Cơn ác mộng
Atus thở dốc khi đẩy cửa tiệm kẹo thứ năm bật ra, tiếp tục lao thẳng vào biển người đông nghịt
Cái lạnh giữa trưa đông vội vã phả vào mặt cậu, mang theo mùi quế và mật ong còn vương vất từ tiệm bánh gần đó, nhưng Atus không còn để ý nữa. Không còn gì lọt vào tầm mắt cậu ngoài những gương mặt xa lạ và nỗi hoảng loạn đang siết lấy ngực như sợi xích vô hình
- HOÀNG KIM LONGG
Cậu hét lên, giọng thé lên vì cảm giác vội vã và lo lắng
Nhưng không ai đáp lại cậu cả
Một cô phù thủy trẻ quay sang nhìn cậu khó hiểu, một cậu học sinh Hufflepuff bĩu môi rồi lại quay đi. Atus đứng khựng giữa phố, ngơ ngác như thể vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Chỉ vài phút trước thôi, Lou Hoàng vẫn đứng cạnh cậu, tay đút túi áo, ánh mắt hơi lơ đãng nhưng miệng vẫn cười mỗi khi cậu la lên vì cái bánh có thể phát nổ
Mà giờ thì ... không thấy đâu
Atus tiếp tục chạy. Cậu len qua một nhóm học sinh đang đứng xếp hàng trước hiệu sách, suýt nữa húc phải một đứa bé đang cầm cây kem khói. Không kịp xin lỗi, không kịp nghĩ ngợi gì hết, chỉ chạy, chạy và đảo mắt khắp nơi như kẻ mất trí
- LONG !! HOÀNG KIM LONGG ! MÀY ĐÂU RỒI ?
Một vài người ngoái đầu, có tiếng xì xào, nhưng chẳng ai để tâm. Hogsmeade vẫn ồn ào, náo nhiệt, rực rỡ, và hoàn toàn không thấy dấu vết của Lou Hoàng
Tim Atus đập dồn dập
Cậu cố quay lại hướng cũ, nơi mình đã kéo Lou Hoàng vào tiệm kẹo. Nhưng giờ nhìn lại, mọi con đường, mọi cửa tiệm đều giống hệt nhau. Cái màu gỗ nâu cũ kỹ, mấy tấm bảng treo lung lay, những đèn lồng vàng đỏ lập lòe như nhạo báng trí nhớ của cậu
Không biết bằng cách nào, cậu đã đi lệch, rồi rẽ, rồi chạy tiếp ...
Và giờ cậu không biết mình đang đứng ở đâu nữa
- LONGG ƠII ! LONGG
Giọng cậu vỡ ra thành tiếng nấc. Mắt nóng lên. Không phải vì lạnh
Cậu tiếp tục chạy, như một cái bóng nhỏ đơn độc băng qua đám đông lộn xộn. Dẫm lên tuyết. Va vào người lớn. Mỗi bước chân lại rối loạn hơn. Cậu bắt đầu nói nhảm
- Long ơi mày đâu rồi ? Đừng giỡn nữa mà ... mày định nấp đâu đó rồi định nhảy ra doạ tao đúng không ?
Không ai trả lời. Cả không khí cũng như đông cứng lại, không buồn cộng hưởng lấy một tiếng vọng cho cậu
Atus điên cuồng đảo mắt, bất chợt rẽ vào một con hẻm nhỏ gần hiệu trà. Tiếng ồn phía sau dần biến mất. Phố chính lùi xa như một thế giới khác. Con hẻm chật hẹp, gạch lát ẩm ướt dưới chân, những tấm rèm cũ kỹ khép kín cửa sổ như chẳng có ai từng sống ở đây cả. Atus rón rén bước, nhưng từng bước lại vội vàng hơn
Góc áo choàng mắc vào cạnh tường rêu, cậu giật mạnh, suýt té. Nhưng vẫn không dừng lại. Trái tim cậu đánh trống trong lồng ngực. Bàn tay nắm chặt cây xiên kẹo hồ lô đã nứt ra. Mắt ráo hoảnh, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Lẽ ra mình nên để ý tới cậu ấy hơn ... Lẽ ra mình phải bám lấy tay Lou Hoàng... Lẽ ra...
Một giọt nước mắt trượt khỏi khoé mi
Cậu cứ chạy mãi. Chạy mãi. Và dừng lại khi nhận ra nơi mình đang đứng - một ngã ba đổ vào khu nhà bỏ hoang. Cỏ mọc xen giữa những viên đá lát đường. Cửa gỗ cũ kỹ đóng kín. Những tấm bảng treo nghiêng ngả không còn chữ nào rõ ràng. Không có tiếng người. Không có gì hết ngoài gió
Và rồi
Có tiếng bước chân
Atus giật mình. Quay ngoắt lại
Một một người vừa lướt qua cuối ngõ. Rồi một bóng khác. Và một bóng khác nữa
Không phải Lou Hoàng
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng
Cậu đã không chỉ lạc Lou Hoàng
Cậu vừa bước vào sai nơi. Và có thể là sai thời điểm luôn
———————————————
Atus lùi lại một bước, tay siết chặt thành nắm đấm. Không khí trong con hẻm dường như đặc quánh lại, không còn tiếng gió, không còn tiếng người, chỉ còn hơi thở chính mình vang lên rõ mồn một - ngắt quãng và gấp gáp
Ba tên con trai chầm chậm bước ra từ bóng tối sau dãy tường phủ rêu. Mặt bặm trợn. Áo choàng tối màu cũ kỹ, không đeo phù hiệu
Tên đứng giữa gầy gò, cao kều, tóc đen rũ che một mắt, con mắt còn lại sắc như dao. Hắn cười khẩy, để lộ hàm răng trắng nhợt khiến cậu lạnh gáy
Bên trái là tên to xác nhất, vai u thịt bắp, mặt đầy sẹo, áo choàng rách gấu. Hắn khoanh tay như chờ ra tay, cơ bắp căng phồng dưới lớp vải sờn cũ
Tên cuối cùng lặng thinh, ánh mắt xám bạc trống rỗng. Hắn tóc bạc cắt ngắn, mang găng tay đen, thỉnh thoảng xoay đầu ngón cái như đang cố kiềm chế điều gì đó
Chúng đứng đó, im lặng nhưng đe dọa, như thể Atus vừa lạc vào lãnh địa của bầy thú hoang
- Ồ. Xem chúng ta có gì này ?
- Một chú thỏ con đáng yêu quá
- Nhóc là học sinh Hogwarts à ?
Atus nuốt khan. Cậu định quay đi, nhưng ngay lập tức lưng đã chạm tường. Con hẻm này không có đường thoát
- Tôi chỉ đi nhầm chỗ thôi
Cậu nói, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay đã lén tìm vào trong áo, chạm vào đũa phép
- Ồ. Đi lạc sao ? Vậy để bọn anh dẫn em ra khỏi đây ~
Tên tóc đen nói xong liền bước tới, dơ tay ra muốn chạm vào người Atus
- Đừng có chạm vào người tôi
Atus hất tay hắn ra
- Ơ kìa. Thỏ con giận dỗi gì thế ? Lúc cáu cũng đáng yêu thật đấy
- Tụi mày thôi ngay đi
Atus nghiến răng
- Tao nói rồi, tao đi nhầm, giờ tao đi, không liên quan gì đến tụi mày cả
- Nhưng giờ thì có rồi đấy, bé con à
Tên tóc bạc chặn lối, giọng nói xảo trá, mắt ánh lên tia ác ý
- Bé nghĩ tụi anh sẽ để bé rút đũa dễ thế sao ?
Hắn vừa dứt lời, tên tóc đen bất ngờ siết mạnh vai Atus. Cậu khẽ rít lên, nhưng tay kia đã rút được đũa phép ra, xoay cổ tay theo bản năng
- Expelliarmus !
Atus hét, đũa phép bắn ra luồng sáng đỏ thẫm
Một tiếng cạch vang lên khi đũa phép của tên tóc bạc bay văng ra, cắm phập vào thùng gỗ gần đó. Cả bọn khựng lại trong tích tắc
Atus nhanh chân đạp mạnh vào chân tên to xác, rồi quay ngoắt người bỏ chạy, tim đập loạn lên trong lồng ngực. Tiếng bước chân đuổi sát sau lưng
- Bắt nó lại
Tên tóc đen gào lên
- Thằng nhãi chết tiệt
Atus lao qua ngõ hẹp, thở hồng hộc, lòng bàn tay siết chặt đũa phép, sẵn sàng cho cú phản đòn kế tiếp
———————————————
Atus vừa rẽ qua một khúc cua. Ngõ cụt hiện ra trước mắt như một cú tát
Cậu khựng lại, trượt chân suýt ngã vì lớp tuyết lầy dưới chân. Bức tường đá ẩm mốc chắn ngang trước mặt - cao, thô và không có lấy một chỗ bám. Tiếng bước chân dội lại phía sau lưng ngày một gần. Cậu quay phắt lại, đũa phép giương thẳng lên
- Stupe
Một luồng sáng tím phóng tới trước khi cậu kịp đọc câu bùa xong. Atus tránh được phần nào, nhưng cú va chạm sượt qua vai khiến cậu loạng choạng ngã khuỵu xuống nền đất lạnh buốt
Tên tóc bạc đã kịp tiến tới, hắn đá mạnh vào tay cậu khiến cây đũa văng ra xa
- Mày nghĩ mày có thể chơi trò anh hùng hả ?
Hắn gằn giọng, nắm lấy cổ áo Atus, nhấc cậu lên bằng một tay
- Dám bắn phép vào tao à, ranh con ?
- Bỏ tao ra !
Atus giãy dụa, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và đau đớn
Tên to con phía sau chậm rãi bước tới, tay cầm đũa phép lắc qua lắc lại như đang đùa
- Mày cũng giỏi đấy, nhỏ con mà lì gớm. Nhưng tới đây thì hết đường rồi
- Xem ra phải để các anh đây "dạy dỗ" lại bé rồi ~
Tên tóc đen cười khẩy
- Đừng chạm vào tao. Lũ bẩn thỉu
Atus gào lên, nhưng giọng cậu run lẩy bẩy, hơi thở đứt quãng vì đau và lạnh
Tên tóc bạc kéo mạnh khiến Atus mất đà, đầu đập nhẹ vào tường. Cậu choáng váng, tiếng cười khục khặc và những lời chế giễu méo mó vang vọng như từ một thế giới xa lạ
Atus sắp không cầm cự được nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com