Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên

Phong Hào thức giấc trên chiếc giường quen thuộc, hôm nay là thứ hai, tuần mới lại bắt đầu và những con người bán mình cho tư bản như anh lại phải đến công ty. Anh uể oải vươn vai rồi nhanh chóng sửa soạn.

"Trời ạ, lại quên đổ xăng rồi."

Anh thốt lên khi vừa dắt xe ra khỏi cổng. Mới đầu tuần mà đã như vậy rồi. Anh khẽ thở dài, cũng may mắn là xăng vừa đủ để anh chạy đến trạm xăng. Sợ trễ làm nên anh không chần chừ mà nhanh chóng chen chúc vào đám đông, trong lúc đợi bình xăng được đổ đầy, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện phía sau lưng.

"Ôi chỗ mình không nhận chuyển khoản hả anh?"

"Không em ơi, cái bảng chình ình nè."

"Nãy em không nhìn thấy... Bây giờ em không có tiền mặt ạ."

"Em làm sao thì làm, chừng nào trả được thì đi."

Phong Hào khựng lại một lúc xem tình hình. Nhìn thoáng qua chàng trai đang bối rối vì không có tiền trả, cậu ta mặc áo sơ mi trông rất chỉnh tề, có lẽ là nhân viên làm công ăn lương giống anh. Nghĩ vậy anh liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay.

07:45

Cứ cái đà này thì trễ làm là cái chắc. Nhìn cậu thanh niên khiến Phong Hào thoáng chút đồng cảm, anh nhớ lại ngày đầu tiên mình đi làm cũng rất chật vật. Nghĩ vậy anh thò tay vào túi áo lục tìm tờ 500 nghìn đồng.

"Của cậu này bao nhiêu, anh tính cùng với em nhé."

Cậu thanh niên kia quay sang nhìn Phong Hào vừa bước đến với vẻ ngạc nhiên xen lẫn cảm kích. Cậu ta nhìn nhân viên cầm lấy tờ 500 nghìn đồng từ tay anh thì bối rối, mấp máy môi.

"Em cảm ơn anh ạ, anh cho em số tài khoản để em chuyển lại với." - Cậu vội vã cầm điện thoại lên đề nghị.

Phong Hào nhận lại tiền thối từ nhân viên rồi lại nhìn vào đồng hồ.

"Thôi không cần đâu, cậu mau đi làm đi kẻo trễ."

"Nhưng mà..."

Phong Hào không để người kia nói xong đã vội leo lên xe đề số. Anh không muốn cậu thanh niên khó xử nên trước khi đi, anh quay lại nói một câu.

"Có duyên sẽ gặp lại, đến lúc đó hẳn trả."

Nói rồi anh chạy một mạch khỏi trạm xăng, để lại cậu thanh niên ngơ ngác.

Duyên?

Đi được nửa đường thì Phong Hào bắt đầu hối hận.

"Mình vừa nói cái gì vậy trời, ngại quá..."

07:55

Còn đúng năm phút nữa là đến giờ vào làm. Phong Hào vừa kịp lúc đến bãi gửi xe, anh vội vàng đến mức xém thì đội cả nón bảo hiểm lên công ty. Đứng trước thang máy đang chạy xuống tầng trệt, anh thò tay vào túi lấy điện thoại ra để xem giờ, đúng lúc có tin nhắn đến.

Phòng Marketing

Atus310
Ủa nay Hào nghỉ hả

Duongdomic
Chắc ảnh tới trễ thôi

hunghuynh.gem
Bình thường ảnh tới sớm mà

phap_kieu3
Thì có khi nay ảnh gặp trục trặc nên đi trễ xíu

hunghuynh.gem
Hay he, bênh nhau đồ he

phap_kieu3
Có đâuuu

Atus310
Hai đứa bây có thể đừng vừa nhắn vừa ngồi ôm nhau không?

hunghuynh.gem
Phản cảm vô cùng

phap_kieu3
🙄
Hai anh hong có nên ghen tị hỏ

hunghuynh.gem
Ê?

Atus310
Nói chiện với trưởng phòng kiểu đó hả?

phap_kieu3
Bảo Ngọc xin lỗiii

hunghuynh.gem
Mà anh @monstar_nicky nghỉ thiệt hả 😭

monstar_nicky
  Đây nè
Nãy anh quên đổ xăng nên chạy ra trạm xăng ngược đường với công ty mới tới trễ

hunghuynh.gem
Ủa vậy giờ anh đang ở đâu

monstar_nicky
Anh đang chờ thang máy

phap_kieu3
Ê @mọi người
Em nghe đồn phòng mình sắp có nhân viên mới

hunghuynh.gem
Tin chuẩn không để anh đi đồn

Atus310
Chuẩn nha, mới nghe tin từ giám đốc, ảnh trong cv đẹp trai lắm, như idol Hàn luôn, chỉ thua mỗi anh thôi 😌

phap_kieu3
Chời ơi đã quá vậy 🤤

Duongdomic
?

phap_kieu3
Em vỡn

hunghuynh.gem
Nhỏ Kiều quài đi nha, hồi đợt thằng Đăng mới vô cũng y chang

phap_kieu3
Hí hí
Tại đẹp trai quá chứ bộ

Atus310
Làm sao thì làm chứ t thấy cái mặt thằng Dương chằm dằm rồi đó

Phong Hào nhìn đoạn tin nhắn mà mỉm cười, có đồng nghiệp như vậy cũng đỡ áp lực công việc hẳn. Vừa lúc cửa thang máy mở ra, anh cất điện thoại vào túi và bước vào trong. Định bụng bấm số tầng thì từ đâu xa, một bóng người vội chạy đến chặn cửa thang máy.

"Chờ... Chờ chút."

Cậu ta thở hổn hển rồi bước vào thang máy. Làm Phong Hào một phen hú hồn.

"Em xin lỗi, tại em đến trễ quá nên... Ủa anh là..?"

Nói được nửa lời thì cả hai bất ngờ nhìn đối phương. Là cậu thanh niên ở trạm xăng ban nãy mà.

Đúng là có duyên thật ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com