Đường vòng đến Hogsmeade
Một ngày nọ, ngay trước chuyến tham quan thường niên tới Hogsmeade - thị trấn bán kẹo nổi tiếng gần trường - Atus bị "xoá sổ" khỏi danh sách. Cậu đã trót dại thực hiện một trò nghịch ngợm mà hầu hết các Giáo sư đều cho rằng điều đó là không thể tha thứ, khiến Giáo sư Ashford giận dữ cấm cậu tham gia chuyến đi này
Lý do: Dán biển chỉ đường tự chế trong lâu đài với nội dung gây hoang mang: Phòng Cấm - Vào đây nhận quà, Lối này tới WC nhưng thực ra là nhà kho, khiến mấy học sinh năm nhất hoảng loạn, đi lạc cả buổi
Atus cúi đầu trước Trưởng nhà Gryffindor, khuôn mặt hối lỗi, đôi mắt rưng rưng nài nỉ. Cậu không thể tin rằng chỉ vì một chút trò đùa "nho nhỏ" mà lại bị cấm tham gia chuyến đi đáng mong chờ này
Câu trả lời của Giáo sư sắc lạnh như không thể thay đổi quyết định
- Em bị cấm tham gia chuyến đi Hogsmeade. Không thương lượng
Atus cúi đầu, trông chẳng khác gì một chú cún con vừa bị mắng oan, gương mặt hiện rõ vẻ u sầu cùng nỗi thất vọng không giấu nổi
- Cuối cùng thì cũng đến ngày Anh Tú Bùi phải trả giá cho mấy trò quậy phá của mình rồi
Lou Hoàng khoanh tay, nhếch môi
- Mày im đi, Long
Atus gắt, giọng nghèn nghẹn
- Đừng chọc Tú nữa, không là ẻm khóc bây giờ đấy
Song Luân chen vào, giọng nửa đùa nửa thật
- Ghê chưa, từ bao giờ mà Trường Sinh bênh Tú Tút dữ vậy?
Lou Hoàng liếc sang, ánh mắt đầy phán xét
- Tao đâu có bênh. Tao chỉ nói trước cho mày biết, Tú mà khóc thì hội mình đừng hòng yên. Không dỗ được đâu
- Thôi mà Tú, đừng buồn. Biết đâu em sẽ tìm ra trò mới khi nằm dài trên giường đấy
Isaac chọc
- ANH TÀIII
Atus hét lên, mắt rưng rưng
- Gì mà căng ? Anh đùa thôi. Với lại đây có phải lần cuối trường cho đi Hogsmeade đâu. Sang năm đi cũng được mà
- Không chịu. Em muốn đi. Em muốn đi. EM MUỐN ĐI !
Cả ba người kia nhìn nhau, bó tay tập thể
- Thua. Ải này khó thật. Bọn tao không giúp gì được
- Chả ai thương em hết
Atus mím môi, giọng lạc hẳn
- Thương chứ. Bọn anh thương em mà. Nhưng mà... luật là luật, lời giáo sư thì đâu dám làm trái
- Ngoan đi, Tú. Đợi ở phòng tụi anh đi về mua hết kẹo Honeydukes cho em
Atus lườm cả ba, ánh mắt giận dỗi xen lẫn tủi thân. Không nói thêm lời nào, cậu quay phắt người, hậm hực chạy về phía Nhà chung Gryffindor, bỏ lại thằng bạn thân và hai ông anh đang ngơ ngác nhìn nhau
Đấy. Dỗi rồi đấy
Trở về phòng, cậu nằm vật ra giường
- Bất công quá. Chỉ vì mấy cái biển chỉ dẫn ...
Atus u sầu. Hướng mắt nhìn đồng hồ. Quyết định an ủi bản thân bằng một buổi cúp học
Tức quá. Thù này nhất định phải trả
Cậu lăn qua lăn lại. Đầu không ngừng hoạt động nhằm nghĩ ra mấy trò đùa quỷ quái để trả thù giáo sư Ashford rồi ... chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay
Cùng lúc đó, trong tiết Cổ ngữ
- Bùi Anh Tú
- Bùi Anh Tú
- BÙI ANH TÚ
- Bùi Anh Tú nay không đi học à ?
Trời ơi, ông trời con đâu rồi ?
Lou Hoàng nghĩ thầm
———————————————
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng chiếu rọi qua những cánh cửa sổ lớn. Mọi người dậy từ sớm với tâm trạng đan xen: Háo hức, hồi hộp, mong chờ. Cả trường gần như đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến tham quan Hogsmeade
Riêng chỉ có một người - Atus. Cậu nằm dài trên giường, chán nản, không muốn làm gì nhưng cũng không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Atus nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, cảm giác như cả thế giới này đang bỏ rơi mình
Bất chợt, có tiếng gõ cửa. Cậu chán nản không muốn ngồi dậy nên quyết định mặc kệ
Địt mẹ. Lại mấy đứa phòng bên sang chọc quê bố mày chứ gì
Cộc cộc
Cộc cộc
Cộc cộc
Dòng thứ đéo gì mà lì quá vậy ? Tao ra mở cửa là chúng mày tới số
Atus hậm hực bước xuống khỏi giường. Trong đầu đã chuẩn bị một bài sớ dài cả mét để sấy bọn ngoài kia khô người
- Lâu qu-
- Địt mẹ tụi bâ- Ủa Long ?
- Sao mới sáng ra đã bị hỏi thăm bố mẹ rồi ?
Lou Hoàng mặc dù đã biên sẵn bài ca để càu nhàu về sự chậm chạp của bạn mình, song vẫn không thể đọ được với cái miệng nhanh hơn não của Atus
Cậu quay lưng đi thẳng phía giường. Không dập cửa ngay lập tức đồng nghĩa với việc không từ chối anh bước vào phòng mình
Lou Hoàng nhẹ nhàng đóng cửa. Thấy bạn mình đang nằm úp mặt xuống gối
- Sao đấy ? Đau bụng à ?
- Không. Mày không đi Hogsmeade à ?
- Có chứ
- Thế sao còn ở đây ? Nhanh lên đi chứ tao thấy cả trường đi gần hết rồi kìa
- Tao đợi mày đi chung
- Mày bị dẩm à ? Tao có được đi đéo đâu. Hay Giáo sư Ashford đổi ý à ?
Nghĩ đến đây. Mắt Atus sáng rực, ngồi phắt dậy
- Không
Như bị tạt một gáo nước lạnh. Atus toan mở mồm ra hỏi thăm cả họ hàng nội ngoại nhà thằng bạn thì ...
- Nhưng mày có thể đi "đường vòng"
Lou Hoàng chặn họng Atus ngay lập tức trước khi cậu kịp buông ra mấy từ không mấy đẹp đẽ
- Là sao ?
- Đây
Anh đặt một tấm bản đồ trên bàn. Là một tấm bản đồ Hogwarts. Tay chỉ vào chỗ được đánh dấu đỏ trên bản đồ
- Đi theo tấm bản đồ đến địa chỉ này. Nơi này có một cánh cửa liên kết trực tiếp với làng Hogsmeade
Ngay lập tức, đôi mắt Atus sáng bừng như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, rồi lại nhìn Lou Hoàng với vẻ hoài nghi
- Sao mày có cái này ? Tao chưa bao giờ thấy nó trong trường
Lou Hoàng gật đầu, ánh mắt lấp lánh một chút bí ẩn
- Tao trộm của ông Percival. Nghe nói ngày xưa tiền bối Harry Potter cũng dùng thứ này để tới làng Hogsmeade
- Tiền bối nổi tiếng đó á ? Giỏi vậy mà cũng bị cấm đi sao ?
- Tao không rõ lí do ảnh không được đi. Nhưng tao biết chắc chắn là không phải do bày trò quậy phá giống mày
Atus ngớ người, sau đó bật cười sảng khoái, dù còn chút nghi ngờ trong ánh mắt
- Mình sẽ đi đến điểm này bằng cách nào ? Đâu thể đi công khai được đúng không ? Mấy bức tranh sẽ mách lẻo mất
- Tất nhiên rồi. Ta sẽ dùng thứ này
Lou Hoàng nói. Lôi từ trong balo ra hai mảnh vải màu đen
- Áo choàng tàng hình à ?
- Đúng vậy. Nhưng mà là phiên bản cải tiến. Khó bị phát hiện hơn
- Đừng nói là mày lại đi trộm ở đâu đó nhé
- Không. Anh Sinh đưa. Cả chuyện về tấm bản đồ cũng là do anh ấy nói
Thế mà kêu không giúp gì được. Đúng là cái đồ ngoài lạnh trong nóng
Atus nghĩ vậy, cười thầm
- Nghĩ gì mà ngồi ngẩn ra vậy ?
- Hong có gì. Háo hức quá thôi
- Được rồi. Dậy chuẩn bị đồ đi. Mang mấy đồng Galleon là được rồi. Lỉnh kỉnh quá dễ bị phát hiện. Và đừng mang theo thứ gì phát nổ nhé
Cậu gật đầu, mừng rỡ một đứa trẻ sắp được thỏa mãn niềm mong ước, nhanh chóng đứng dậy, lấy đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi
- Một chuyến đi không theo quy tắc. Phấn khích vãi
Lou Hoàng chỉ biết cười theo bạn, nhưng sự lo lắng vẫn còn đó
Kệ đi. Tú vui là được rồi
Sau khi tự an ủi bản thân, anh mặc áo choàng tàng hình rồi kéo Atus ra khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com