01
hội đồng mignight được thành lập từ rất lâu, rất lâu về trước, từ thuở con người trên trái đất chỉ dừng ở con số vài trăm. tổ tiên của những loài sống về đêm này nhận thấy họ gần như sinh ra phản ứng phụ thuộc lẫn nhau sau kha khá những trận chiến vô nghĩa, vì vậy, một khế ước hòa bình được lập ra.
vậy là hội đồng midnight ra đời. đứng đầu là dòng tộc vampire, sở hữu cả sức mạnh lẫn trí tuệ, họ được tin tưởng sẽ dẫn dắt và quản lý hội đồng một cách có tổ chức. điểm yếu duy nhất của họ chính là cơ thể sẽ tự động "đình công" đúng nghĩa đen vào mỗi buổi sáng.
xếp ngay sau vampire là tộc người lai. về sức mạnh, họ tự tin xếp đầu. nhưng điểm yếu chí mạng của họ là khả năng kiểm soát, vì thế, họ không thể đứng đầu hội đồng.
nightmare là những người giữ trọng trách hỗ trợ, là đầu não, là lí trí của hội đồng. với khả năng thao túng bất kì sinh vật nào, dù không thể thực chiến như hai loài còn lại, họ vẫn là những kẻ không thể xem thường.
tòa dinh thự của hội đồng hiện tại có mười hai thực thể. chủ tịch hội đồng hiện tại - phạm lưu tuấn tài, là một vampire tài giỏi với tuổi đời tính đến con số hàng nghìn.
khi tuấn tài nắm giữ vị trí này, thế giới đã và đang vận hành theo cách yên bình nhất. nước sông không phạm nước giếng.
"nhưng không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
anh tú, người đứng đầu nightmare đã luôn nói như thế kể từ ngày đầu cậu ta bước chân vào dinh thự. tuy không thể hiện ra, tuấn tài, và cả trường sinh, luôn đánh giá cao người em này. nếu nightmare vốn đã mạnh về khả năng thao túng, thì bùi anh tú còn siêu việt hơn. thậm chí, nếu khế ước hòa bình không có một mục ghi chú rằng sức mạnh của anh chàng phải bị kìm hãm trong tòa dinh thự bằng một sợi xích bạc quấn quanh cần cổ mảnh khảnh, có lẽ cả phạm lưu tuấn tài lẫn nguyễn trường sinh đều sẽ sẵn sàng hạ gối phục tùng người nhỏ chỉ bằng một ánh mắt.
"em thấy tú nói đúng." trường sinh gật gù, tiện tay xoa rối mái tóc bạch kim của người trẻ hơn. ngay lập tức, chàng ác mộng tặng cho tên sói một ánh nhìn không thiện cảm lắm.
"có cái gì thằng tú nói mà anh thấy sai đâu, anh sinh." cảnh tượng anh hay ghẹo gặp em hay dỗi ngay trước mặt đã quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại, tuấn tài cũng có thể tưởng tượng ra được. nhưng hắn cũng không ngăn cản hai người này, vì dù sao cũng vui nhà vui cửa.
ba kẻ đứng đầu của ba sinh vật bóng tối đã quen biết nhau được hơn nghìn năm. thật lòng tuấn tài rất biết ơn khi có hai đứa em này bên cạnh trò chuyện, nếu không cuộc đời vĩnh hằng của anh sẽ vô cùng nhàm chán.
"nhưng hai người cũng nên cẩn thận đấy. dạo đây em cứ có cảm giác không yên tâm. hiếu cũng nói với em như thế. mà anh biết đấy, nightmare chưa bao giờ linh cảm sai cái gì cả."
một dơi một sói trầm ngâm nhìn đứa nhỏ bình thường hay đùa giỡn, nay lại nghiêm túc đến lạ. đúng là từ xa xưa đến nay, nightmare vẫn luôn có tài dự báo điềm xấu. giờ có đến tận hai nightmare cảm thấy như thế, có lẽ thật sự bọn họ nên cẩn thận. hàng nghìn năm yên ổn không có nghĩa cả đời yên ổn.
một chú mèo lông vàng nhảy lên đùi chàng ác mộng tóc vàng, duỗi người một cái rồi cuộn tròn trên đùi anh. tú bật cười, đưa tay vuốt đầu chú mèo. sự xuất hiện của em khiến bầu không khí đang căng thẳng giảm bớt đáng kể.
"anh xem lại bản thân mình đi anh sinh. người của anh không thèm quấn anh mà lại quấn tú miết." không giấu gì, tuấn tài cũng thích hùa theo anh tú, trêu chọc tên sói trường sinh.
chú mèo trên đùi anh tú bật ra tiếng cười khúc khích, rồi trong tích tắc, chú hiện thân dưới nhân dạng một chàng trai trẻ với mái tóc nâu nhạt. dù đã trở lại hình dạng con người, thái sơn vẫn cứ thế tựa đầu lên đùi người anh.
ai bảo anh tú cứ thích chiều chuộng mấy đứa em.
"anh khác tui à, anh xái? hôm trước thằng quân thằng hùng cũng nằng nặc đòi sang chơi với tú còn gì."
"hai cụ như nhau cả." chú mèo thái sơn vẫn chưa dứt cơn cười, liếc mắt nhìn hai kẻ lớn tuổi nhất trong tòa dinh thự lại đang cãi nhau như trẻ con. "giờ mà em làm một cái khảo sát, khéo phân nửa người của hai cụ đòi đầu thai lại làm nightmare ấy."
chàng trai tóc bạch kim phải nhanh chóng ôm chú mèo bỏ chạy khỏi phòng trước khi giông gió nổi lên.
"anh coi lại người của anh đi nhé, anh sinh." vampire bực bội ném một cây bút trên bàn vào tên người sói.
bên ngoài, mặt trăng vẫn đang sáng tỏ.
——
"nhưng khi nãy chuyện anh nói với hai người đó, là thật ạ?"
sau khi ra khỏi phòng, thái sơn cũng không còn vẻ cợt nhả như ban nãy. cậu chàng tuy nghịch ngợm vì mang bản tính của loài mèo, nhưng vì là mèo, cậu chàng cũng vô cùng nhạy cảm.
"ừ, anh cảm thấy thế cả tuần nay rồi, nhưng cứ sợ mình lo xa." anh tú lại trở về với vẻ trầm ngâm ban đầu, tay vẫn khoác ngang vai chàng mèo. "tự dưng hôm qua hiếu vào phòng anh, rồi nói nó cứ thấy bất an, nên anh càng chắc chắn hơn."
trong lòng thái sơn thật sự thấp thỏm không yên. chàng mèo so với ba người anh lớn vẫn còn yếu, chưa kể, chàng luôn mặc định thời điểm mình sinh ra, thế giới đã hòa bình nên cũng không cần phải tranh đấu với ai.
không một ai lại thích đánh nhau cả.
"nhưng mà sơn đừng lo, chắc là mấy tên quỷ ngoài bìa rừng sinh sự thôi." anh tú thấy được vẻ bất an của người nhỏ hơn mình vài trăm tuổi, liền vuốt ve mái đầu em trấn an.
"anh, nếu có kiếp sau, em nhất định phải cùng một dòng tộc với anh. nấu gì cho em ăn nhé?"
"thì ra đây là lý do em nịnh tôi à, thái sơn?" anh tú bật cười nhìn chàng mèo, sau đó vẫn yêu chiều dẫn cậu em đến bếp.
——
quang hùng thu lại răng nanh, cùng quân tiến vào cổng dinh thự sau một đêm đi săn.
tất nhiên bọn họ sẽ không động vào con người. nguồn thức ăn của mấy chú dơi trong dinh thự là thú hoang trong cánh rừng. nhưng để không trở thành nỗi sợ của muôn loài nhằm khơi màu bất cứ cuộc chiến vô nghĩa nào, họ tuân thủ khẩu phần chỉ vừa đủ, không gây hại đến các sinh linh khác.
"quân, ông có thấy lạnh lạnh sống lưng không?" vampire tóc đỏ nắm cổ tay áo của người bạn cùng tuổi giật nhẹ. "tôi cứ có cảm giác bị ai nhìn chằm chằm ấy."
"không có. ông nhát gan thật, hùng ạ. thề luôn là tôi chưa từng gặp ma cà rồng nào nhát như ông đấy."
tuy vậy, quang hùng vẫn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. từ khi rời khỏi cánh rừng, cậu chàng luôn cảm thấy có ánh mắt vô hình nào đó dõi theo hai người họ. mặc kệ sự trêu chọc của tên dơi cùng tuổi, cậu quyết định sẽ kể chuyện này cho tuấn tài.
khi cậu khẽ đưa mắt nhìn ra sau lưng, một luồn khí xám kì lạ vụt nhanh vào trong bóng tối của khu rừng.
phải nói lại với anh xái, có gì đó không ổn.
——
"anh tú."
người đầu tiên quang hùng gặp khi bước vào dinh thự lại là nightmare. anh đang lật dở trang tạp chí của loài người, vừa nghe tiếng người nhỏ gọi lập tức ngước lên, nụ cười vẫn luôn dịu dàng dành riêng cho mấy đứa nhỏ.
"anh đây."
ngồi xuống cạnh bên người anh lớn, hùng cắn cắn cánh môi. không khó để anh tú nhận ra đứa nhỏ đang lo lắng, anh cất quyển tạp chí, quay sang nhìn người em.
"khoan, anh, đừng đi vào ký ức của em." sau nghìn năm ở cùng nhau, hùng dư sức biết người anh định làm gì. dù sao đó cũng là chuyện ác mộng giỏi nhất.
nhưng mỗi khi anh làm thế thì hơi mệt người.
"rồi rồi, anh để hùng tự nói nhé." người anh lớn cười khúc khích. thật ra khi nãy, dù không cố ý, tú vẫn thấy thấp thoáng nỗi lo của cậu em rồi.
"trong rừng có gì đó, anh ạ. quân nó không tin em, nên em định nói với anh xái. nhưng mà gặp anh ở đây nên em nói luôn."
"anh vừa nói với anh xái sáng nay." tú đặt tay lên vai cậu em, môi anh cũng mím lại. "mấy hôm nay, bên anh cũng hay cảm thấy bất an."
"anh ơi... sẽ không sao chứ?"
"anh không chắc... nhưng chúng ta là một khối đoàn kết mạnh mẽ mà. hùng tin tụi anh nhé?"
đôi mắt ánh bạc của người lớn hơn sáng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đặc trưng của vampire. người nhỏ khép mi, tựa vào lồng ngực vững chắc của một trong ba trụ cột midnight.
nightmare của hiện tại không còn chỉ gieo rắc ác mộng, họ dần học được cách xoa dịu tinh thần.
bên ngoài, làn khói đen mờ ảo che lấp một phần nho nhỏ của vầng trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com