Một chút nữa
Ngày của trận chung kết giải Quidditch đã đến. Khán đài đông nghịt người, lá cờ đại diện các trường tham gia bay phần phật trong gió lạnh. Mặt trời chưa kịp lên cao, nhưng không khí đã nóng hừng hực bởi tiếng hò reo, hồi hộp, và cả niềm kỳ vọng từ hàng trăm ánh mắt
Trận chung kết năm nay là giữa Hogwarts và trường Durmstrang - đối thủ nặng ký với lối chơi rắn, kỷ luật và đầy tính chiến thuật. Cả hai đội đã trải qua các vòng đấu căng thẳng, và giờ đây, chỉ còn một trận cuối cùng quyết định ai sẽ mang chiếc cúp danh giá về trường mình cho 6 năm tiếp theo
Isaac cầm chắc cây chổi, tay đeo găng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Song Luân đứng bên cạnh, nắm quai áo bay, hít sâu một hơi
- Tao chưa bao giờ muốn thắng như lần này
Song Luân nói nhỏ, mắt ánh lên sự quyết tâm
- Vậy thì mình thắng thôi
Isaac gật đầu, siết nhẹ vai bạn
Tiếng còi khai cuộc vang lên
Ngay từ phút đầu, Durmstrang đã tấn công dồn dập. Các Chiến thủ của họ không chỉ nhanh mà còn cực kỳ hung hãn, những cú ném Quaffle như pháo bay. Tuy nhiên, Isaac vẫn lách qua từng đợt tấn công như một vệt sáng đỏ, cản phá, phản công và không ít lần ghi điểm cho đội nhà
Bên kia, Song Luân - Truy thủ linh hoạt - có pha lượn vòng, đánh lừa đối thủ để kiến tạo một cú ghi bàn không tưởng, khiến khán đài Hogwarts bùng nổ
Tỷ số bám sát nhau từng chút một
50 - 40
60 - 60
70 - 80
Mỗi cú ghi bàn đều kéo theo tiếng thét và tiếng trống dồn dập từ khán đài
Khi trận đấu bước vào phút thứ 85, cả hai đội đều mệt rã rời
Trong bầu trời mù bụi và đầy gió ấy, Snitch - quả cầu vàng nhỏ xíu - đột nhiên xuất hiện
Isaac lao lên, Tầm thủ bên Durmstrang cũng không chậm hơn là bao. Hai bóng người lướt như sấm chớp giữa bầu trời. Gió rít bên tai, tay Isaac chỉ còn cách Snitch vài phân
Đúng khoảnh khắc đó, đối thủ dùng thân người chắn đường bay, khiến Isaac phải bẻ gấp để tránh va chạm
Chỉ một khoảnh khắc
Nhưng đó lại là khoảnh khắc định đoạt
Tầm thủ Durmstrang chộp lấy Snitch
Còi kết thúc vang lên
Durmstrang thắng
230 - 220
Isaac dừng lại giữa không trung, tim đập dồn dập, mắt không rời khỏi tay đối thủ đang giơ cao quả cầu vàng. Bên dưới, Song Luân ngẩng lên nhìn bạn mình, nét mặt thẫn thờ không tin nổi
Khi hai người đáp xuống đất, nhìn thấy các thành viên trong đội vỗ vai nhau động viên, cố giấu đi những giọt nước mắt
Isaac ngồi phịch xuống cỏ, mồ hôi và bụi bám đầy mặt. Anh tháo găng tay, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn xuống đất. Song Luân đến bên, cũng ngồi xuống, im lặng một lúc lâu
———————————————
Sau trận đấu, trong phòng thay đồ trầm mặc, một người đàn anh - đội trưởng của đội - bước đến, vỗ vai từng người. Đến chỗ Song Luân và Isaac, anh cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ấm áp
- Mấy đứa giỏi lắm. Anh từng nghĩ rằng tụi năm nhất chỉ được cái to mồm, còn lại chả làm được gì. Nhưng chúng mày đã làm anh thay đổi suy nghĩ đó. Trao cơ hội cho tụi mày là quyết định đúng đắn nhất anh làm trong mùa giải này
- Anh ơi, em xin lỗi ... chỉ cần nhanh hơn một chút nữa
- Tự trách gì chứ thằng quỷ nhỏ này, hai đứa đã làm rất tốt rồi. Không ai ngờ mấy nhóc năm nhất lại chơi như thế, thi đấu sòng phẳng với mấy đứa năm tư, năm năm. Cả trường công nhận hết rồi. Lần sau chúng ta sẽ vô địch
- Nhưng mà mọi người cũng đã luyện tập chăm chỉ, ai cũng cố gắng hết sức ... Giải này là cơ hội cuối cùng các anh trước khi tốt nghiệp, vậy mà ... lại không thể cùng nhau nâng cúp
Mọi người có chút ngỡ ngàng. Nếu không nhắc, có lẽ chẳng ai để ý - giải đấu này 6 năm mới tổ chức một lần. Trong đội, ngoài Song Luân và Isaac, những người còn lại đều là học sinh năm tư, năm năm, đồng nghĩa với việc đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ được tham gia
Không khí lại một lần nữa trùng xuống
Isaac siết chặt cán chổi trong tay, giọng nghèn nghẹn, đôi mắt hơi hoe đỏ, ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt
- Em biết lần này tụi mình thua rồi ... Nhưng 6 năm nữa, em vẫn còn cơ hội được khoác áo của đội ... em sẽ làm đội trưởng. Em sẽ dẫn cả đội đến chức vô địch. Không phải vì em cay cú hơn thua, mà là vì danh tiếng của trường Hogwarts, và cả vì những người đàn anh hôm nay đã chiến đấu hết mình, vì ước mơ mà tụi mình chưa kịp chạm tới
Song Luân khẽ cười, dù đôi mắt cũng hơi đỏ. Anh đặt tay lên vai Isaac, siết nhẹ, giọng trầm nhưng ấm áp và cũng đầy quyết tâm
- Tao sẽ làm điều đó cùng với mày, không phải để được tung hô, mà để không ai trong tụi mình phải nuối tiếc, bọn em sẽ thay các anh viết tiếp giấc mơ còn đang dang dở này
- Hai cái đứa này ... thôi đi, nói chuyện sến quá rồi đó. Tối nay đi ăn đi, mừng cả đội đã cố gắng tập luyện không ngại mưa nắng trong suốt thời gian qua, cũng coi như là tổng kết năm học luôn. ANH BAO
- Hú hú tuyệt quá Đội trưởng ơi, anh là số một, anh là number one, đi ăn đi ăn đi ăn
- Cứ nhắc đến ăn là hoá thú hết cả lũ
———————————————
Sau buổi uống no say, mọi người chia tay nhau và trở về Nhà chung. Isaac và Song Luân thì vẫn chưa buồn ngủ, hai người quyết định rủ nhau đi dạo
Đêm đó trời trong vắt, sao sáng dày đặc như rắc vụn bạc lên nền trời. Song Luân lục túi áo choàng, lôi ra một nắm kẹo mà mình "mượn tạm" từ bàn tiệc rồi bỏ vào miệng, nhai chóp chép với vẻ mãn nguyện
Isaac liếc nhìn, nhăn mặt
- Lấy đâu ra vậy ?
- Tao thó từ bàn tiệc hồi nãy
- Bộ mày nghèo lắm hả ?
- Cũng có nhưng mà không đến nỗi, với lại đồ ăn miễn phí vẫn ngon hơn chứ
Cả hai cười khúc khích. Không khí đêm yên bình đến lạ. Họ lững thững đi dạo quanh hành lang tầng năm - nơi mà ban ngày luôn đông học sinh nhưng giờ chỉ còn ánh trăng đổ qua cửa kính màu
Đột nhiên, Song Luân dừng lại, nghiêng đầu, ánh mắt cảnh giác hệt như lúc trên sân Quidditch phát hiện địch thủ đang chuẩn bị ra đòn hiểm
- Ê ... mày nghe gì không ?
Anh thì thào, khẽ kéo tay áo Isaac
Isaac nhíu mày. Giữa không gian vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, họ bắt đầu nghe thấy thứ âm thanh thì thầm khe khẽ vọng ra từ một cánh cửa đá cũ kỹ - bị niêm phong bằng một lớp bùa chú đang mờ dần theo năm tháng
Hai đứa lập tức nép vào sát bức tường gần đó, giữ im lặng tuyệt đối. Tiếng thì thầm dần rõ hơn, như thể có ai đang đứng ngay bên kia cánh cửa
- ... lời nguyền niêm ấn vẫn còn hiệu lực
- Cần giữ bí mật ... nhất là khi nó liên quan đến máu thuần
- Danh sách ... đã lọt ra ngoài
Song Luân cảm thấy từng sợi lông trên gáy dựng đứng. Anh liếc sang Isaac - chỉ để thấy gương mặt người bạn mình đang căng ra, cơ hàm siết chặt, đôi mắt ánh lên thứ gì đó không thể gọi tên
Không phải sợ
Không phải bất ngờ
Thì ra là vậy
Isaac biết điều gì đó
- Tài ...
Song Luân mở miệng định hỏi thì Isaac đã khẽ lắc đầu, ra hiệu im lặng
Song Luân hơi nhón chân, như thể bị thôi thúc bởi bản năng, tiến lại gần thêm nửa bước để nghe rõ hơn
Một chút nữa thôi
Một chút
Một chút nữa
Một manh mối nữa thôi
Rắc
Ngay khoảnh khắc ấy, một viên đá dưới chân anh vỡ ra, tạo thành tiếng khô khốc
Sự im lặng bị phá vỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com