Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người chồng mẫu mực"

Phong Hào nhìn Thái Sơn ngồi sắp xếp đồ đạt giúp mình rồi nghĩ lại lúc được cậu quan tâm ân cần trên xe bỗng nhiên cảm thấy chộn rộn lạ thường. Phải công nhận Thái Sơn rất đẹp trai, dáng vẻ của cậu lúc chăm sóc và giúp đỡ cho anh thật sự có sức hút vô cùng.

"Giống người chồng mẫu mực ghê."

"Dạ?"

Suy nghĩ trong bụng của Phong Hào bỗng nhiên chuyển thành lời nói trong vô thức. Khi Thái Sơn ngơ ngác quay mặt lại nhìn anh cũng là lúc anh nhận ra. Lời nói ra thì sao mà nuốt lại được, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Anh cảm nhận được hai bên tai đang nóng bừng, cơn buồn nôn tạm thời lắng xuống để anh cố vặn óc biện ra một cái cớ gì đó. Không lẽ nói thẳng mình khen ẻm giống "người chồng mẫu mực" hả trời? Ủa mà đồng nghiệp khen nhau vậy có gì đâu mà ngại. Nghĩ vậy nên Phong Hào liền lấy lại phong thái.

"Anh nói Sơn giống người chồng mẫu mực. Sau này ai lấy được em chắc may mắn lắm."

Khen vầy nghe có vẻ "tình đồng nghiệp" hơn rồi nè. Phong Hào cảm thấy khả năng ứng biến của bản thân quá đỉnh. Nhưng anh chẳng hề để ý gương mặt của ai kia bày ra biểu cảm vô cùng kì lạ. Thái Sơn nghe anh nói vậy trong lòng cũng có chút rộn ràng, nhưng nghĩ lại thì có vẻ nên cay hơn. Đối xử với ảnh cỡ đó mà ảnh kêu "ai lấy được chắc may mắn lắm". "Ai" là ai? Anh muốn đề cập đến bản thân mình hay thật sự nói đến ai khác vậy. Thái Sơn cay à nha.

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Thì em tốt mà."

"..."

Anh hỏng để ý là tui tốt với mỗi anh cỡ đó hả?

"Thật ra em..."

"Anh Hào, Anh Sơn xuống ăn trưa nè!"

Lời định nói cũng đành ngậm ngùi nuốt vào trong. Cả hai hướng ánh mắt về phía cánh cửa phát ra tiếng gõ kèm theo giọng nói rất đỗi quen thuộc. Là Hoàng Hùng.

Thái Sơn có vẻ không hài lòng, cậu hậm hực đứng lên, tiến về phía cửa. Phong Hào nhìn theo bóng lưng cậu không khỏi cảm thán.

Y chang con mèo!

"Anh Hào đỡ hơn chưa? Ở dưới có buffet nè, công ty mình bao ăn trưa á."

Vừa được Thái Sơn mở cửa, Hoàng Hùng liền ngó vào trong tìm kiếm người anh Phong Hào của mình. Thái Sơn nghe vậy cũng quay sang nhìn Phong Hào ngỏ ý thăm dò.

"Hai đứa xuống ăn đi... anh còn hơi mệt nên chắc không xuống đâu."

Thật tình say xe nên Phong Hào cảm thấy bụng cứ chướng, khó chịu chẳng nuốt nổi gì đâu. Thà đánh một giấc chờ mọi người ăn uống no nê còn hơn.

"Không ăn lấy đâu ra sức để chiều chơi team-building hả anh?"

Hoàng Hùng dựa vào cánh cửa, lâu lâu mới có dịp đi chơi cùng công ty mà sao tự tách mình ra vậy nè.

"Kệ anh đi, tí nữa anh tìm đại cái gì đó bỏ bụng là được."

Giọng nói uể oải của Phong Hào vọng ra từ trong chăn. Anh đã sớm phủ kín toàn bộ cơ thể trong chiếc chăn mềm rồi.

"Hết nói nổi luôn. Tính sao đây anh Sơn."

Thuyết phục Phong Hào thất bại, Hoàng Hùng quay ra xem phản ứng của Thái Sơn ra sao.

"Để ảnh nghĩ xíu đi."

Thái Sơn kéo Hoàng Hùng ra khỏi phòng, giờ thì căn phòng chỉ còn mỗi Phong Hào. Không gian tĩnh lặng đến độ có thể nghe được âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường.

"Nói đi là đi thiệt vậy đó hả."

Không phải Phong Hào đang chờ ai đó ở lại chăm sóc mình đâu à nha! Mới khen là "người chồng mẫu mực" đây mà giờ bỏ anh đi ăn trưa dễ dàng dữ vậy. Thôi, không thèm để tâm, muốn đi thì đi, anh đây nhắm mắt ngủ ngon ơ có gì đâu.

...

"Trời ơi đồ con mèo xấu xa! Tưởng yêu thương mà bỏ mình lại vậy đó!!"

Thề là anh đã cố nhắm mắt nhưng mãi mà chẳng ngủ được. Anh thật sự không tin là Thái Sơn bỏ anh đi ăn, với tình trạng tồi tệ như vậy. Hóa ra đó giờ là anh lầm tưởng, chúng ta có lẽ không thân đến thế...

"Anh nói gì đó? Con mèo nào?"

Kết thúc dòng suy nghĩ của Phong Hào cũng là lúc cánh mở phát ra tiếng "cạch". Thái Sơn từ bao giờ đã đứng thù lù ngay sau lưng anh cùng với dĩa thức ăn.

"Ủa... Sơn hả, anh tưởng em đi ăn rồi."

Chết cha, "nấu xói" mà nguyên liệu ở ngay sau lưng mới sợ. Phong Hào từ từ quay đầu lại nhìn cậu. Cố nặn ra nụ cười hết sức công nghiệp hòng che đi câu nói ban nãy.

"Nghĩ sao em để anh vầy mà đi ăn được. Nuốt không trôi luôn á!"

Thái Sơn vừa nói vừa ngồi xuống bên giường, tay đặt dĩa thức ăn lên bàn.

"Nè anh ăn đi. Em xuống lựa mấy món dễ ăn cho anh á. Ăn để khỏe rồi chiều còn chơi với mọi người. Rủ anh đi mà anh ỉu xìu vậy em cũng không vui đâu."

Sau khi nghe một tràng dài từ Thái Sơn. Anh hết nhìn dĩa thức ăn rồi lại nhìn cậu. Sau loạt hành động đó thì anh bắt gặp ánh nhìn khó hiểu từ cậu.

"Sao vậy?"

"...Xin lỗi."

"Anh xin lỗi cái gì mới được?"

"Không có gì."

"???"

Hiểu lầm người ta rồi. Hóa ra vẫn là người chồng mẫu mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com