Cánh chim đầu tiên
Thời gian thấm thoát trôi, đã bốn tháng trôi qua kể từ khi Song Luân và Isaac chính thức được nhận vào đội Quidditch trường Hogwarts
Trong suốt quãng thời gian ấy, cả hai không bỏ lỡ buổi tập nào, miệt mài rèn kỹ năng kể cả khi gió rét. Họ không chỉ tiến bộ rõ rệt mà còn dần khẳng định được bản thân giữa những tuyển thủ lớn tuổi hơn. Dù chưa chính thức có tên trong đội hình ra sân, nhưng trong mắt họ, giấc mơ được thi đấu thật sự vẫn cháy bừng mỗi lần chạm tay vào cán chổi
Một buổi sáng cuối xuân, lớp học Biến hình đang rộn ràng chuẩn bị cho phần thực hành thì cửa lớp bất ngờ bật mở. Một con cú to đen tuyền đậu xuống bàn giáo sư, mang theo một bức thư dán sáp đỏ với biểu tượng của Liên đoàn Quidditch Học viện Pháp thuật toàn cầu
Giáo sư Miranda Vexley vừa bóc thư vừa đẩy gọng kính lên, giọng đầy bất ngờ
- Trường ta vừa nhận được thư từ Hiệp hội Quidditch Pháp thuật. Sắp tới sẽ có một giải đấu có quy mô lớn - đây sẽ là nơi các trường pháp thuật sẽ đối đầu với nhau để tìm ra cái tên đứng đầu, 6 năm mới tổ chức một lần
Cả lớp im lặng
- Lần này, các trường tham gia sẽ bao gồm Beauxbatons, Durmstrang, Mahoutokoro, Castelobruxo ... và tất nhiên, Hogwarts
Chỉ cần nghe đến đây, Song Luân gần như bùng nổ. Anh bật dậy, đập mạnh xuống bàn làm cả lớp giật mình
- TRỜI ĐẤT ƠI CÓ GIẢI THIỆT HẢ ? Thời của tôi đã tới rồiii
Isaac đỡ trán, nhỏ giọng, nhưng cũng không giấu được phấn khích trong giọng điệu
- Có cần phải hét ầm lên vậy không ?
Song Luân ngồi xuống, quay sang Isaac, mắt cả hai sáng rực, như vừa được thắp lên bởi một ngọn lửa mới. Đây không phải trận giao hữu hay luyện tập thường ngày, mà là một giải đấu thật sự, nơi những người xuất sắc nhất từ khắp thế giới sẽ đọ sức với nhau
Chiều hôm đó, khi mọi học sinh vẫn còn đang bàn tán xôn xao, cả hai đã kéo nhau ra sân luyện. Chưa có danh sách đội hình ra sân chính thức, vậy nên họ vẫn còn cơ hội
- Mày nghĩ tụi mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội ?
Song Luân hỏi, xoay cổ tay khởi động
- 99%, 1% còn lại là nếu mình chết trong khi luyện tập
Isaac đáp gọn lỏn, mắt hướng về khung trời - nơi Snitch vẫn chưa xuất hiện, nhưng giấc mơ thì đã bắt đầu bay
Những buổi luyện tập sau đó khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Họ lao qua gió, rượt theo bóng, lăn dưới sân cho đến khi đầu gối tím bầm, mặt mày trầy xước
- 6 năm mới có một lần, tao không muốn ngồi trên khán đài mà tiếc nuối
Song Luân thở dốc
- Vậy thì đừng để bị loại
Isaac đáp, đưa tay ra ý muốn kéo Song Luân đứng dậy từ cú ngã trước
Họ không biết liệu ban huấn luyện có thực sự tin tưởng mà chọn hai đứa năm nhất, nhưng họ biết rõ: nếu không cố gắng hết sức, thì cơ hội sẽ mãi chỉ là một điều viển vông
Thời gian giải đấu bắt đầu còn một tháng nữa
———————————————
Ngày thông báo đội hình thi đấu chính thức được công bố, không khí trong phòng thay đồ của đội Quidditch Hogwarts căng thẳng lạ thường. Các thành viên đội, từ những người đã từng thi đấu đến những người mới gia nhập, đều tập trung chú ý vào bảng thông báo lớn được dán trên tường
Isaac và Song Luân đứng sát nhau, mắt dán chặt vào danh sách tên. Cả hai đã luyện tập không ngừng nghỉ trong suốt nhiều tháng, và giờ phút này, chỉ còn một bước nữa là chạm đến giấc mơ
Song Luân có vẻ hơi căng thẳng, dù bề ngoài luôn cố tỏ ra thoải mái
- Mày nghĩ thế nào, Isaac ? Cảm giác thế nào nếu không có tên trong danh sách ?
Song Luân hỏi, cố nén sự lo lắng trong giọng nói
Isaac không trả lời ngay lập tức, anh cảm nhận được sự căng thẳng của bạn mình. Rồi anh khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai Song Luân
- Không sao đâu, hãy tin vào bản thân mình
Giọng nói của Isaac chắc chắn, nhưng trái tim anh cũng đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Cuối cùng, ánh mắt của cả hai bạn dừng lại ở một phần của bảng thông báo
Tên của họ đều có mặt trong đội hình thi đấu chính thức
Song Luân không kìm nổi sự phấn khích, bật cười lớn một cách thoải mái, rồi lao đến ôm Isaac thật chặt
- Chúng ta làm được rồi
Song Luân hét lên, giọng đầy sung sướng
Isaac - dù vẫn còn có chút bất ngờ - cũng không thể không nở nụ cười rạng rỡ. Anh vỗ mạnh vào vai Song Luân
- Tao đã nói rồi mà, chúng ta sẽ có tên trong đội
Isaac thở hổn hển, gương mặt tràn ngập niềm vui
Song, cả Isaac và Song Luân đều hiểu rằng khó khăn thật sự chỉ mới bắt đầu. Mục tiêu bây giờ chính là chức vô địch
- Chúng ta sẽ đem về chiếc cúp này, cho Hogwarts, cho đội, cho những người đã tin tưởng, và cho cả chính chúng ta
- Ờ, tất nhiên rồi
———————————————
Ngày giải đấu chính thức bắt đầu, không khí tại sân Quidditch của Hogwarts đầy căng thẳng và náo nhiệt. Trận đấu đầu tiên của giải đấu cấp trường đã đến, những khán giả đứng chen chúc dọc các khán đài, mọi người đều sẵn sàng để chứng kiến những trận đấu quyết liệt, căng thẳng. Các học sinh mặc áo đồng phục mang logo của trường, hò reo cổ vũ, không khí như bùng nổ
Isaac và Song Luân đứng bên sân, tay cầm chổi, ánh mắt dõi theo sân đấu. Cả hai không nói nhiều, nhưng không cần lời, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu rõ quyết tâm trong từng bước đi
- Đừng làm tao thất vọng nhé
Song Luân nở một nụ cười đầy tự tin, giọng có chút nhẹ nhàng, nhưng trong đó là sự kiên quyết
- Cố mà theo kịp tốc độ của tao đấy
Isaac cười đáp lại, rồi quay sang đội trưởng, tay siết chặt cán chổi
Mọi người đều trong tư thế sẵn sàng
Giám thị trên khán đài ra hiệu, và tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu. Cả đội Hogwarts lao ra sân, mắt sáng lên, lòng tràn ngập sự tự tin. Isaac cùng Song Luân, cùng đồng đội của mình, không còn chỉ là những học sinh năm nhất mới bước vào sân chơi này. Họ là một phần của đội Quidditch Hogwarts, và bây giờ, họ đang chiến đấu vì vinh quang của trường
Trái Quaffle được ném lên, hai đội bắt đầu giao đấu quyết liệt. Isaac nhanh chóng lao lên, những động tác điêu luyện, chính xác. Cùng lúc đó, Song Luân cũng không chịu kém, anh bay lượn trong không khí như một con chim săn mồi, mọi pha di chuyển đều nhanh nhẹn và ấn tượng
Khán giả hò reo cổ vũ không ngừng, những pha bắt bóng, ném Quaffle, và những cú chặn đẹp mắt khiến không khí càng thêm phần căng thẳng. Mặc dù đội đối thủ không hề dễ ăn, nhưng đội của Hogwarts đang thể hiện một sức mạnh khá bất ngờ, nhất là với sự góp mặt của hai cái tên trẻ tuổi - Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Trường Sinh
Giữa trận đấu căng thẳng, trong khi đội của Hogwarts đang giành được điểm số quan trọng, Isaac bỗng nhận thấy một điều: Quaffle đang bay ra ngoài phạm vi, nhưng chỉ còn một đối thủ duy nhất giữa anh và nó. Isaac không hề do dự, lao nhanh về phía trước, rút ngắn khoảng cách trong tích tắc. Anh chạm tay vào Quaffle, cảm nhận được sự thành công trong tay mình, và ném bóng vào vòng của đối phương
Tiếng reo hò vang lên, cả đội Hogwarts vỡ òa trong niềm vui. Isaac quay lại nhìn Song Luân, cười tươi, không cần phải nói thêm lời nào
Đội đã chiến thắng trong một tình huống quan trọng
Với một cú ném xuất thần, trận đấu tiếp tục diễn ra đầy kịch tính. Nhưng khoảnh khắc này, khi mà những người đồng đội, những người bạn đứng cạnh nhau trên sân đấu, đang dần tiến tới mục tiêu vinh quang, đã khiến tất cả đều nhận ra rằng họ đang tiến gần hơn đến giấc mơ của mình
Điều quan trọng nhất lúc này không phải là chiến thắng ngay lập tức, mà là họ đang chiến đấu bằng cả trái tim, vì nhau, vì Hogwarts
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com