Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10; khóc😿

Trời mưa to nhỉ?
Em tồi thật đấy

Dòng tin nhắn cuối cùng hiện ra, từ một tài khoản vốn dĩ đang chặn hắn. Hắn liền vui mừng mở nó ra, nhưng... vẫn là không thể liên lạc được....

Hoàng Đức Duy không hiểu... sao đột nhiên Quang Anh lại hành xử như vậy. Ban đầu chỉ nghĩ là giận dỗi hiểu lầm bình thường như mọt lần

Nhưng đã hơn 1 tuần rồi

Không một lời giải thích
Không một câu hỏi
Không một câu nói câu chào

...

Anh ơi...
em nhớ anh

...

Nửa đêm
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, từ một tài khoản với một biệt danh vô cùng ấm áp, 'Mẹ'

Hoàng Đức Duy đang bận chơi game, bèn vồ lấy vừa chơi vừa nghe vội

.

.

.

.

"Mẹ nói cái đéo gì vậy?"
"Đức Duy, không được hỗn"

Hắn vội vàng tắt hản cái máy tính chơi game đang hiện trận đấu đang chơi dở kia đi, đi chú tâm vào từng lời người đàn bà trong máy điện thoại kia đang nói...

"Mẹ nói con phải nghe, ngoan đi, vừa để củng cố địa vị, vừa kết thân được thêm, lại thêm tiền. Con nghĩ xem, không phải rất tốt sao?"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Hoàng Đức Duy gằn giọng, mẹ hắn điên rồi!

"Chuyện này con không được cãi! Con bé đó vừa xinh vừa ngoan, hai đứa cũng là bạn chơi từ nhỏ, nó còn có tình cảm với con, cưới nhau quả là hợp chứ"
"Mẹ! Con đã từng nói với mẹ rồi! Con là gay, con không yêu con bé đó. Vả lại, con cũng đang yêu một người mà!"

Một sự im lặng truyền đến, người phụ nữ đầu dây bên kia im lặng đôi chút, còn Hoàng Đức DUy bên này mắt đã đỏ ngầu

"Mẹ không nghĩ con lại là một đứa tởm lợm như vậy, Duy, con nói đùa đúng không? Mà cho dù có nói sự thật, mẹ cũng KHÔNG ĐỒNG Ý! Không thể nào mà hai thằng con trai lại yêu nhau được"

Hắn vừa định chen lời, mẹ hắn lại nói tiếp

"Tao biết thừa cái thằng nhóc mà mày đang yêu là ai. Mày khỏi lo, mẹ mày đã nhắn tin nói chuyện với thằng nhóc ấy rồi, giờ mày chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là về lại nhà và chấp nhận mối hôn sự này thôi!"

Câu nói được thốt lên, Hoàng Đức Duy cứng đơ người, đầu óc trống rỗng, mặc cho người phụ nữ kia đang luyên huyên về mọi thứ

"Hai thằng con trai yêu nhau thì thật kinh tởm, thế nên mày hãy cố gắng mà quay trở lại làm người thường đi. Dù sao tao cũng là mẹ mày, ít ra phải đền đáp công ơn nuôi dưỡng chứ~"

Một tiếng cười khẩy vang lên sau một chuỗi liên tục im lặng

"Ra là bà sao? Giờ thì tôi hiểu rồi. Mà đền đáp cái nỗi gì với con ả thuê người hại chết mẹ tôi rồi đường đường chính chính quyến rũ ba tôi để lên làm phu nhân chứ~"

"M- mày!"

Người phụ nữ ấy chưa kịp nói xong, một chuỗi tiếng 'tút... tút... tút...' đã vang lên bên tai.
Hoàng Đức Duy vội tắt máy, rồi liền tìm đến một tài khoản.

-----------------

@captainboy
anh hiếu
cho em hỏi quang anh đâu rồi
nếu không tìm được ngay bây giờ
em sẽ chết mất...

-----------------

Nó dụi mắt liên tục nhìn lại vào màn hình điện thoại

'bệnh viện x'

...

'RẦM'

Một thằng nhóc nào đó vừa chạy ra khỏi nhà đã vấp chân và té. Liền chạy vội ra dắt xe rồi phóng đi với tốc độ khá cao tiếng đến thẳng chỗ bệnh viện.

Trời mưa to rầm rĩ, nó thì mặc có cái áo phông với quần ống xuông, đầu còn không đội mũ mà cứ vèo vèo phóng đi. Đầu tóc mặt mũi rối bời, mắt cũng thâm xì do thức nhiều đêm. Cả người ướt sũng, áo đang mặc mỏng rồi còn bị từng trần mưa trút xuống, tạ vào người. Ấy vậy mà thằng nhóc đó vẫn mặc kệ, vừa chạy được đến cổng viện đã vội vứt xe xuống ngay bên vệ đường mà không sợ có bị mất hay không, nó phóng thẳng vào trong

Cả viện xôn xao vì bỗng có một tên ướt sũng chạy vào đòi tìm người.

Đúng lúc này, tiếng thang máy kêu một cái 'ting!'
Cậu trai ấy vừa bước ra, cái tên kia liền chú ý mà chạy cái vèo đến

"Quang Anh..."

Đôi mắt Hoàng Đức Duy đỏ ửng, nước mắt lã chã hòa cùng nước mưa. Còn Nguyễn Quang Anh chỉ đứng im như tượng, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com