Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

★ Để anh đưa em về

"Mẹ thằng chó mày làm gì vậy hả, bỏ em ấy ra!"

Đăng Dương bỗng nhiên từ đâu xuất hiện lao vào túm cổ lôi tên kia ra rồi đấm thẳng 1 phát vào mắt trái khiến hắn ôm mặt ngã xuống đất

Anh quay sang Thanh Pháp đỡ em dậy, "này em có sao không?"

"em ơi, em?"

" ơ-ủa à dạ em không sao" giờ Thanh Pháp mới hoàn hồn lại, người gì đâu mà đẹp trai vậy!

"sao trời tối như này mà em không bắt xe về mà đi bộ vậy, nguy hiểm lắm đó"

"dạ.. tại nhà em cũng gần đây à nên em đi bộ cho tiện á, mà em cảm ơn anh nha"

"nhà em gần đây hửm, hay để anh đưa em về cho tại nhà anh cũng gần đây nè"

Thanh Pháp nghi ngờ nhìn anh

"Yên tâm anh không phải người xấu đâu"

"có phiền anh hong dạ"

"không sao, nhà anh gần đây mà"

"dạ vậy cho em đi về ké nha"

"ừm vậy anh đi lấy xe đã, em đứng đây đợi anh nhá" dứt câu Đăng Dương liền phóng như bay vào nhà xe để đưa crush về nhà

nếu hỏi anh có sướng không á? sướng chứ sao không, được đưa crush về thì quá là sướng luôn!

cả 2 hiện tại đã ở trên xe của Đăng Dương, không khí có hơi.. im lặng, cho nên Thanh Pháp sẽ là người giải cứu cái không khí này

"hồi nãy nếu hong có anh cứu em hong biết em sẽ ra sao nữa"

"hì hì, chuyện anh nên làm thôi ấy mà"

"anh vừa cứu em rồi bây giờ anh còn đưa em về nhà nữa, em hong biết cảm ơn sao cho đủ luôn á"

"làm người yêu anh là đủ á" câu này Đăng Dương chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, dễ gì dám nói ra?

"Mà nãy giờ em chưa biết tên anh, anh tên gì dạ "

"anh tên Dương, Trần Đăng Dương"

"em tên là Pháp, Nguyễn Thanh Pháp,anh gọi em là Pháp Kiều cũng được"

tên em thì anh biết lâu rồi cưng ơi, chỉ có cưng là không biết anh thôi..

"Dương, anh có chơi instagram hong"

"à anh có, chi vậy"

"kết bạn với em đi, sau này em mời anh đi ăn coi như trả ơn anh cứu em"

"à.. vậy cũng được để lát anh cho" kèo thơm kèo thơm, crush xin kết bạn thì ngu gì hong cho chứ đúng hong nè!

chạy được vài phút thì cũng đã tới nhà em

"tới nhà em rồi"

"ùi công nhận là nhà em gần thật đấy, nhưng mà sau này cũng đừng ỷ y mà đi bộ về đó nha"

"em biết rồii, Dương đưa điện thoại anh đây em bấm nick em cho, điện thoại em hết pin mất tiêu ời "

Đăng Dương nghe vậy cũng lấy điện thoại ra đưa cho em nhập, 1 lát sau em chào tạm biệt anh với nụ cười tươi như hoa rồi tung tăng đi vào nhà

"bye bye, anh về cẩn thận nha"

"..."

Đừng ai hỏi Đăng Dương gì nữa hết, anh chết chìm trong nụ cười của Thanh Pháp rồi!

___________________________________

anh Đăng Dương không biết mặt đất màu gì luôn gòi!!

tui định để mai đăng nhưng mà hoi ngứa tay quá đăng lun cho nóng

cho Leavis xin 1 vote đi nàa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com