Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Buổi sáng sớm, sương giăng dày đặc như một tấm màn trắng đục phủ lên toàn bộ ngôi trường nằm bơ vơ ở rìa ngoại ô.

Con đường đất dẫn vào trường ngoằn ngoèo, hẹp và trơn trượt sau cơn mưa đêm trước. Từng giọt nước mưa còn đọng lại trên những tán lá chuối, nhỏ tí tách xuống mặt đất, nghe như tiếng thở khẽ khàng của một vùng quê đang ngủ say.

Mọi thứ yên ắng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá.

Đỗ Việt Tiến là người đầu tiên có mặt ở trường sáng hôm đó, một thầy giáo trẻ mới chuyển về công tác chưa đầy ba tháng.

Ngôi trường này vốn nhỏ, chỉ có bốn dãy phòng học lợp tôn cũ kỹ, sân trường đầy lá rụng, và phía sau là một cái hồ rộng, người dân quanh đây gọi là hồ Bà Mây. Họ bảo hồ này sâu, không biết đáy, và chừng như cũng từng có người chết đuối ở đó, ma bắt, trượt chân, vân vân....

Tiến đã nghĩ anh chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện kiểu đó, tính anh vốn chẳng tin những lời đồn đại linh dị, cho đến sáng nay.

Khi đi ngang qua hồ, sáng sớm, mặt nước vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, mờ như khói thuốc. Gió thổi nhẹ, khiến mặt hồ gợn lên vài vòng sóng tròn nhỏ xíu.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mắt anh ta bỗng dừng lại. Có thứ gì đó không đúng. Một mảng tối nổi hầm hập giữa hồ, như một đám rong bị mắc lại. Việt Tiến nheo mắt nhìn kỹ hơn, bước vài bước xuống gần mép nước.

Ban đầu, anh ta nghĩ bụng: chắc đó chỉ là xác một con vật chết trôi, ra gọi cho bác bảo vệ xử lí là được. Nhưng khi ánh sáng mờ ảo của buổi sớm chiếu xuống, anh ta thấy rõ hơn, nó là một bàn tay trắng bệch, sưng phồng, nổi lên giữa mặt nước.

Việt Tiến chết lặng. Bàn tay ấy co quắp lại như đang cố bấu víu vào mặt hồ. Và bên cạnh nó là một khuôn mặt người. Hoặc ít nhất, từng là khuôn mặt người. Da thịt đã trương lên, biến dạng đến mức khó nhận ra, đôi mắt mở trừng trừng, nom trông như chẳng cam lòng mà đi khỏi trần thế.

Đỗ Việt Tiến lùi lại theo phản xạ, tim đập loạn trong lồng ngực. Nhưng chưa kịp định thần, phía dưới lớp sương, anh tiếp tục nhận ra một cái xác khác, nằm cách cái đầu tiên không xa, giờ cũng nổi lềnh bềnh trên mặt nước trông đến mà sợ, như thể hai người đã chết trong cùng một khoảnh khắc, bị trói buộc vào nhau mãi mãi dưới làn nước đục.

Cả người Tiến cứng đờ, hơi thở như bị ai bóp nghẹt. Mùi tanh và ẩm mốc bốc lên từ hồ khiến anh buồn nôn. Trong phút chốc, anh ta chỉ biết đứng nhìn, không tin vào mắt mình.

Định thần lại trong vòng 2 giây, anh ta chạy đi, lấy điện thoại ra gọi vào dãy số quen:

"Alo, đây là Đỗ Việt Tiến, Trường Tiểu học An Hồng ghi nhận 2 xác người dưới hồ Bà Mây, đề nghị liên lạc và điều động đội điều tra...."

"Xin nhắc lại, đây là Đỗ Việt Tiến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com