Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật (2)

Bàn bạc xong công việc thì hai người cũng tán gẫu với nhau một chút rồi ai về nhà nấy. Vừa về đến nhà, em đã thấy Đăng Dương ra đón, em liền nhào vào người anh.

"Mai mình đi ăn phở đi anh."

"Anh tưởng mai em định nấu, hôm qua em nói vậy mà."

"Em đổi ý rồi, tự nhiên thèm phở quán."

Em dụi đầu vào người Đăng Dương làm nũng. Anh mỉm cười xoa đầu em, không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý.

Vậy là kể từ hôm ấy, dường như ngày nào cả hai cũng ăn sáng tại quán phở đó. Mục đích chính của Pháp Kiều là thăm dò cậu nhân viên tên Hiếu kia. Em muốn biết cậu ta là người như thế nào, để biết đường giúp anh trưởng phòng gỡ rối tơ lòng.

Việc Pháp Kiều liên tục yêu cầu đến quán phở làm Đăng Dương khó hiểu, mà hỏi thì em lại bảo phở chỗ đó ngon nên muốn ăn hoài. Quái lạ, anh yêu em lâu như vậy làm sao không biết tính em được. Chưa bao giờ Pháp Kiều ăn một quán liên tiếp hai ngày chứ nói gì là cả tuần lễ như vậy. Có khờ cách mấy cũng nhận ra điều bất ổn. Nhưng anh lại giấu trong lòng, không muốn nghĩ đến.

Pháp Kiều thì lại một phần nghĩ anh khờ, phần còn lại em nghĩ bản thân thật ra cũng không làm gì sai. Em yêu anh mà, và em nghĩ anh tin tưởng em tuyệt đối sau khoảng thời gian yêu lâu như vậy. Em cứ tiếp tục thăm dò, trong một lần em vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu nhân viên kia, không phải em cố ý xâm phạm quyền riêng tư của người ta đâu nhé, là vô tình!

Em thấy hình ảnh quen thuộc nên nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ hơn.

Là Anh Tú!

"Vãi! Lâu vậy mà ảnh còn lụy thiệt hả!"

"Hả? Em nói gì."

Em vì sốc quá nên vô thức buộc miệng, mà lại quên mất đang ngồi ăn với anh người yêu. Thấy vậy nên em cười trừ rồi lảng đi. Anh quay đầu về phía mà em vừa chăm chăm nhìn vào thì thấy cậu nhân viên kia, đôi mày có chút cau lại nhưng anh vẫn không nói gì. Sau đó hai người như thường lệ đèo nhau lên công ty. Vừa vào văn phòng em liền nháy mắt với Anh Tú.

phap_kieu3
Anhhh
Biết em vừa thấy gì hong

Atus310
Thấy gì?
Nói trực tiếp đi, đang ngồi trước mặt mà nhắn

phap_kieu3
Chuyện về bồ cũ anh

Atus310
Kể lẹ!

phap_kieu3
😏
Dễ gì

Atus310
Bánh sầu riêng ngàn lớp size 16cm
phap_kieu3 đã thả 😻

phap_kieu3
Thì hồi nãy em với anh Dương đi ăn phở, ở cái quán anh kia làm á
Xong cái em vô tình dòm điện thoại của ảnh
Anh biết ảnh để hình nền gì hong?

Atus310
Để hình gì kể lẹ anh tò mò quá

phap_kieu3
Hình anh á

Atus310
??
Có lộn không z??
Nghe vô lí quá

phap_kieu3
Hong có cha ơi
Em nhìn rõ luôn á
Tấm đó nhìn cũ dữ luôn, anh bận cái áo sơ mi màu trắng cầm ly trà sữa thả like 👍 z nè

Atus310
Sao em nhớ kĩ vậy
Mà hình như đợt đó anh dẫn nó đi uống trà sữa vì được 10 điểm toán á 🤔
Nó dìm anh quá trời nên anh nhớ

phap_kieu3
😊
Ai mới là người nhớ kĩ hả

Atus310
Ê vậy là nó để hình anh thật hả
Bất ngờ z 😨

phap_kieu3
Hời ơi
Tới với nhau lẹ đi

Atus310
Nhưng anh ngại quá
Không biết làm sao

phap_kieu3
Thoai được rồi
Để em xin in4 cho
Atus310 đã thả 😘

Atus310
Cảm ơn bé Kiềuuu

phap_kieu3
Hỏng có được quên cái bánh sầu riêng ngàn lớp size 16cm đâu nghe 😋
Atus310 đã thả ❤️

Đăng Dương quay sang thấy em người yêu đang ngồi bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm mới ngó vào xem thì em giật mình né ra.

"Em nhắn tin với ai vậy?"

"Bạn em thôi anh."

"Ai vậy?"

"Anh không biết đâu."

Em vội tắt điện thoại sợ để lộ bí mật của Anh Tú, ánh mắt lảng tránh khiến anh có chút hụt hẫng trong lòng. Thấy em không muốn trả lời, anh cũng thôi không hỏi nữa, tiếp tục công việc trên màn hình máy tính.

Vài ngày sau thì văn phòng có thêm nhân viên mới. Là Thái Sơn, vừa thấy anh nhân viên mới bước vào em đã vội khen ngợi nhan sắc của anh. Đăng Dương ngồi kế bên bỗng nhiên cảm thấy khó chịu một cách kì lạ, không phải khó chịu với Thái Sơn mà là một cảm giác rất khó tả. Anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi em khen người khác, nhưng kể từ lúc anh nhận ra em thường xuyên nhìn cậu nhân viên của quán phở, anh bắt đầu có cảm giác xa cách lại thêm việc gần đây em hay vừa nhắn tin vừa cười làm anh vô thức sợ hãi.

Thấy em khen người ta nên anh cũng làm nũng mấy câu, được em an ủi nhưng trong lòng vẫn không nguôi ngoai chút nào. Kì quá!

Rồi chuyện cũng qua, đến hôm sau em lại tiếp tục đòi đến quán phở đó. Cả hai gặp Phong Hào và Thái Sơn rồi cùng nhau ăn. Chuyện cũng không có gì cho đến khi anh thấy em đến bắt chuyện với cậu nhân viên kia. Chợt trong anh như có ngọn lửa sôi sục, bao nhiêu sự sợ hãi anh chôn giấu, cố gắng phớt lờ vực dậy. Lại nhớ đến chuyện em khen Thái Sơn ngày hôm qua nên mới khiến anh vạ miệng rồi cả hai cãi nhau.

...

Atus310
Kiều ơi em về nhà chưa?

phap_kieu3
Em đang ở tiệm bánh

Atus310
Em với Dương sao vậy?
Sáng nay căng quá

phap_kieu3
Không sao đâu anh
Em sẽ đi xin lỗi ảnh
Em đang mua bánh để đền bù nè
Mà em xin được in4 cho anh rùii

Atus310
...
Có phải chuyện của anh làm liên lụy đến hai đứa không?

phap_kieu3
Hỏng cóo
Anh nói gì z

Atus310
Em vẫn giữ bí mật cho anh đúng không? Kể cả Dương em cũng không nói?

phap_kieu3
Đúng ùi
Em đã hứa là giữ bí mật cho anh mà, ai em cũng không nói đâu, anh đừng lo

Atus310
Anh cảm ơn em
Mà cũng xin lỗi em nữa
Em xin in4 người khác mà giấu Dương nên mới xảy ra chuyện đúng không

phap_kieu3
Hong có anh ơi
Do em lỡ lời với ảnh 😢

Atus310
Thôi em không phải sợ anh buồn
Có gì nói sự thật cho Dương biết đi, anh không muốn nó nghĩ xấu cho em

phap_kieu3
Dạaa
Iu anh ❤️

Atus310 đã thả ❤️

17:42

phap_kieu3
😭

Atus310
Sao vậy em??

phap_kieu3
Hình như Dương ghét em rồi
Ảnh không về nhà
Gọi cũng không nghe máy
Anh ơi em sợ quá

Atus310
Em bình tĩnh để anh nhắn cho nó

Rồi sự việc sau đó là Pháp Kiều đi đêm gặp Đăng Dương, dắt anh về nhà mới phát hiện anh không nghe máy là do sập nguồn. Không lên công ty, đòi chuyển bộ phận, rời nhóm, không về nhà đều là do câu nói "đừng để em thấy mặt anh." Của Pháp Kiều.

Anh mới cắm sạc cho điện thoại lên pin đã thấy một loạt tin nhắn của Anh Tú.

Atus310
Dương ơi
Về nhà đi em
Kiều nó buồn lắm đấy
Em đừng giận nó nữa, nó yêu em chứ không có lén phén đâu
Nó xin in4 trai cho anh đó
Về đi em ơi, nó khóc rồi

Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn từ điện thoại của Đăng Dương thì cả hai bật cười. Vậy là giải quyết hết khúc mắt rồi.

────୨ৎ────

Ui mọi người ơi, chương trước tụt vote quá trùi lun 😭

Hỏng biết mọi người thấy không ưng điểm nào dạ, có phải tui viết lê thê quá hong? Tui muốn giải quyết hoàn toàn khúc mắc nhưng mà hơi yếu nghề nên thành ra hơi bị lê thê thì phải. Mọi người đọc truyện thấy sao thì góp ý với bình luận cho tui dui với (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Tui thích đọc bình luận lắm mà hem thấy có ai hết trơn 😿

Mà vậy là giải quyết xong đợt sóng gió này rùi á, chương sau quay lại với cặp đôi chính Sơn Hào nhe! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com