09; tim anh ghen💢
ta sẽ quay lại ngày tk dích đô mương ghen vcl=)))
tại t muốn cho reader tức vì đang này sang nọ^^
đoán xem chuyện gì đã xảy ra với em quanh nòo, tâpk sau tiết lộ henn
và đoán xem tập này dích đô mương sẽ làm gì với anh cún để thỏa cơn ghen nòo, triển haa
-______________________________-
Sau khi thành công chọc hết mấy con ngựa chiến trong dàn mập mờ mập rõ, Trần Minh Hiếu hả hê nghỉ ngơi tại gia trên chiếc giường thân yêu
'ding dong~'
Địt mẹ đang nghỉ ngơi, ai đến giờ này vậy
'ding dong~'
Từ từ đang ngồi dậyyy
'ding dong~'
"Thằng khùng nào vậy..."
'ding dong~'
TỪ TỪ BỐ MÀY CÒN CHƯA XUỐNG CẦU THANG XONG NỮA.
Tiếng chuông cứ kêu liền tục đến khi anh đi đến cửa và mở phăng nó ra, dõng dạc nói lớn
"Thằng đầu buồi nào đấy! B-"
... ê hình như đéo ổn rồi.
Trần Đăng Dương đứng trước mắt, cái mặt nó trầm xuống thấy rõ. Hiện lên dòng chữ 'em đang cọc lắm Hiếu dỗ em đi' mặc dù đéo là gì.
"S- sao..?"
"Hiếu..."
Nó đéo nể chủ nhà đâu, đẩy anh vào nhà đóng cửa và khóa lại như đúng rồi ấy. Xong thấy Hiếu đang chuẩn bị lẩn thì lấy tay giữ ảnh lại.
"Bỏ ra thằng chó..."
Trần Đăng Dương liều rồi, nó quay ra ôm trọn anh nhỏ vào lòng luôn rồi chọn bế ảnh lên và thư giãn như ở nhà mà chậm rãi bế anh lên phòng
"Nhà tao hay nhà mày..."
"Em nhớ Hiếu lắm, nhất là cái mối quan hệ 1 năm của chúng mình"
"Ê- ê không nha, nay không c-"
Anh cứ nói đi, nó nghe nhưng không chắc nó làm. Đè thẳng anh xuống giường rồi tham lam mà hít hà lấy cái hương thơm rù quyến nơi hõm cổ. Phần dưới nhẹ cọ vào anh, khiến Minh Hiếu rùng
"D- Dương..."
"Anh ơi, em ghen lắm"
Giọng nó cứ đều đều, âm ấm, nhưng lại mang một sự chiếm hữu lạ thường.
"Em ghen với cái cách anh né tránh em nhưng lại sẵn sàng skinship với tất cả. Anh có thể ôm hôn bất kỳ ai mà không phải mỗi em... Em ghét mấy cái bàn tay bẩn thỉu dám động vào anh. Em muốn cắn xé chúng, bắt giữ anh và chỉ cho một mình em được phép chạm vào anh thôi..."
Ừ thì thằng nhóc này đầu não của nó hơi vấn đề, chắc là hơi tình thú...
Nhưng mà cũng do anh, anh thao túng nó ác vãi lồn nên bây giờ nó chấp niệm anh vãi cả cứt ra có khi lập đền thờ con mẹ nó rồi.
Anh im lặng, không phải là sợ mà là Trần Minh Hiếu biết cách làm nó dịu lại.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mái tóc, Đăng Dương gầm gừ như một chú mèo được thỏa mãn, vẫn rúc vào và thu thập mùi hương của Minh Hiếu.
Cái lúc đôi bàn tay đã mò được đến éo ủa anh rồi, thì cái điện thoại của Minh Hiếu bỗng hiện thông báo '@rhyderdgh đã đăng 1 b...'
Và thế là Trần Đăng Dương lại bị bỏ xó=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com