Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

; cà phê đen (r18)

warning siêu to đùng: r18, ooc, thanh niên nghiêm túc xin đừng đọc.
;
đơn của @imkenm
couple: vương bình (top) & sơn.k (bot)

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

livestage 1 đang dần đi đến những cảnh quay cuối cùng. team "chạm" lúc này đã diễn xong, năm thanh niên ai nấy đều thấm mệt, ngồi trong phòng chờ mà thở không ra hơi. lê hồng sơn nhìn anh người yêu của mình mồ hôi nhễ nhại nhưng vừa kịp đưa cho anh chai nước lạnh thì ekip đã giục ngồi về chỗ để quay reaction, thành ra cậu vẫn chưa kịp hỏi thăm anh câu nào.

team "so good" trình diễn xong, trong đầu hồng sơn chẳng đọng lại được gì. nó cứ suy nghĩ vu vơ, không biết anh có mệt không, anh có áp lực không mà chẳng dám hỏi. năm anh trai đồ trắng đen kia bước vào, sảnh chờ lại càng ồn. lê hồng sơn nhân lúc đám đông không để ý, mon men định lại gần ngô nguyên bình. nhưng đôi chân vừa lết được hai bước, cậu nhóc đã đứng khựng lại.

– anh bình, đồ của anh này.

hồng sơn đứng từ xa, nhìn thằng nhóc phước thịnh xách cái túi trắng nhỏ đưa cho anh. nhìn sơ qua là biết hàng hiệu rồi. mà nguyên bình lúc nhận được túi đồ lại cười rất tươi, như thể đã mong chờ nó rất lâu rồi.

sao anh lại cười với thằng nhóc đó như thế? nhóc thịnh lại còn tặng quà cho anh nữa.

khó chịu. lê hồng sơn rất khó chịu.

cả ngày hôm đó, nó đều tránh mặt anh. thấy anh ở đâu là né ở đấy. nguyên bình nhiều lần muốn gọi nó lại nhưng vừa mở mồm thì hồng sơn đã biến mất tăm.

ngô nguyên bình cũng bắt đầu khó chịu rồi.

vừa kết thúc set quay, hồng sơn đã xin ra về trước. anh định đuổi theo nó thì bị mấy anh em trong team "chạm" tóm đuôi, bắt ở lại quay content up tik tok. thế là nguyên bình để lọt mất hồng sơn thêm một lần nữa.

nó trở về căn hộ của mình, tắm rửa xong xuôi thì mọi bức bối từ sáng tới giờ cũng vơi đi một phần. nhưng chỉ là phần nhỏ thôi, chứ nó vẫn giận lắm đấy. hồng sơn nằm trên giường lướt điện thoại, mắt không ngừng nhìn lên đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi mà anh vẫn chưa về.

cạch. cánh cửa phòng ngủ mở ra lại đóng vào. nguyên bình đã về, trên tay vẫn xách cái túi trắng nhỏ hồi sáng. anh đặt nó lên bàn, mặc kệ thế giới mà lao đến ôm nó hít hít. cái mùi sữa tắm bạc hà trên người hồng sơn làm nguyên bình phát nghiện. nhưng chưa ôm đã tay thì nó đã đẩy anh ra.

– làm gì đó? sao anh không đi tắm đi?

bình nghe vậy thì bật dậy ngay. mệnh lệnh của bé yêu luôn là trên hết mà, chưa nói đến việc em còn đang giận nữa kìa.

– hì hì, anh đi liền ạ.

anh đi tắm rồi, hồng sơn lại bắt đầu tò mò về cái túi kia. túi nhỏ như vậy thì bên trong là quà gì nhỉ? trang sức sao? trong lúc nó đang ngồi đấu tranh tư tưởng liệu có nên lén xem ở trong túi có cái gì mà làm anh cười tít cả mắt thì nguyên bình đã tắm xong rồi.

– bé đang suy nghĩ gì hả?

– đâu có gì đâu..

nguyên bình trèo lên giường, để hồng sơn ngồi vào lòng mình rồi thơm má nó mấy cái liền.

– thế thì trả lời anh, sao hôm nay em cứ né anh hoài vậy? anh buồn lắm á.

anh tựa đầu lên vai nó, hơi thở nhè nhẹ trượt qua cổ làm nó ngứa ngáy. hồng sơn đẩy nhẹ đầu anh ra xa, còn tặng kèm thêm một cái liếc mắt.

– hồi sáng nhóc thịnh tặng quà cho anh...mình em tặng quà cho anh thôi vẫn chưa đủ hả?

ngô nguyên bình ngẩn người vài giây rồi cũng nhớ ra. anh với tay ra cái tủ ở đầu giường, xách cái túi màu trắng nhỏ đưa cho nó.

– cái này là quà cho em mà bé. anh thấy thịnh nó biết chọn mấy cái đồ này nên nhờ nó mua giùm đó.

hồng sơn mở túi, bên trong là một cái thắt lưng da đen bóng. nhìn vào là biết người chọn rất có gu rồi. thằng nhóc phước thịnh cũng được đó chứ. nó bắt đầu thấy có lỗi với anh, vì chưa biết gì đã giận anh rồi.

– bây giờ nói cho anh nghe tại sao sáng giờ em tránh mặt anh được chưa bé?

– em..tại em tưởng là anh thích quà của thịnh hơn em..

không gian đột nhiên rơi vào im lặng. hồng sơn định nói tiếp thì nguyên bình đã rướn người, hôn lên môi em một cái thật nhẹ.

– sơn ngốc quá, anh thích em nhất mà.

– em xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho anh.

ngô nguyên bình khẽ xoa mái tóc rũ của em người yêu. suy cho cùng thì với anh, nó vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi.

– vậy anh giúp em thử quà nha.

nghe đến đây, hồng sơn ngây ngốc hẳn ra. cả hai đang ở nhà chăn ấm nệm êm thì thử thắt lưng bằng cách nào?

– để em mặc quần dài vào rồi mình thử.

– đâu cần phải làm vậy đâu bé.

dứt lời, anh xoay người, đổi lại tư thế cho cả hai. tấm lưng của hồng sơn được chạm vào lớp đệm mềm, và nó thì không biết chuyện gì sắp xảy ra.

lạch cạch. chớp mắt một cái, chiếc thắt lưng đen bóng đã quấn lấy cổ tay trắng nõn. khoé môi anh cong cong, để lộ sự hài lòng với tác phẩm mình mới tạo ra.

– thử bằng cách này nè, bé ơi.

nguyên bình đẩy hai tay đang bị trói của nó lên đầu giường. anh cúi người, chặn đứng đôi môi chưa kịp nói thêm lời nào của nó bằng một cái hôn vội. dồn dập, cuồng nhiệt, anh ép nó phải hé miệng, đón lấy cái lưỡi không ngừng đảo lộn, rút cạn không khí bên trong.

– ưm...hưm..

tiếng rên của nó nhỏ xíu, kẹt lại trong cổ họng. hồng sơn trở nên mơ màng, trước mắt nó chỉ còn một mảng loè nhoè vì thiếu khí. nguyên bình không chỉ hôn, bàn tay tham lam của anh cũng dần mò vào trong lớp áo phông, xoa nắn hạt đậu mềm.

dứt khỏi nụ hôn, một sợi chỉ lóng lánh kéo dài rồi rơi xuống khoé miệng nó. nguyên bình nhìn đôi môi nó đã sưng đỏ, mọng nước như một thứ quả ngon lành, bên dưới là cần cổ trắng tinh không một dấu vết lại nổi hứng. ngay tức khắc, một dấu hôn đỏ chói yên vị trên cổ hồng sơn.

– đừng..hôn ở đó không che được đâu.

– thì để cho người ta thấy cũng được mà.

gã trai hôn thêm vài cái nữa, chẳng mấy chốc mà xương quai xanh với vai nó toàn những dấu vết mờ ám. cảm giác nhồn nhột ấy làm nó ngứa ngáy, phía dưới đã sớm cứng từ bao giờ. anh cảm nhận được thứ gì đó chọc vào đùi mình, nhìn lên thì thấy gương mặt của nó đã đỏ như cà chua.

– anh...em muốn anh...

– em nói đấy nhé.

nguyên bình chỉ cần một đường đã cởi sạch phần dưới của hồng sơn. anh lấy lọ bôi trơn trong ngăn tủ, đổ một lượng dầu lên hai ngón tay rồi chậm rãi đẩy vào bên trong. vách thịt hơi thít lại làm anh nhíu mày, ra sức đâm rút, nới lỏng đường đi chật hẹp. gã trai bới móc loạn hết lên, cho đến khi tìm được mô thịt mềm sâu bên trong. anh khẽ ấn nhẹ vào điểm ấy. hồng sơn giật nảy mình, bật ra tiếng rên cao vút.

– ư...hức..đừng ấn!

quyến rũ. đó là những gì mà gã trai 29 xuân xanh nghĩ tới sau một màn giật run của em người yêu. máu nóng trong người dâng lên, nguyên bình chỉ đâm chọc vào điểm nhạy cảm nhất làm hồng sơn không kịp thở, run rẩy bắn ra dòng dịch nhơ nhớp.

– hưm...đừng..đừng đâm, em vừa mới ra...á!!

đôi tai thính lực 10/10 của anh lúc này lại nghe rất có chọn lọc. tiếng cầu xin của nó bị anh bỏ ra đằng sau, chỉ tập trung đào bới bên trong cho đến khi nó bắn ra lần hai.

– hic..anh bắt nạt em.

– anh thương em mà, thương em đến già.

ngô nguyên bình cười tươi, để lộ hàm răng trắng sáng. và đó có lẽ sẽ là một nụ cười rất ngây thơ, nếu như ở bên dưới anh không đâm cây hàng của mình thẳng một đường lút cán.

– ức..hah..

hai tay bị trói trên đỉnh đầu, hồng sơn không thể phản kháng. nó cong người, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trước khi bị con hàng kia chơi nát. nguyên bình rút ra một nửa, rồi lại cắm vào, tấn công đột ngột làm hồng sơn oằn mình bắn ra lần thứ ba trong đêm.

– anh...cởi trói cho em..em muốn ôm anh mà..

được rồi, nguyên bình thừa nhận mình hết nhịn nổi rồi. anh cởi trói cho nó, chiếc thắt lưng mới cứng nhưng xấu số bị quăng xuống sàn nhà. anh quàng tay nó qua cổ mình, bên dưới bắt đầu đâm vào với tốc độ điên cuồng.

– a..anh ơi, chậm..hưm..từ từ.

mọi thứ xảy ra nhanh như chớp, hồng sơn chỉ có thể khóc rên những tiếng vụn vặt. mà thứ âm thanh này lọt vào tai nguyên bình chẳng khác nào tiếp sức cho anh. vậy nên anh mới càng dập hăng, làm nó mềm nhũn người, không ngừng run rẩy.

nửa tiếng trôi qua, nhưng bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. nguyên bình ôm lấy eo hồng sơn nhấc bổng lên, để nó ngồi trên đùi mình. tư thế này khiến cây hàng của anh đi vào sâu hơn, giữa lớp da bụng lồi lên hình dạng đầu nấm.

– sâu quá rồi...hic..lạ lắm..anh ơi..

– để anh giúp bé.

nguyên bình nhấc hông nó lên rồi dập xuống. hồng sơn sướng đến mức hai mắt trợn trắng, tay cào loạn trên lưng anh, dương vật nhỏ cũng bắn ra dòng dịch lỏng. nhìn một loạt phản ứng của nó, anh biết mình tìm được đúng trò rồi.

– dừng..dừng đi mà...em chịu không nổi đâu.

– thêm một chút nữa thôi bé.

cầu xin vậy thôi chứ nghe hay không lại là một chuyện khác. nguyên bình cứ nhấc nó lên rồi lại hạ xuống, để nó nhún trên cây hàng của mình. hồng sơn bị đâm đến mơ màng chẳng nhận thức được gì nữa. rồi một cú thúc sâu chạm đến điểm g bên trong hậu huyệt làm nó giật mình, lỗ nhỏ thít chặt ép anh phải bắn ra.

– nóng...huhu..đồ đáng ghét này.

nguyên bình vuốt mái tóc đã bết vì mồ hôi của nó, yêu chiều thơm lên má một cái.

– còn anh thì yêu sơn lắm, mình đi tắm nhé.

hồng sơn ngây thơ gật đầu. nó cứ nghĩ đi tắm là xong rồi nhưng cuối cùng vẫn bị anh lôi vào một cuộc yêu mới. thân thể rã rời của nó mãi đến một giờ sáng mới được buông tha.

ok, ngô nguyên bình thật sự là đồ đáng ghét.

;

lâu lắm rồi mới cook seg, cả nhà yêu đừng chê nhé🥲
@deepinmyocean_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com