Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận phòng

Dọc quãng đường đi là cảnh đường phố tấp nập xe cộ, hai bên đường được tô điểm bằng cả một hàng cây dài, xanh mướt, trông rất đưa mắt. Bình thường có lẽ Phong Hào sẽ rất thích thú ngắm nhìn, cơ mà nãy giờ có nhìn được miếng nào đâu. Cơn nhợn ói hành hạ anh suốt đường đi không ngưng nghỉ, cứ lim dim được một lúc lại tỉnh dậy.

Thái Sơn ngồi kế bên không biết làm gì hơn ngoài việc vuốt tóc, xoa mặt cho cơn say xe của anh dịu đi. Cậu không dám nói gì cả, sợ rằng anh sẽ có thể sẽ cho cậu một bãi bất cứ lúc nào. Xe đi được khoảng một lúc, trời cũng bắt đầu có chút nắng chiếu qua khung cửa sổ, hắt thẳng vào gương mặt đang nhắm tịt mắt của Phong Hào. Cái cảm giác vừa chói vừa nóng, lại kèm theo cơn say xe làm anh khó chịu.

"Sơn ơi... chói anh."

Anh thều thào, mở miệng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Vô thức rút mặt vào người Thái Sơn làm tim cậu đập loạn. Tưởng chừng chỉ cần anh xích lại một xíu thôi, trái tim cậu có thể nhảy tọt ra ngoài, truyền thẳng vào tai anh để anh biết rằng bản thân đã khiến cậu thổn thức đến nhường nào.

"Anh ráng chịu tí nhé, để em xem có tấm che nắng không."

Cậu vừa nói vừa dùng tay chắn trước mặt anh hòng cản bớt ánh nắng. Thái Sơn ngó nghiêng một lúc. Cuối cùng cũng tìm thấy tấm che nắng, cậu dán lên cửa kính, tạm thời giản quyết được vấn đề nhỏ. Còn vấn đề lớn thì vẫn đang nhắm tịt mắt thiu thiu trên vai cậu. Ngó qua cái mặt xanh chành của anh thấy mà thương.

Cả quãng đường dài Thái Sơn không lúc nào là không để mắt đến anh, thấy ảnh tỉnh dậy một cái là vuốt tóc vuốt tai để anh dễ chịu. Vai lúc nào cũng là chỗ dựa cho anh. Nhờ công Thái Sơn mà khi đến nơi, Phong Hào đã xuất sắc không để lại thứ gì trong bao tử ra xe.

"Đến nơi rồi mọi người ơi, vô nhận phòng rồi nghỉ ngơi đi nhé."

Anh Tú ngồi ngay ghế phụ lái lên tiếng sau khi chiếc xe dừng bánh. Nghe được câu này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi ai cũng thấy rõ ràng Phong Hào đã chật vật cỡ nào trong mấy tiếng qua. Thiếu điều ảnh sắp xỉu tại chỗ luôn rồi.

"Tới khách sạn rồi nè anh, ổn không? Vào phòng nghỉ ngơi cho đỡ say nè."

Thái Sơn lay nhẹ người Phong Hào, cố gắng hết sức để trấn an anh. Cậu vuốt nhẹ lưng anh như một cách làm dịu lại sự khó chịu mà anh chịu đựng suốt từ nãy đến giờ.

"Cho anh... 2 phút."

"Rồi rồi, em ở đây, không phải vội."

Thấy mọi người từ từ rời khỏi xe, những hàng ghế bắt đầu thưa đi, Phong Hào cũng xấu hổ. Anh cảm thấy bản thân đang làm vướng chân Thái Sơn thì phải.

"Sơn đi trước đi, không phải lo cho anh. Tí nữa anh tự đi."

"Anh làm sao đấy? Em bảo em ở đây với anh cơ mà."

"Hai ông ơi, đi lẹ cho tài xế còn ăn cơm trưa. Lên khách sạn rồi mình tình tứ với nhau he."

Pháp Kiều đứng thù lù sau lưng Phong Hào làm anh giật hết cả mình. Em không quên trêu chọc hai ông anh, coi bộ tiến triển dữ à nha.

"Nhỏ này xàm nữa, tình tứ gì trời..."

Phải trao giải liền tay cho người xuất sắc giải phong ấn "chiếc mỏ hỗn" cho Phong Hào thôi. Pháp Kiều làm việc thì lúc được lúc không chứ nói tới lĩnh vực mở chế độ "mỏ hỗn" của Phong Hào là luôn thành công. Có say xe tới mấy cũng phải mở miệng ra nói.

"Rồi he, em đi trước á."

Pháp Kiều phì cười, em cùng Đăng Dương rời khỏi xe để lại không gian cho cặp đôi kia. Cả hai dường như là những người cuối cùng trên xe. Thấy vậy Phong Hào cũng nén lại cơn buồn nôn, lật đật đứng dậy tính cầm hành lí thì bị Thái Sơn dành.

"Anh say muốn chết, đi nổi không mà đòi xách hành lí."

"Coi thường anh à?"

"Lì quá à, đi mau nào."

Cái mỏ hỗn hỗn vậy chứ kêu xách đồ là anh xỉu liền. Bởi vậy trong lòng cũng thầm cảm ơn Thái Sơn đã đẹp trai còn ga lăng. Cậu hai tay hai vali xách khệ nệ theo sau anh. Xuống xe, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người.

"Nào công khai vậy hai anh?"

Hoàng Hùng bịt miệng, cố nhịn cười mà trêu ghẹo.

"Khùng hả? Đừng có bẻ cong tình anh em thân thiết của người ta!"

Phong Hào tức muốn hết say xe với cái đám giặc này luôn á trời.

"Hẳn là anh em thân thiết."

Hoàng Hùng che miệng cười khúc khích, thả thêm một câu để chọc tức người anh tội nghiệp.

"Thiệt hong vậy trời!"

Pháp Kiều cũng được dịp phụ họa. Cả Hoàng Hùng và Pháp Kiều không ai nói ai câu nào, ăn ý đến kì lạ. Nhìn hai đứa em vừa trêu mình xong lại chụm đầu vào nhau khúc khích khiến Phong Hào giận tím người.

"Thôi nha mấy đứa, thằng Hào nó say cỡ đó mà bây không tha nữa!"

Anh Tú cuối cùng cũng lên tiếng giải oan cho người em đáng thương đang bị trêu chọc đến tím mặt tím mày của mình. Thấy cũng tội.

Đùa cợt một lúc thì cũng đến lúc chia phòng. Phòng có hai giường đôi nên chia ra bốn người ở chung một phòng. Phong Hào được xếp chung với Thái Sơn, Đăng Dương và Pháp Kiều.

Vừa lên đến phòng là anh nằm bệt ra giường, chẳng thể làm gì hơn. Việc sắp xếp đồ đạt một tay Thái Sơn ôm trọn. Thật ra ai cũng hiểu rằng Phong Hào say xe nặng cỡ nào nên không ai phàn nàn, mọi người đều thông cảm. Đặc biệt là Thái Sơn, thiếu điều muốn đội anh lên đầu để hầu hạ luôn.

"Trời ơi, kem chống nắng của tui đâu hết trơn rồi!"

Pháp Kiều đột nhiên thốt lên sau khi mở chiếc vali ra. Em quay ra nhìn Đăng Dương với gương mặt nhăn nhó.

"Hình như... anh để quên ở nhà rồi."

"Chắc tui đánh anh quá!"

Anh người yêu của Pháp Kiều không những để quên kem chống nắng mà còn để quên cả túi đồ skincare và mĩ phẩm của em ở nhà nữa cơ. Làm Pháp Kiều hậm hực, cái mặt chằm dằm. Còn Đăng Dương thì lúng túng chẳng biết phải dỗ dành ra sao.

"...Xài đỡ đồ của anh nè."

Thấy cặp đôi trẻ căng thẳng quá làm Phong Hào đang trong cơn say xe vẫn phải lọ mọ ngồi dậy, anh chỉ tay vào chiếc vali đang được Thái Sơn sắp xếp.

"Em cảm ơn nha. Cho em xin chút kem chống nắng với son dưỡng thôi rồi em bắt ổng đi mua đồ mới cho em liền. Gần đây cũng có trung tâm thương mại, tranh thủ giờ nghỉ trưa em cũng có chút đồ muốn mua."

Pháp Kiều vừa nói vừa tiện tay thoa kem chống nắng của Phong Hào, dặm thêm xíu son dưỡng làm môi em căng bóng, xinh đẹp miễn bàn. Xong xuôi, em chào hai anh rồi khoác tay người yêu rời khỏi phòng.

"Lương tụi nó bao nhiêu mà sống sang dữ vậy trời..."

Phong Hào thẩn thờ nhìn cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cặp đôi kia. Đúng là tuổi trẻ. Liếc qua nhìn cậu trai vẫn miệt mài sắp xếp hành lí giúp mình, bỗng nhiên anh thấy say xe cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com