Giấc mơ khác
- Ba ơi... Làm ơn... Con xin ba... Ba đừng như thế nữa...
- Cút ngay. Cái thứ vô dụng như mày không xứng đáng gọi tao là ba
- Con sai rồi... Con biết con sai rồi... Con chỉ muốn ba trở lại như trước...
- Mày sai từ lúc được sinh ra đời đấy. Tao không cần một đứa vô tích sự như mày trong nhà này. Tao nói cút là cút
- Con xin ba, con xin ba đừng đuổi con... Đừng đánh con nữa mà ba... Con đau lắm...
- Mày tưởng tao quan tâm à ? Cái mặt mày làm tao buồn nôn. Nhìn mày là tao chỉ muốn đập chết mày thôi
Trần Phong Hào
- Sao ba lại như vậy... Sao ba lại thành ra thế này...
Trần Phong Hào
- Tao không cần lý do để ghét mày. Mày sống chỉ làm tao thêm gánh nặng ! Cút khỏi mắt tao trước khi tao không kiềm chế được nữa
Trần Phong Hào
- Ba ơi... BA ƠI !
TRẦN PHONG HÀO
———————————————
Nicky choàng tỉnh, bật hẳn người dậy như thể vừa bị kéo thẳng từ đáy vực lên. Lồng ngực cậu phập phồng mạnh đến đau đớn, từng hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Mồ hôi ướt sũng cả người, tóc dính bết vào trán, sống lưng lạnh buốt
Trong thoáng chốc, cậu không còn biết mình đang ở đâu. Ánh sáng lờ mờ khiến Nicky nheo mắt lại, lưng cậu dựa hẳn vào ghế, còn hai tay thì run rẩy nắm chặt vạt áo như thể đó là thứ duy nhất đang giữ cậu ở lại với thực tại
Trái tim cậu vẫn đang đập loạn, chẳng khác gì khi còn mắc kẹt trong cơn ác mộng dai dẳng vừa rồi. Tàn nhẫn và quá thật. Thật đến mức khi tỉnh lại, nỗi sợ hãi vẫn chưa chịu buông tha cho cậu
- Hào ! Mày làm sao đấy !?
Một giọng nói vang lên đầy lo lắng. Tiếng gọi quen thuộc. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu, không mạnh, nhưng đủ để kéo Nicky trở về từ bờ vực hỗn loạn
Cậu ngẩng đầu lên. Mắt vẫn còn đờ đẫn, ươn ướt. Đập vào mắt cậu là gương mặt của Huỳnh Hoàng Hùng - người bạn thân đang ngồi đối diện, đôi lông mày thanh tú nhíu lại vì lo lắng
- Mày làm sao vậy hả ? Tự dưng run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm, mặt trắng như tờ giấy, còn lầm bầm cái gì đó nghe rợn hết cả người... Tao gọi mãi mới tỉnh
Nicky không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn bạn mình vài giây rồi quay đầu ra cửa sổ, nơi khung cảnh đồng cỏ trải dài mênh mông bên ngoài đang trôi lướt qua. Bầu trời trong vắt, ánh nắng chiếu lên ô kính thành những vệt nhảy múa, rộn ràng và tươi sáng - đối lập hoàn toàn với sự tối tăm vừa rồi giam cậu lại trong cơn mơ
- ...Xin lỗi đã làm mày sợ
Giọng cậu khàn và nhỏ như một làn hơi mong manh, tan vào tiếng bánh sắt lăn trên đường ray
- Xin lỗi cái gì chứ, đồ điên này
Hùng Huỳnh cau mày, nhưng tay vẫn không rời vai bạn, siết nhẹ, như thể đang muốn nói rằng sẽ không có ai bỏ rơi cậu nữa
- Mày lại mơ thấy ông già đó à ?
Nicky chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, rất chậm, nhưng đủ để bạn cậu hiểu. Không cần hỏi thêm. Không cần ép buộc cậu phải kể. Cả toa tàu lặng đi vài giây, hoặc có thể chỉ là trong tâm trí hai người - nơi một khoảng trống được tạo ra chỉ để chừa chỗ cho những vết đau cũ lên tiếng
- Mà... mình đang đi đâu đấy ?
Câu hỏi bật ra bất ngờ. Giọng cậu nghèn nghẹn như thể vừa trở về từ một nơi rất xa, nơi mà người ta phải vật lộn giữa từng mảnh ký ức
- Mày dở nữa đó...
Hùng Huỳnh nheo mắt, vừa lo lắng vừa buồn cười. Rồi cậu cười nhẹ như để phá tan bầu không khí nặng nề này
- Trên chuyến tàu đến Hogwarts chứ đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên mình nhập học mà. Mày quên rồi hả ?
Nicky chớp mắt. Ánh nhìn rõ dần như thể một chiếc máy ảnh bị mờ tiêu cự đang được chỉnh lại
Bên ngoài, tàu bắt đầu lướt qua một cây cầu bắc ngang dòng sông nhỏ. Mặt nước phản chiếu trời xanh đến chói mắt. Từ các khoang khác vang vọng tiếng nói cười, tiếng mèo kêu, tiếng xe bánh kẹo và âm thanh của hàng trăm học sinh háo hức chuẩn bị bước vào thế giới phép thuật
- Ừ ha... Hogwarts
Cậu thì thầm, ngả lưng lại vào ghế, tay siết chặt vạt áo đồng phục mới. Một phần cậu vẫn chưa tin được. Rằng cơn ác mộng kia không còn là hiện thực. Rằng cậu đã thoát ra khỏi căn nhà đó. Rằng giờ đây, phía trước là một điều gì đó khác - có thể không hoàn hảo, nhưng ít ra là tự do
- Tao cứ tưởng... là mơ nữa
- Là thật
Lần này, giọng Hùng Huỳnh bỗng trở nên trầm và chắc hơn. Cậu nhìn thẳng vào bạn mình, không còn đùa cợt
- Là trường học. Là tương lai. Không có nỗi sợ nào ở đây cả. Hiểu chưa ?
Nicky mím môi, rồi gật đầu
Rất chậm
Nhưng không còn là cái gật nặng trĩu bất lực. Mà là một cái gật có chút gì đó... nhẹ hơn. Như thể vừa có một chiếc chìa khóa mở được khe cửa trong lòng cậu
Tàu vẫn chạy, đưa những cậu bé nhỏ tuổi đến vùng đất nơi mà họ sẽ học cách cầm đũa phép thay vì co rúm vì sợ. Những ngọn đồi phía xa bắt đầu hiện ra, đường ray như uốn lượn vào giấc mơ mà Nicky từng không dám tin là có thật
Hôm nay là một ngày mới. Và cậu đang thật sự ở đây
———————————————
Mở đầu chương 3 bằng một xíu drama thì sao nhỉ ?
Mà nốt chương này là xong drama này =))) chuyển qua một drama khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com