Phía sau
Sau sự kiện ở làng Hogsmeade, mọi thứ dường như dần quay trở lại quỹ đạo thường nhật. Công Dương chính thức gia nhập hội quậy phá cùng Atus, và sự xuất hiện của anh khiến bầu không khí trong nhóm thêm phần náo nhiệt. Cuộc sống học đường của Công Dương từ đó cũng trở nên hỗn loạn, nhưng ấm áp và vui vẻ
Tuy nhiên, không phải vết thương nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường
Cái bóng tâm lý sau chuyện ấy vẫn còn đó. Có những đêm Atus giật mình tỉnh giấc, đổ mồ hôi lạnh dù chẳng nhớ nổi mình vừa mơ thấy gì. Cậu né tránh những hành lang vắng, những đoạn đường tối, và gần như không bao giờ đi đâu mà không có ai đi cùng. Người đó có thể là Lou Hoàng, là Song Luân, là Isaac hoặc Công Dương - chỉ cần có ít nhất một người bên cạnh, cậu mới thấy mình bình tĩnh hơn một chút
Cả nhóm đều biết chuyện đó. Không ai lên tiếng, không ai đào sâu, nhưng trong lòng ai cũng lặng lẽ nhói đau
Mỗi lần thấy Atus quay đầu nhìn lại sau lưng, dù đằng sau chẳng có ai. Hay khi cậu khẽ lí nhí bảo
- Đi với tao
Bằng giọng ngập ngừng. Là trong mắt họ lại thoáng những tầng cảm xúc khó tả
Xót xa
Giận dữ
Và thương
Mà đôi khi, Atus còn chẳng cần phải mở lời. Bởi khi cậu vừa bước ra khỏi lớp, đã có một người lặng lẽ đi sau. Có khi là Isaac tiện đường xuống thư viện, có khi là Lou Hoàng đang ... lạc đường ? Hoặc như Song Luân nói thì là
- Anh đang định ... ờmm ... đi vệ sinh
Mặc dù nhà vệ sinh ở hướng ngược lại
Công Dương cứ thế bám theo như một cái đuôi vui tính
- Ngoài Tú ra tao không có người bạn nào hết. Không đi theo mày thì đi theo ai. Không phải bạn thân thường bám dính lấy nhau sao
Dù không nói gì ra, nhưng Atus vẫn luôn cảm nhận được rằng: Những bước chân đi sau lưng cậu, là những người đang nhẹ nhàng dìu cậu ra khỏi bóng tối
———————————————
Một hôm nọ, Atus - đang trên đường xuống Sảnh Đường để tìm cái gì đó lót dạ - tình cờ dừng lại trước bảng thông báo ở hành lang chính, định bụng xem thời khóa biểu tuần tới có thay đổi gì không. Ngay khoảnh khắc mắt cậu lướt qua tờ giấy dán chính giữa, toàn thân bỗng khựng lại
Một tờ giấy màu tím nhạt, viền vàng lấp lánh, trang trí bằng những nốt nhạc bay lượn như phép thuật đang thật sự chuyển động. Ở chính giữa là dòng chữ in hoa rõ ràng
GIAI ĐIỆU ÁNH SÁNG
KHI ÂM NHẠC TRỞ THÀNH NGỌN ĐÈN DẪN LỐI CẢM XÚC
Atus nín thở. Trái tim trong lồng ngực như đập mạnh thêm một nhịp
Cậu đọc kỹ từng dòng mô tả
Cuối tuần trước kỳ nghỉ hè
Biểu diễn tự do, không giới hạn đối tượng tham gia
Được phép sử dụng đạo cụ phép thuật để hỗ trợ
Đăng ký tại văn phòng giáo sư Ashford trước tối thứ tư
Song Luân đứng cách đó không xa. Thấy Atus cứ lặng người nhìn chằm chằm vào tấm bảng thông báo suốt mấy phút, anh thong thả bước tới, giả bộ như tình cờ đi ngang qua, nghiêng đầu hỏi
- Tú, em đứng đây làm gì vậy ?
Atus quay ngoắt lại khi nghe chất giọng quen thuộc. Trên môi cậu nở nụ cười tươi sau nhiều ngày hơi gượng gạo
- A ! Anh Sinh. Có cái này hay lắm nè
- Đâu ? Anh xem với nào. Ồ... lễ hội âm nhạc à ?
- Chính xác
- Hình như đây là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời của trường. Năm nào cũng tổ chức đấy
- Năm ngoái cũng có hả anh ?
- Ừ, có chứ. Mà anh với thằng Tài lúc đó bận chuyện khác nên chẳng để ý mấy. À, nó từng bảo là em mê âm nhạc lắm, nếu được vô trường thì chắc chắn sẽ đăng ký tham gia cho bằng được
- Hihi ...
- Vậy em tính tham gia thật à ?
- Vâng ! Em mê âm nhạc từ nhỏ rồi. Ba mẹ tạo điều kiện cho em học hát, rap, rồi cả vài nhạc cụ nữa. Nhảy thì biết sơ sơ thôi
- Hể ? Giỏi quá ta
Song Luân bật cười, đưa tay lên xoa đầu Atus một cách cưng chiều, ngón tay khẽ rối nhẹ vào mái tóc mềm của cậu. Hành động của anh đã thành công khiến gương mặt Atus đỏ lên một bậc
- Đừng có xoa đầu em... Em không phải con nít đâu
Atus gắt nhẹ, nhưng thay vì gạt tay anh ra, cậu chỉ cúi mặt né tránh, giọng lí nhí hơn bình thường
- Anh biết chứ
Song Luân mỉm cười, ánh mắt dịu lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Atus như thể đang ngắm một điều gì đó rất quý giá
- Nhưng ai biểu em đáng yêu quá làm chi. Em vừa thông minh, làm gì cũng giỏi, hơi nghịch xíu nhưng vẫn rất ngoan. Ai mà được em yêu chắc là hạnh phúc lắm
- ...
Atus mím môi, tay siết chặt lấy mép áo cho khỏi run. Trong miệng lẩm bẩm gì đó rồi bất thình lình quay ngoắt người bỏ chạy
- Này, Tú ! Chạy đi đâu đó ?
- E-em đi tìm anh Tài với thằng Long, thằng Dương. Phải báo tin liền để mọi người đi cổ vũ em chứ
Giọng Atus vang lên trong trẻo, rõ ràng là đang cố che đi sự lúng túng
- Chạy từ từ không ngã bây giờ. Bị thương là không biểu diễn được đâu
Song Luân khẽ cười, lắc đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang lao đi phía trước. Anh bước nhanh theo, giữ một khoảng cách vừa đủ - không quá gần gây cảm giác gò bó, cũng không quá xa để vuột khỏi tầm mắt. Cứ thế, lặng lẽ ở phía sau, sẵn sàng tiến lại bất cứ lúc nào cậu cần
Và mỗi lần Atus ngoái đầu lại, ánh mắt vô thức tìm kiếm anh, thì Song Luân vẫn luôn ở đó
Chuyện nhỏ tuỳ em làm loạn, chuyện lớn đứng sau dựa vào anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com