01
Thái Ngân đứng trên sân khấu, miệng cười thật tươi nhìn về phía đối diện, hai cánh cửa lớn dần được hé mở theo và hình bóng em dần xuất hiện, Bùi Thanh Loan người con gái mà anh yêu cũng như là cô dâu của anh. Thanh Loan trong mắt Thái Ngân thường ngày đã rất đẹp nay khoác trên mình bộ váy cưới trông lại càng đẹp hơn.
"Loan.."
giọng anh khẽ run, ánh mắt yêu chiều nhìn em, Thanh Loan được bố mình dẫn lên sân khấu, gương mặt thanh tú ẩn hiện sau lớn khăn voan mỏng trắng kia.
hạnh phúc là thế nhưng trái ngược với sự vui vẻ của cặp đôi kia, phía dưới sân khấu lại có hai người con trai đang âm thầm dỗi theo từng hành động của họ nhất là của Thái Ngân.
"trông ngứa mắt thật đấy"
Thanh Bảo lên tiếng, hắn ghét việc phải đến cái đám cưới chết bầm này, nhìn hai người đó hạnh phúc có khi giết hắn quách đi còn tốt hơn.
"Bảo! im đi, mày nói lớn quá rồi đấy"
Duy Ngọc huých vào eo Thanh Bảo nói, gã không muốn mấy kẻ xung quanh nghe thấy lời vừa rồi đâu, ai mà nhạy cảm thì phiền lắm.
"tiếng loa lớn thế này với cả trên kia đang đọc lời tuyên thệ, ai mà quan tâm tao với mày"
hắn bình thản đáp lại Duy Ngọc, anh mắt liếc nhẹ qua phía gã rồi nhìn lên sân khấu.
"nhìn chẳng hợp đôi, thà là đứng cạnh tao"
"lại nữa, im mồm đi Bảo, em ấy mời ta đến đây để chung vui không phải để nghe mày than phiền"
mặt Duy Ngọc lúc này đã khó coi thấy rõ, khi hai bên vừa nói ra câu "con đồng ý" rồi trao nhau nụ hôn đính ước là gã đã bắt đầu cảm thấy giống Thanh Bảo rồi. Muốn ngay lập tức phá nát cái đám cưới này.
"đủ rồi, về thôi không là tao thật sự sẽ đập nát chỗ này đó"
Thanh Bảo chậc lưỡi, hắn muốn lao tên tách hai người kia ra quá đi mất. Duy Ngọc cũng chẳng từ chối nữa, cả hai vừa quay lưng tính rời đi thì một giọng nói vang lên kéo cả hai lại.
"Bảo! Ngọc! hai bạn chưa uống rượu mừng sao lại đi rồi?"
Thái Ngân nắm tay Thanh Loan bước đến chỗ hai người, miệng ai cũng nở một nụ cười thật tươi chào đón nhưng Thanh Bảo và Duy Ngọc nhìn rõ, một trong hai tuy cười rất tươi nhưng lại chẳng mang chút gì là vui vẻ, cứ như bị ép vậy, điều đó khiến Thanh Bảo không khỏi bật cười.
"à, bạn tớ quên chút đồ ngoài xe nên tính ra lấy thôi Ngân à"
Duy Ngọc nhanh chóng đáp lại. Họ vẫn vậy, vẫn xưng hô bằng tên đối phương và dùng cậu tớ hoặc bạn tôi chứ chưa bao giờ là mày tao, nhưng chỉ đối với Thái Ngân thôi.
"đúng rồi, Ngân đợi tôi chút nhé"
nói rồi Thanh Bảo quay người đi thật nhanh ra ngoài tránh việc bản thân không kìm được mà lao đến tách hai người họ ra, lúc đó người hắn thương sẽ biết tất cả và né mặt hắn mất.
Duy Ngọc chẳng di chuyển vẫn đứng đó với nụ cười nhạt trên môi, trốn theo Thanh Bảo chẳng được mà ở lại cũng chả xong, gã nên làm gì đây?
"ơ Bảo?"
Thái Ngân ngơ ngác nhìn bóng dáng Thanh Bảo xa dần, Thanh Loan bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.
"anh hai dùng rượu mừng với bọn em nhé, như một lời chúc phúc cho chúng em"
đúng vậy, Thanh Loan là em của Duy Ngọc, đúng hơn chỉ là em nuôi, em luôn gọi gã là anh hai đầy thân thiết, hai từ này nghe thì nhẹ nhàng nhưng với gã lại nặng nề lạ thường. Nhất là khi em diện trên mình một bộ váy cưới xinh đẹp lộng lẫy và đứng cạnh Thái Ngân.
"chúc cả hai vợ chồng đám cưới vui vẻ"
tuy không bằng lòng nhưng gã vẫn híp mắt cười nhận lấy ly rượu từ phục vụ nâng ly cùng cả hai. Thái Ngân lúc này càng cười tươi hơn mà cảm ơn, anh rất vui khi Duy Ngọc và Thanh Bảo có mặt tại đám cưới của anh. Cơ mà Thanh Bảo sao chứ quay lại nhỉ?
"Bảo nó đi lâu thế nhỉ?"
Thải Ngân nói rồi nhìn ra phía cửa đầy ngóng trông.
"chắc tí anh Bảo vào, chồng ơi ta cùng đi tiếp những vị khách khác nào"
chỉ một tiếng gọi chồng ơi của Thanh Loan đã làm Thái Ngân bỏ qua việc Thanh Bảo lấy đồ chưa vào lại, anh gật đầu chào Duy Ngọc rồi cùng em đi qua phía nhà gái, nơi mà bố mẹ Duy Ngọc đang trò chuyện cùng bố mẹ Thái Ngân.
"tch..hạnh phúc nổi gì chứ"
khi bóng dáng cả hai xa dần Duy Ngọc liền đặt ly rượu lên bàn rồi bỏ ra ngoài nơi đỗ xe.
Thanh Bảo ngồi trong xe trên miệng ngậm một điếu thuốc, đây là cách duy nhất giúp hắn bình tĩnh lại vào lúc này.
cạch một tiếng, Duy Ngọc đã an nhàn ngồi ở ghế phụ. Gã đã tay, Thanh Bảo cũng hiểu ý lấy ra cho gã một điếu thuốc khác, cứ thế hai gã đàn ông mang trong mình nỗi bực dọc chẳng biết trút vào đâu chỉ đành ngồi đấy cùng điếu thuốc trong tay, vị nồng cháy nơi cổ họng ấy phần nào cũng làm dịu được cả hai.
"về"
•
"mày làm gì vậy, tối rồi sao không ngủ?"
Thanh Bảo nhìn Duy Ngọc đang ngồi trên sofa nhìn ngắm một tấm hình mà cau mày, là hình của hai người họ, Thái Ngân và Thanh Loan, tấm hình này chụp trước lúc chuẩn bị nhập tiệc lúc cả hai vừa bước đến cửa.
"em ấy cười rất tươi"
gã nhẹ giọng đáp lời Thanh Bảo.
"nhưng không dành cho mày"
nói rồi Thanh Bảo đi thẳng lên phòng mình.
Duy Ngọc chưa bao giờ thấy hối hận như lúc này, đáng ra gã không nên giới thiệu Thanh Loan vào nhóm bạn ba người này để giờ đây phải mất đi người mình thương.
một tiếng thở dài đầy nặng nhọc phát ra từ phía gã, định bụng đứng lên đi về phòng thì tiếng chuông cửa chợt vang lên kéo gã lại, cau mày khó chịu khi đã 23 giờ đêm hơn rồi ai lại đến tìm và rồi khi mở cửa ra, người trước mắt khiến gã tròn xoe mắt nhìn.
"Ngọc ơi, Loan có qua chỗ bạn không?"
là Thái Ngân, gương mặt anh đầy lo lắng nhưng lại có chút đỏ do men rượu, Duy Ngọc chôn chân tại chỗ nhìn người trước mắt mình, giọng nói mềm mại đến mức gã nghĩ nếu Thanh Bảo ở đây hắn sẽ mấy kiểm soát cho mà xem.
"Ngọc?"
vẫn là giọng nói ấy nhẹ nhàng gọi tên gã, Duy Ngọc nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh rồi lại dịu giọng xuống.
"Ngân, Loan không có qua đây nhưng bạn vào nhà chút đi? trời muộn lạnh lắm"
Thái Ngân nghe nói Thanh Loan chẳng qua đây thì thất vọng, tiệc tàn cũng rất nhanh chắc vào khoản 8 giờ đêm hơn, lúc đó Thanh Loan và Thái Ngân cũng đã mệt do men rượu, vừa về đến nhà Thanh Loan đã ngay lập vào nhà tắm, lúc em đi thì đã vội vội vàng vàng rời khỏi nhà cùng câu nói "em bận chút".
lúc đó Thái Ngân tuy hụt hẫng nhưng anh tin em tuyệt đối, cũng tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi chờ em về, từng cơn buồn ngủ ùa đến dồn dập làm loắt anh nặng trĩu và rồi thiếp đi lúc nào không hay. khi tỉnh dậy cũng đã gần 23 giờ rồi, anh lo lắng khi nhận ra em vẫn chưa về, gọi điện cũng chả nghe liền lấy xe phóng thẳng qua nhà Duy Ngọc khi vẫn mặc trên mình bộ đồ ngủ.
"Ngân, vào nhà đi, nha?"
Duy Ngọc dịu giọng hết mức có thể sợ đối phương sẽ từ chối, nhưng dù có thế nào với Thái Ngân thì vợ vẫn quang trọng hơn. phải kiếm em ấy.
"thôi..Loan chưa về nữa"
đáp xong anh liền quay đi chẳng để Duy Ngọc nói thêm lời nào. Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia mà trong lòng gã quặn thắt từng cơn, không kìm được nữa gã chạy chân trần ra nắm lấy cổ tay anh, ngoài sân chỉ có ánh đèn đường đường hắt vào nhưng mờ nhạt đến khó coi.
"Ngân à, vào nhà đi để tôi gọi Loan ch-"
"ê Ngọc, vào đây xem cái này này..Ngân?"
Thanh Bảo cười khẩy ló đầu ra cửa kêu Duy Ngọc nhưng đập vào mắt hắn là bóng hình của anh, của Thái Ngân. Hắn vội vàng chạy ra tách cả hai rồi một mạch kéo Thái Ngân vào nhà, trời thì lạnh điên đi được mà anh chỉ mặc đồ ngủ, lỡ cảm rồi sao đây?
"ơ Bảo? tớ phải đi tìm Loan..gọi cho em ấy chả được gì cả.."
vẫn là cái chất giọng mềm xèo ấy, Thanh Bảo khựng lại. Duy Ngọc theo sau cũng hiểu cảm giác của hắn, chưa bao giờ Thái Ngân nói với bọn họ nhẹ nhàng đến vậy, ngay cả những lúc đòi hỏi một việc gì đó cũng chưa bao giờ có.
"Ngân, mình biết Loan ở đâu rồi, bạn vào nhà đi nha?"
Thanh Bảo nói, vẫn không quay lại đối diện với anh, Thái Ngân nghe thế hai mắt liền sáng rực lên.
"được! tớ vào nhà với Bảo".
Duy Ngọc lúc này đã đứng cạnh bên Thanh Bảo, gã nhìn hắn nở một nụ cười trên môi đã thế hai vành tai kia lại đỏ ửng như nhận ra việc gì đó, gã cũng cười theo và rồi cả ba vào nhà.
.
end01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com