Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết và khởi đầu

Từ phía bên trong, không có tiếng người đáp lại, nhưng một âm thanh khác vang lên

Nặng nề

Ẩm ướt

Gầm gừ

Một luồng hơi lạnh phả ra từ khe cửa

Isaac giật mạnh tay Song Luân

- Sinh, chạy !

Từ phía cuối hành lang, một sinh vật với hình thù kỳ quái, thân thể nửa sói nửa dơi, đôi mắt đỏ rực và lớp da phủ đầy ký hiệu lạ xuất hiện

Song Luân biết nó, đây là một sinh vật cổ xưa được triệu hồi tạm thời - một loại thú canh phòng cổ xưa, thường chỉ được gọi ra khi chủ nhân muốn bảo vệ bí mật khỏi kẻ xâm nhập

Cả hai bỏ chạy, chân như muốn nhũn ra. Tiếng gầm gừ bám sát sau lưng, từng bước như đập vào tim. Lao qua hành lang, rẽ ngoặt, leo lên hành lang xoắn ốc, rồi bất thình lình phóng vào sau một tấm thảm treo tường để ẩn nấp

Sinh vật kia không đuổi nữa

Như thể nó chỉ được lệnh cảnh cáo

Song Luân thở dốc, tim vẫn chưa kịp hoàn hồn, quay sang Isaac

- Ổn không ?

- Không ... không ổn một xíu nào

- Mày bao giờ mới chịu chia sẻ thật với tao ?

- Mày biết những gì rồi ?

- Tao không biết gì cả, tao chỉ cảm giác mày có chuyện gì đó giấu tao

Isaac hơi ngập ngừng

- Để tao nhắc lại cho mày nhớ: tao thân với mày từ khi hai đứa bập bẹ nói những từ đầu tiên. Không gì khác lạ từ mày mà tao không biết, tao chỉ đợi mày nói ra thôi

- Tao không chắc nữa

- Tao còn biết đó là chuyện nghiêm trọng, mày lo cho sự an toàn của tao nên mới không nói

- Biết là nó sẽ ảnh hưởng đến mày, sao vẫn còn muốn tìm hiểu ?

- Vì tao là bạn mày, tao không muốn mày ôm trọng trách một mình, tao sẽ đồng hành với mày dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa

- Tao không muốn mày bị cuốn vào. Thứ này không giống những trận Quidditch hay mấy trò nghịch phá trên lớp đâu, Trường Sinh. Đây là một thế giới. Đầy rẫy nguy hiểm và phản bội

- Vậy mày càng không nên đi một mình. Gryffindor có thể gan dạ, và một Hufflepuff thì không bao giờ bỏ rơi người mình trân trọng

Isaac khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối, vẻ cứng rắn thường trực trên khuôn mặt anh bỗng như tan ra, chỉ còn lại một đứa trẻ mệt mỏi đang cố gồng gánh tất cả mọi chuyện

Gió đêm luồn qua hành lang đá lạnh, rít khẽ như một lời cảnh báo mơ hồ. Tiếng nói trầm đều, ngắt quãng, hé lộ từng mảnh sự thật được che giấu bấy lâu. Trong không gian mờ tối ấy, tình bạn, niềm tin và những bí mật bắt đầu hòa quyện - tạo nên một khởi đầu mới, nơi mọi thứ sẽ không còn như trước nữa

Đêm Hogwarts không bao giờ thật sự yên tĩnh. Gió vẫn thổi, hành lang vẫn vọng tiếng cũ xưa, và hai cậu học sinh đứng lặng trước một ngã rẽ không lời

Isaac cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo. Song Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bạn thân bằng ánh mắt không còn đơn thuần như trước. Có thứ gì đó đã thay đổi. Không phải là mất mát, cũng không phải là vỡ vụn, mà là một sự trưởng thành lặng lẽ

Song Luân nhận ra: Đôi khi, muốn đồng hành với ai đó, trước tiên ta phải học cách chấp nhận cả những bí mật của họ

Gương pháp thuật đã tắt, sinh vật canh phòng đã biến mất, và hành lang lại trở về với dáng vẻ u tịch ban đầu. Nhưng trong hai cậu học sinh năm nhất ấy, có điều gì đó đã được đánh thức

Một bí mật

Một lời hứa không cần nói ra

Và một hành trình, chỉ vừa mới bắt đầu

———————————————

Tiếng còi tàu vang vọng giữa sân ga, kéo theo làn khói trắng phả mù mịt trên nền đá nóng đầu hè. Sân ga 9¾ rộn ràng hơn hẳn mọi khi - học sinh Hogwarts tay xách nách mang, vừa chào nhau vừa níu kéo những câu chuyện còn dang dở

Isaac kéo vali hành lý, con cú nhỏ bay lượn phía trên đầu cậu kêu lên khe khẽ. Anh đứng bên cửa tàu, ngoái đầu nhìn lại ngôi trường Hogwarts phía xa, như một tòa thành cổ ẩn hiện sau màn sương mỏng, lặng lẽ và vững chãi như thể vẫn đang canh giữ những bí mật chưa ai hay biết

Song Luân lẽo đẽo theo sau, vai khoác túi kẹo rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm tiếc nuối vì chưa kịp mua thêm bánh bí đỏ. Nhưng ánh mắt anh lại chốc chốc lén liếc sang Isaac

Cả hai lên tàu, vẫn chọn một khoang trống cạnh cửa sổ. Bên ngoài, Hogwarts từ từ lùi lại, nhỏ dần, nhỏ dần ...

Isaac áp trán lên cửa kính, cảm giác nặng nề không phải vì kỳ nghỉ hè, mà vì anh biết, hành trình thật sự của mình chưa bao giờ chỉ là ở Hogwarts. Và nó cũng sẽ không kết thúc khi anh rời khỏi nơi này

Song Luân thở dài, rồi vươn người ra sau ghế, nói một câu cụt lủn

- Đưa đây

- Cái gì ?

- Thông tin liên lạc, số điện thoại, facebook, instagram, cái gì cũng được

- Tao không xài điện thoại

- Mày xài ngay cho tao, tao đéo viết thư gửi cú đâu, chữ xấu vl ấy

- Biết xài đéo đâu mày

- Tao chỉ mày, tí xuống ga tao dẫn đi mua luôn

- Thôi được rồi mà

Isaac khẽ mỉm cười bất lực

Phía trước là hè, là gia đình, là cuộc sống thường nhật ... nhưng đâu đó trong ánh mắt của cả hai - một Gryffindor và một Hufflepuff - vẫn còn cháy lên thứ ánh sáng không thể gọi tên. Như thể, điều quan trọng nhất vẫn đang chờ họ trong học kỳ tới

Năm học kế tiếp sẽ chẳng hề đơn giản như vậy đâu

END

———————————————

Hellu mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồii, vậy là chúng ta đã đi đến điểm kết của chương đầu tiên. Rất cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ cho
[ ATSH Hogwarts ] Phép màu

Chương 2 sẽ bắt đầu từ năm 2 của anh Sinh và anh Xái nhó, spoil là chuẩn bị có nhân vật mới xuất hiện nè

Xin chào và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com