Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

; bạc xỉu

warning siêu to đùng: ooc, tất cả chỉ là fanfic, hoàn toàn không phải thật.
;
đơn của @itena_chan
couple: rio (top) & buitruonglinh (bot)

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

mười một giờ đêm, tiếng vĩ cầm trong căn phòng chứa đầy nhạc cụ cuối cùng cũng dừng lại. trường linh cất gọn đàn về chỗ cũ trong khi việt tiến tắt máy tính, kết thúc một ngày dài.

cả hai đều là những người đã tốt nghiệp, không còn là hai cậu học trò ngày ngày ở bên đèn sách. dù vậy, cả hai vẫn luôn giữ liên lạc, thậm chí là làm việc chung ở một quán cafe trong thành phố. tình bạn giữa một alpha với một omega thật khó tin, phải không?

việt tiến nhìn trời mưa hoài không dứt, trong lòng nổi lên ý định muốn giữ em lại đây đêm nay.

– mười một giờ rồi, bạn về một mình có ổn không? trời còn đang mưa nữa.

– thế bạn có chỗ cho mình ngủ lại hỏ.

– gớm, nhà này sắp thành cái nhà thứ hai của bạn rồi còn gì.

mặc dù trường linh cũng có một căn hộ riêng nhưng đa phần em sẽ cắm rễ ở nhà việt tiến. lý do là vì gã có một phòng chứa đầy nhạc cụ xịn xò, lại còn có cách âm, rất thích hợp để em luyện kéo vĩ cầm sau giờ làm.

;

– ngày kia được nghỉ làm đấy, bạn có dự định gì chưa.

trường linh ngồi trên giường lướt điện thoại, nghe gã hỏi xong cũng hơi ngẩn ngơ. đắm chìm trong công việc quá nhiều khiến em quên mất bản thân mình cũng nên có lúc nghỉ ngơi. mà lâu rồi em với gã chưa đi chơi với nhau. thiên thời địa lợi nhân hoà, ý định rủ gã ra ngoài loé sáng trong đầu em.

– bạn đi chơi không? dạo này bán mình cho tư bản quá chẳng có thời gian chữa lành tâm hồn gì.

giờ thì đến lượt việt tiến là người ngẩn ngơ. gã vốn nghĩ rằng em sẽ đi đâu đó với bạn bè, chứ không phải là rủ gã đi chơi.

– vậy trung tâm thương mại nhá, chỗ hồi trước mình với bạn hay dắt nhau đi đấy.

– oke, chốt đơn.

;

đến ngày hẹn, trường linh đã có mặt ở cổng trung tâm thương mại từ sớm nhưng phải đến mười phút sau đó, em mới được nhìn thấy cái đầu đỏ lấp ló trong đám đông.

– sorry bạn yêu, đường hơi kẹt tí.

– nhuộm cái đầu rõ đỏ mà đời đen thế.

– thế có đi chơi không?

– ngu gì mà không đi.

hai cái đầu một trắng một đỏ cuối cùng cũng lên được tầng bốn của trung tâm thương mại – cái tầng mà có đủ thứ trò chơi ở đó. bùi trường linh vừa nhấc chân khỏi thang cuốn đã chạy vọt đến máy chơi đua xe. đỗ việt tiến theo thói quen chọn luôn máy bên cạnh rồi ngồi vào.

– như cũ, thằng nào thua lát nữa phải mời nước.

– chơi luôn sợ gì.

kết quả thì ai cũng biết rồi. đua ba vòng nhưng việt tiến chỉ thắng có một. vậy là chầu nước hôm nay đã có người trả tiền.

tiếp đó, cả hai rủ nhau đi chơi bowling. trường linh nhìn thanh niên đầu đỏ kia chỉ cần một lần ném đã làm đổ hết chai mà ghen tị. không hiểu sao gã chơi bộ môn này giỏi thật.

việt tiến ném xong một lượt liền nhường lại chỗ cho em. trường linh lấy bóng, cố gắng căn chuẩn nhất có thể nhưng rồi cũng chỉ làm đổ được một nửa số chai.

– sao khó thế nhỉiiii.

– bao nhiêu năm rồi, bạn cứ đứng kiểu đấy thì làm sao ném được.

vậy là đầu đỏ áp sát phía sau đầu trắng, chỉnh lại tư thế cho em. có lẽ vì đứng quá gần, việt tiến ngửi thấy mùi hoa mơ thoang thoảng của em, nhẹ nhàng nhưng khó có thể quên. trường linh được bao bọc trong mùi gỗ đinh hương, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.

– bạn cứ để mình tự ném.

– triển đê.

lần ném thứ hai này của em khả quan hơn nhiều. tuy không đổ hết số chai nhưng cũng được ba phần tư rồi. với người chơi dở như bùi trường linh thì đây là một thành công quá lớn. đỗ việt tiến nhìn khuôn mặt đang cười tít mắt của em cũng thấy vui theo.

– thắng rồi, đi mua nước thôi bạn nhỉii.

– biết rồi ông tướng.

cả hai lại lặn lội xuống tầng ba, chọn bừa một quán nước rồi ngồi uống. việt tiến gọi một ly trà sữa truyền thống đơn giản, trong khi trường linh gọi một ly matcha latte. nhưng vừa uống một ngụm mặt em đã nhăn lại. và đương nhiên là gã hiểu vấn đề mà.

– bạn ơi, matcha quán này không ngon.

chưa đầy ba giây trong tay trường linh đã cầm ly trà sữa kia, còn ly matcha latte đã nằm gọn trong tay việt tiến.

– bạn uống đi, biết đâu trà sữa lại ngon hơn đấy.

và có lẽ ly trà sữa đó ngon hơn thật. trường linh nghĩ vậy đấy.

;

gần đây, trường linh nhận ra thằng bạn của mình hơi khác so với lúc trước. bắt đầu gần gũi với em hơn, rảnh rỗi là kè kè bên em nhưng chỉ cần hỏi tới gã lại nói chẳng có gì hết. đầu trắng dần rơi vào trạng thái lấp lửng, vừa nghi hoặc, vừa tận hưởng những khoảnh khắc được ở gần gã.

mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày, khi trường linh đang đứng ở quầy thu ngân của quán thì một cô gái lạ mặt bước vào.

– xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ?

– à không, mình đến tìm anh tiến. anh ấy có ở đây không ạ?

– có ạ, đợi mình một chút nha để mình gọi bạn ấy.

trường linh đi vào trong bếp, nơi việt tiến đang cặm cụi rửa ly. em cốc đầu gã như một thói quen làm gã xuýt xoa kêu đau.

– có người tìm bạn bên ngoài kìa. khiếp hẹn con gái nhà người ta kiểu gì mà giờ lại vào đây rửa cốc.

– ui quên mất, hộ mình cái đi bạn yêu.

em nhìn gã chạy vọt đi, rồi nhìn trong bồn cũng chỉ có vài cái ly chưa rửa xong. thôi kệ nhắm mắt làm luôn. nhưng trường linh không tài nào tập trung nổi. không biết cô gái kia là gì của việt tiến nhỉ.

đến lúc em trở lại quầy thu ngân thì cô gái nọ cũng đã rời đi rồi, còn mỗi việt tiến đứng ở quầy kiểm kê lại một số thứ mà thôi. trong lòng trường linh vẫn nhen nhóm suy nghĩ muốn biết danh tính của cô gái, nhưng rồi lại thôi.

sau đó cứ cách vài ngày, cô ấy lại đến tìm việt tiến. có lúc thì đưa cho gã hộp cơm. có lúc thì đến uống nước ủng hộ quán. nhìn cách hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, trường linh cảm thấy mình chẳng thuộc về cái không gian này.

"có lẽ họ là người yêu, không thì cũng là thích nhau rồi."

kể từ lúc ấy trường linh bắt đầu tránh tiếp xúc với việt tiến hết mức có thể. thậm chí còn đổi ca làm để không phải gặp mặt. khỏi phải nói gã trai tóc đỏ đã phát hoảng đến mức nào. nhắn tin cho em thì em không trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy. mà nếu có thì cũng nói vài câu qua loa rồi cúp.

chạy trời cũng không khỏi nắng. cuối tuần quán cafe đông khách, trường linh vẫn phải làm cả ca sáng lẫn tối. biết không thể tránh mặt được nên em đành cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi nói chuyện với gã. nhưng sao có thể qua mặt được việt tiến cơ chứ. vừa đến giờ nghỉ trưa một cái, gã đã tóm em lại hỏi chuyện trước khi em chạy đi mất.

– sao dạo này bạn cứ né mình thế??

– làm gì có, vẫn bình thường mà.

– mình thấy không bình thường.

trường linh cảm thấy hơi chột dạ, khi mà đôi mắt của việt tiến cứ nhìn chằm chằm vào em. làm ơn đừng nhìn nữa, không là em nói ra hết đấy.

– thôi, bạn có người yêu rồi mình không dám lại gần đâu. người ta ghen thì chết mình.

trong đầu đỗ việt tiến lúc này mọc lên cả ngàn dấu chấm hỏi. gã có người yêu từ lúc nào? sao mình là chính chủ mà mình chẳng biết gì hết vậy? hay là...

– đừng nói là..bạn nghĩ con bé hôm trước là người yêu mình đấy nhé.

– không đúng hả? nhìn đẹp đôi vậy mà.

– giời ơi, em họ mình đấy. nó học đại học ở gần đây nên mình hay nhờ nó mua cơm hộp hộ thôi.

cậu trai tóc trắng ngơ ra, cứng đơ người. sống hơn hai mươi mấy năm trên cuộc đời này, không ngờ có ngày trường linh lại muốn chui xuống lòng đất như hôm nay.

– nói chung là dù có thêm mười cô gái nữa đến tìm mình thì cũng không phải là người yêu đâu.

– sao lại thế? bạn định làm hàng tồn kho à.

– không phải, tại mình thích bạn rồi.

có lẽ việt tiến là một tay đua chính hiệu, vì gã đưa em từ khúc cua này qua đến khúc cua khác. trường linh nghe xong lại bắt đầu rơi vào trạng thái ngẩn ngơ vì không ngờ được là việt tiến thích mình.

– không biết bạn linh có thích mình không taa?

– thì..có thích, được chưa.

phải nói là hôm nay sẽ là ngày vui nhất cuộc đời việt tiến. gã ôm chặt em đến mức nghẹt thở, mùi pheromone gỗ đinh hương cũng vì thế mà ám lên người em.

vậy là từ đó, mỗi lần có ai đi qua trường linh đều sẽ ngửi thấy mùi gỗ đinh hương thoảng qua. và ai ở cạnh việt tiến cũng sẽ ngửi thấy mùi hoa mơ thơm nhẹ.

;
cảm giác vẫn không hay lắm. sẽ cố gắng nhận nhiều đơn để lên tay một xíu🥲
@deepinmyocean_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com