; matcha oatside
warning: ooc! tất cả chỉ là fanfic, vui lòng không áp dụng lên người thật!
;
đơn của @khnhlinh_qhs1tg
couple: tez (top) & ogenus (bot).
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
– cái thằng đó có gì đâu mà tụi mày nhắc hoài vậy.
nguyễn tuấn duy ghét nguyễn đình dương vô cùng. ghét đến mức câu nói luôn treo trên miệng của cậu là "có thằng dương thì đếch có tao". mà đình dương thì cũng chẳng ưa gì cậu. hai người cứ ghét qua ghét lại, cuối cùng người khổ vẫn là đám bạn ở giữa.
nhưng sau ngày hôm ấy, bánh xe định mệnh dần chuyển mình thay đổi một thứ gì đó trong âm thầm.
một buổi tối nọ, khi tuấn duy vác cặp lên vai định ra về thì chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông, thì ra là thằng bạn quý đỗ nhật trường gọi tới.
– alo?
– duy hả?? mày còn ở trường không?
– còn, đang chuẩn bị về đây.
– ê từ từ đừng về vội. mày chạy lên phòng thực hành sinh học lấy dùm tao túi đồ trong ngăn bàn đi.
– mày ngồi ở bàn nào??
– ờ..chắc cỡ bàn 3 4 gì đó. lên lấy dùm nha then kìu bạn iu.
– biết rồi biết rồi, mai đem qua cho.
và thế là nguyễn tuấn duy lại lọ mọ lên tầng 3 để lấy đồ cho thằng bạn. cũng may là bảo vệ chưa khoá cửa phòng nên mọi thứ tạm coi như suôn sẻ. nhưng hình như ông trời không để buổi tối của anh diễn ra trong yên bình. khi tuấn duy vừa đặt chân xuống sảnh chính của trường, cơn choáng váng bỗng ập đến làm anh suýt ngã.
"mẹ nó, sao lại phát tình vào lúc này?? rõ ràng nếu theo lịch thì phải hai ngày nữa mới đến mà?"
tuấn duy dựa lưng vào cây cột lớn gần đó. người anh nóng bừng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. bộ dạng của anh giờ đây trông chật vật hơn bao giờ hết. trong cái lạnh lẽo của buổi tối muộn, pheromone sữa tươi toả ra khắp nơi. và rất nhanh chóng nó đã thu hút một đám nam sinh đang lượn lờ trong trường học.
– vãi, chúng mày ngửi thấy gì không?
– sữa tươi à? đại ca ra xem có thu được một mối nào không.
– chúng mày để tao.
tuấn duy nghe được tiếng bước chân ngày càng lớn dần, nhưng mắt anh đã hoa hết cả lên, chẳng nhìn rõ xung quanh có gì nữa. tiếng đùa cợt ngày một gần hơn, và đám côn đồ kia đã nhìn thấy anh mất rồi.
– xem tao bắt được gì này? bạn duy trông vất vả thế, cần tớ giúp không?
tất nhiên là đéo. cậu thầm nghĩ chắc nay bước ra đường nhầm chân nên mới xui cỡ này. đã đột ngột phát tình lại còn gặp đúng cái bọn anh ghét đến mức chỉ đứng sau nguyễn đình dương. thêm một vấn đề nữa là hiện tại anh chẳng có hơi đâu để phản kháng lại bọn này. đúng là xui hết chỗ nói.
– mùi của bạn toả ra cũng hơi nhiều rồi đấy. xin đi thì tớ nể mặt giúp bạn một lần.
– đéo..cút ra chỗ khác dùm.
nói thế là nhẹ nhàng lắm rồi đấy. thằng cầm đầu đám đó thấy anh chửi thì quyết không để cậu yên. nó nắm lấy cằm anh, bóp chặt làm anh đau điếng.
– tao đã xuống nước với mày vậy rồi mà còn không thích à?
– à...mày đang phát tình nhỉ. để tao với hai thằng em của tao tặng cho mày một đêm khó quên nhé?
tên kia bắt đầu phóng thích phermone của mình ra ngoài. mùi gỗ thông nồng nặc cứ thế quẩn quanh người tuấn duy. anh bắt đầu run rẩy, hai chân khuỵu xuống. bản năng khuất phục của omega khiến anh không thể chống lại tên côn đồ đó. ngay lúc nguy hiểm nhất, nguyễn tuấn duy lại vớt được cọng rơm cứu mạng.
trộm vía, cọng rơm ấy là nguyễn đình dương.
– buông anh ấy ra, sẵn tiện thu mùi của mày lại đi thằng ranh con.
đám kia chưa cần nhìn thấy mặt hắn, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đã dễ dàng nhận ra là ai rồi. tuy rằng chúng cũng thuộc dạng côn đồ trong trường, nhưng đình dương còn ghê gớm hơn nên chúng nó không dám đụng tới. thằng cầm đầu buông tuấn duy ra, rồi ngoắc tay ra hiệu đám đàn em rời khỏi, để lại cậu trai ngồi bệt dưới sàn gạch, miệng hé ra thở dốc. đình dương bước lại gần, kiểm tra tình trạng của tuấn duy.
– may cho anh là tôi còn ở trường đấy. anh..
– nóng...quá. làm ơn..giúp..
– từ từ!! anh ngồi yên đấy, tôi đang nghĩ cách làm sao để giúp anh đây.
đình dương lục lọi trong cái balo bừa bộn của mình. chết rồi, hắn không mang theo thuốc ức chế. bất đắc dĩ chỉ còn một cách cuối cùng thôi.
đánh dấu tạm thời.
nhưng liệu tuấn duy có đồng ý không?
– này..tôi không đem theo thuốc ở đây. muốn giúp anh thì chỉ còn cách đánh dấu tạm thời thôi. anh cố chịu nhé, một tuần là hết rồi.
tuấn duy chưa kịp phản ứng, tuyến thể sau gáy đã nhói lên một cái, hương socola được rót đầy vào bên trong. anh đau đến mức nước mắt sinh lý trào ra. còn đình dương sau khi đánh dấu xong thì vội ôm lấy anh, thả một chút pheromone ra dỗ dành.
– mặc áo khoác của tôi vào đi, rồi tôi đưa anh về.
– đi không nổi.
– thì tôi cõng anh.
– ...ờ, sao cũng được.
;
ogenussss => tezdeptraiii
ê
mang cho t cái áo khác đi
cái này sắp hết mùi r
ngồi trong lớp đi
tí em mang lên cho
biết rồi
sau ngày hôm đó, tuấn duy phải dựa dẫm vào cái mùi socola chết tiệt kia. cũng may chỉ là đánh dấu tạm thời, nhắm mắt sống nốt qua tuần này thôi.
5 phút sau, đình dương xuất hiện trước cửa lớp đưa áo cho tuấn duy như một vị thần. không ít người qua đường nhòm ngó cái cặp đôi mới nhú này. tại mối thù hằn giữa hai người quá là sâu đậm đi? tuấn duy trả áo cho hắn, cầm lấy cái áo mới rồi quay ngoắt vào trong. đình dương thấy vậy chẳng nói gì, tại hắn quen rồi mà.
ogenussss => tezdeptraiii
mẹ m
biết vậy t tự xuống lấy cho rồi
ngta nhìn nhiều ngại vl
anh xuống lấy cũng có khác gì
như nhau cả thôi
trưa nay đi ăn gì không
em bao
nhưng mà t chọn quán
oke thôi
💁🏻
👍
cứ thế, kỳ phát tình lần này của tuấn duy trôi qua suôn sẻ. mỗi ngày đều được bọc trong hương socola, chẳng biết từ lúc nào mà anh đã quen hơi. mà cậu thì cũng rất tận hưởng những lúc ở cạnh anh. đến khi kỳ phát tình kết thúc, bên cạnh anh đã có thêm một đình dương.
thì ra đình dương không đáng ghét đến vậy.
– cho anh này.
đình dương cầm chai nước lạnh áp lên má tuấn duy. hơi lạnh làm anh giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm lấy. mới học thể dục xong, có nước uống thì ngu gì từ chối.
– sao mày biết anh ở đây?
– nay lớp em học trùng tiết thể dục với lớp anh mà.
cả hai ngồi dưới gốc cây uống nước mát nhìn đám nam sinh hai lớp đang chơi bóng rổ. đình dương vô thức quay sang bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt của tuấn duy rất chăm chú xem trận bóng rổ kia.
– anh thấy đội bên nào sẽ thắng?
– lớp mày mới giành được bóng kìa. chắc thắng rồi đấy.
– chắc gì. biết đâu lại..
thật ra cậu hỏi cho có chủ đề để nói chuyện, chứ ánh mắt thì vẫn dán lên người anh.
thì ra tuấn duy đẹp đến thế.
nghĩ gì vớ vẩn vậy, trời nắng nên bị ấm đầu à?
cậu quay ngoắt đi sang hướng khác. trong lúc bối rối, đình dương lấy nhầm chai nước của tuấn duy uống lúc nào không hay. lúc nhận ra thì chai nước cũng chẳng còn giọt nào.
từ ấy, tuấn duy cảm thấy đình dương có gì đó rất khác. cậu quan tâm anh nhiều hơn, gần như dành hết thời gian rảnh để dắt anh đi ăn, đi chơi. nói chung là ở cạnh anh nhiều nhất có thể. tuấn duy cũng không phải một kẻ khờ khạo, anh đoán phải đến 80% là thằng này có ý với mình, không thì là cậu đang muốn nhờ vả anh một cái gì đấy rất nghiêm trọng.
nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu nhờ cái gì nhỉ?
hay đình dương thích anh thật?
sau đó, tuấn duy rơi vào trạng thái lơ lửng suốt một tuần liền. anh không xác định nổi thứ cảm xúc lạ kỳ bên trong mình là gì nữa.
tezdeptraiii => ogenussss
anh duy ơi
e nhờ tíiiii
gì
cho m 2p trình bày
*đã gửi vị trí*
anh ra chỗ này đón e với
xe e đâm trúng đinh thủng me lốp đem đi thay r cay quá
=)))
ngu thì chịu
chờ bm tí
may cho m là t được nghỉ đấy nhé
ko là cuốc bộ
em đội ơn anh🙏🙏🙏
tuấn duy lái xe máy đến đúng vị trí cậu gửi trong điện thoại. thế quái nào trước mặt anh lại là một cây hoa sữa lớn đang nở hoa trắng muốt, còn người đâu thì chẳng thấy.
– dương ơi mày đâu rồiii.
– dương ơi?? mày bị bắt cóc rồi hả??
từ sau gốc cây, đình dương ôm bó hoa hồng bước ra. đến đây thì tuấn duy cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. anh đứng ngây người, hai tai đỏ bừng lên.
– anh duy, có thể sau hôm nay anh sẽ nghĩ em bị điên. nhưng em vẫn phải nói rằng em thích anh.
– dù đôi lúc anh khó tính, khó chiều, em vẫn thấy anh rất đáng yêu.
– con trai mà mày khen đáng yêu à?
– chứ sao. thế không biết anh tuấn duy đáng yêu nhất vũ trụ có đồng ý làm người yêu em không nhỉi?
– ..trẻ trâu.
– trả lời nhanh. không em dỗi đấy.
– thì..tao đồng ý.
– ơ sao lại tao??
– anh đồng ý, được chưa?
kể từ ngày hôm đó, mỗi khi nhắc đến cặp đôi trời đánh này, người ta chỉ có thể nói một câu duy nhất:
"ghét của nào trời trao của ấy."
;
thấy nó nhạt nhạt sao á, bạn order ly matcha này cho tui xin lỗi trước nếu nó hong được như mong muốn nhé. 🙏
@deepinmyocean_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com