm túc nói:

"thằng An tào lao. dây thun độ căng không chuẩn, tần số dao động sẽ sai lệch, âm thanh phát ra sẽ biến dạng."

"ủa bộ mày là giáo sư tiến sĩ vật lý hả Hiếu?" – Bảo Khang nghe xong hết hồn.

"đâu có, mấy cái này là tao learn on tiktok, hơi bị bổ ích nha con." – Minh Hiếu trả lời tỉnh queo.

____________________

bỗng, Thượng Long xuất hiện, cầm theo một cọng dây diện cũ, hùng hồn lao vào nhà:

"nè nè, có dây rồi nè bây ơi. giờ anh gỡ cái dây đồng trong này ra gắn vô đàn là xong. dây này chịu tải cao, khỏi lo đứt luôn. hợp lí quá trời."

cả xóm chết lặng 3 giây rồi đồng loạt ôm bụng cười. Hoàng Hùng cầm hộp sữa đứng đó, nghe xong sáng kiến thì suýt sặc, cười không khép được miệng:

"trời ơi ông nội. cây đàn hay cái ổ cắm điện vậy trời! em xin phép lạy anh một cái nha Long, anh bị sáng tạo quá rồi á."

"thì anh nghĩ sao nói vậy thôi mà, mọi người cười quá tui quê á." – Thượng Long gãi đầu, tìm cách biện minh.

cùng lúc đó, chú Lâm sửa xe chìa ra cọng dây thắng cũ, đưa cho Bảo Khang:

"chú có cọng này, con gắn thử coi được không. nhìn cũ cũ vậy chứ cọng này bền, đánh cả năm không đứt luôn."

"nè Khang, cô không có dây đàn, con xài đỡ cọng dây chuối cột bánh tét đỡ nha con." - cô Ba bánh chuối cũng góp phần.

cả xóm lần nữa cười phá lên, tiếng cười rôm rả nha pháo nổ. Bảo Khang ôm đầu chán nản:

"trời ơi mọi người làm ơn! mấy cọng này sao mà xài được."

Pháp Kiều đã bật máy quay từ bao giờ, Thành An vừa cười vừa nói vào camera:

"có thể nói là chưa bao giờ nền âm nhạc chứng kiến nhiều sáng kiến đột phá đến vậy luôn á cả nhà ơiii."

____________________

trong lúc mọi người ồn ào náo nhiệt, Đăng Dương ngồi yên, ngón tay vuốt nhẹ lên vết xước trên cần đàn. nó không nói gì cả, chỉ mỉm cười lắng nghe từng sáng kiến nhưng ánh mắt lại thoáng một nét lo lắng.

chuyện là tối nay nó có tiết dạy ở nhà thiếu nhi, nếu không kịp thay dây đàn thì buổi dạy sẽ không có đàn, không hiệu quả.

Pháp Kiều vốn đang quay video bỗng ngưng lại. nhìn ra nét lo lắng của Đăng Dương, nó tắt máy quay rồi ngồi xổm xuống, tay nó vuốt lưng anh, nói nho nhỏ vừa đủ nghe:

"anh đừng lo nha, mọi người sẽ giúp anh mà. thầy giáo đẹp trai mà buồn là tụi nhỏ cũng buồn theo á. anh Dương cười lên đi!"

Đăng Dương thoáng ngạc nhiên, cứ như có dòng nước ấm chảy trong người. nó mỉm cười xoa đầu em nhỏ:

"anh biết òi. anh hong buồn nữa. cảm ơn bé Kiều đã an ủi anh nha!"

Pháp Kiều chợt đỏ mặt, vội vã đứng lên, giả vờ quay sang Hoàng Hùng nói chuyện:

"anh bớt nói nhảm dùm đi, chỗ người ta đang căng."

"ủa mày bị gì vậy, nãy giờ tao đứng cười chứ có nói gì đâu má." – Hoàng Hùng ngơ ngác khi bị vả vào vai, Hải Đăng thấy vậy xoa vai cho em nhỏ.

____________________

Minh Hiếu nãy giờ im lặng quan sát, lâu lâu lại cầm bút ghi ghi chép chép gì đó vào sổ. Hải Đăng tò mò hỏi:

"anh ghi gì mà ghi hoài vậy Hiếu?"

"thì anh liệt kê mấy loại dây nãy giờ không xài được để mốt khỏi ai nhắc lại nữa." – Minh Hiếu lần nữa trả lời tỉnh queo.

"trời đất ơi, anh rảnh quá ha. ai đời đi ghi chép mấy cái đó."

bà Sáu đứng bên cạnh nghe được cũng bật cười:

"hahaha, thằng này kĩ tính như ông ngoại nó hồi xưa ha. hồi đó ổng còn rảnh tới mức ai đi chợ mua thiếu nhiêu tiền là ổng ghi lại hết."

____________________

giữa lúc cả xóm đang tụ tập đưa ra vô số giải pháp trên trời dưới đất thì Thái Sơn đã kéo Phong Hào về nhà. nó dắt xe ra, rủ Phong Hào đi tìm chỗ mua dây đàn cho Dương.

ờ ha, chuyện dễ vậy mà không ai nghĩ ra. thằng Khang bán hết dây đàn rồi thì đi kiếm mua chỗ khác chứ có gì đâu. vậy thôi đó mà cả xóm cứ đi tìm mấy cọng dây độc lạ rồi đòi gắn thử.

Phong Hào ngồi sau xe Thái Sơn, cảm giác hơi lạ. bình thường tụi nó nói chuyện 10 câu đã gây lộn hết 8 câu, bữa nay bình yên quá không quen.

ngẫm lại một chút, Phong Hào nhận ra thằng Sơn không khó ưa như nó nghĩ. đó giờ tụi nói chỉ cãi nhau ba cái vụ nhỏ xíu chứ chẳng đáng tí nào.

Sơn rất biết quan sát và nghĩ cho người khác, nó sẵn sàng bỏ qua mấy cái điện thoại đang sửa dở để đi mua dây đàn cho Đăng Dương. Hào thích kiểu người như vậy (ý là thích kiểu người như vậy thôi á nha).

hai đứa cùng nhau bon bon trên phố, Phong Hào cố gắng tìm mấy tiệm bán nhạc cụ gần đây, chỉ đường cho Thái Sơn đi. sau một hồi cũng mua được dây đàn.

về đến nhà, hai đứa cầm bộ dây đàn đưa cho Đăng Dương. nó mỉm cười nhẹ nhỏm, ánh mắt thoáng vẻ lấp lánh.

cả xóm nhìn tụi nó với ánh mắt trầm trồ. thằng Khang ngạc nhiên hỏi:

"trời ơi, hai anh kím đâu ra bộ dây đàn hay quá vậy?"

"tụi tao đi mua chứ đâu ra má, làm như trên trời rớt xuống á. thấy xóm mình cứ đứng đây quài chắc tới mai thằng Dương cũng không có đàn đi dạy nên tụi tao mới xách xe đi mua." – Phong Hào trả lời.

sau đó, mọi người tụ xung quanh, cùng phụ Bảo Khang thay dây đàn. Minh Hiếu giữ cần đàn, Thái Sơn đưa dây, Pháp Kiều vặn khóa chỉnh, Thượng Long cầm quạt phe phẩy cho các "bác sĩ phẩu thuật" mát mẻ.

chỉ vài phút sau, dây đàn mới đã được gắn xong. Đăng Dương thử búng nhẹ, đánh vài điệu cơ bản, âm thanh ngân lên trong trẻo, vang vọng cả hẻm. câu chuyện rắc rối đã được giải quyết.

____________________

tiếng đàn du dương làm bầu không khí nóng nực như dịu đi.

Đăng Dương mỉm cười, bắt nhịp cho mấy đứa học trò hát theo một bài quen thuộc. tiết học giờ đây còn có thêm sự góp mặt của cả xóm. mọi người ngồi xung quanh, tay gõ nhịp, miệng ngân nga, chăm chú dõi theo thầy Dương.

và tiết học cứ thế kết thúc trong sự ấm áp của tình cảm xóm giềng.

"em cảm ơn anh Sơn anh Hào nhiều lắm. không có hai anh em cũng không biết làm sao nữa. sáng mai em mời hai anh chầu cà phê cảm ơn nha." – Đăng Dương giọng đầy cảm kích.

"uiss ơn nghĩa gì mày ơi, chỗ anh em mình chứ ai đâu mà khách sáo. nhưng mà mày mời thì tụi anh xin nhận nha hí hí." – Thái Sơn cợt nhả trả lời.

Hoàng Hùng đứng dậy vỗ vai Đăng Dương:

"ê Dương, mốt chừng nào mày rảnh cho anh đăng kí một khóa học đàn nhe. nhìn mày dạy anh thích quá."

"ui xời bé ơi, anh cũng biết chơi đàn đó nha. cần gì phải nhờ thằng Dương, em thích thì anh dạy em cả đời cũng được." – Hải Đăng ganh tị khi thấy em bồ khen thằng bạn thân.

Đăng Dương thấy vậy cũng cười hì hì cho qua: "cơm chó tới nữa rồi đó!"

Pháp Kiều cùng Thành An từ sau đi tới, mặt hớn hở, tay đưa dấu like khích lệ:

"hôm nay anh Dương ngầu quá trời luôn."

"đúng rồi. anh Dương ngầu vãi, anh Dương là số 1 lòng em." – như vừa nhận ra mình hơi hố gì đó, Pháp Kiều liền ngại.

Đăng Dương được người trong lòng khen thì sướng run người, khuôn mặt đỏ lựng, miệng chỉ biết lắp bắp nói cảm ơn bé Kiều.

mọi người xung quanh nghe vậy cũng ồ wao, lại chọc gheo hai bạn nhỏ, làm hai bạn ngượng ngùng bỏ về nhà.

cô Hoa chứng kiến một màn dễ thương thì cười cười:

"cái xóm này không có tụi bây thì cũng như cây đàn mà không có dây vậy. lặng ngắt, buồn hiu."

"ờ, đúng rồi. cúp điện thì có đèn cầy, mất đồ thì phụ nhau đi kiếm. thiếu cái gì cũng được, miễn đừng thiếu cái tình nha bây." - bà Sáu chèn thêm.

câu nói ấy làm cả nhóm im lặng vài giây, rồi ai cũng nhoẻn cười. những nụ cười vui vẻ khép lại buổi chiều hè thứ tư.

ở cuối hẻm, tiếng ve vẫn râm ran, nhưng lòng người lại thấy mát hơn. cái xóm nhỏ tưởng bình thường, mà có thể biến một sự cố vụn vặt thành một kỷ niệm ngọt ngào, khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com