; mochi nhật
vẫn là warning siêu to đùng: ooc! tất cả chỉ là fanfic, vui lòng không áp dụng với người thật.
;
đơn của @Tazaima_giaiky
couple: rio (top) & buitruonglinh (bot)
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
một ngày nọ, trường linh đang ngồi bên đống thùng xốp còn chưa tháo băng keo. chuyện là cậu và tên người yêu tóc đỏ vừa mới chuyển đến một căn nhà mới rộng rãi hơn, khang trang hơn. chuyển nhà thì cũng vui đấy nhưng đến đoạn này mới vất vả nè.
cái đầu trắng hết cúi xuống rồi lại ngẩng lên. cậu cặm cụi tháo băng keo từng thùng đồ một, sắp xếp chúng vào đúng nơi tụi nó thuộc về. cho đến khi mở nốt thùng đồ cuối cùng, điều làm trường linh bất ngờ là bên trong toàn những món đồ chơi cũ đã phai màu gần hết, bên dưới lớp đồ chơi còn có một quyển sổ nhật ký màu đen hơi bám bụi. tò mò, cậu bắt đầu lật mở những trang đầu tiên.
;
ngày 29 tháng 8 năm 2004,
mẹ nói với mình hãy ghi lại một ngày của mình vào trong quyển sổ này nhưng mình không biết ghi gì hết, hehe
nét chữ được viết bằng bút chì trông rất xiêu vẹo, cứng đơ khiến trường linh bật cười. chữ của cậu nhóc việt tiến lúc 5 tuổi cũng xấu chẳng kém việt tiến lúc 26 tuổi là mấy.
ngày 6 tháng 9 năm 2004,
hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học ở trường mới. các bạn trong lớp rất dễ thương, cô giáo rất hiền. cơm trưa ở trường tuy không ngon bằng mẹ nấu nhưng cô bảo mình phải ăn hết nên mình vẫn ăn
mới mẫu giáo mà đã cà chớn vậy rồi. trường linh đọc xong chỉ biết lắc đầu mà thôi.
ngày 8 tháng 9 năm 2004,
hôm qua mình quên không viết nên hôm nay mình viết bù. hôm qua có một bạn con trai chơi xếp khối cùng mình. cô giáo nói bạn ấy tên là linh, nhưng mẹ bảo tên linh là tên con gái mà.
đọc đến trang này, trường linh hơi ngẩn ngơ. đúng là hai người đã quen nhau từ hồi học mẫu giáo. nhưng cậu không nghĩ một đứa trẻ có thể viết ra được những dòng này. và rồi cậu cứ lật từng trang trong quyển nhật ký ấy.
ngày 13 tháng 12 năm 2004,
hôm nay bạn linh nghỉ học, mình hỏi cô thì cô nói bạn bị ốm. mình cũng từng bị ốm rồi, mệt lắm còn bị ho nữa. ước gì có bà tiên xuất hiện làm phép để bạn hết ốm
đúng là trẻ con mà, trong đầu chỉ có vậy thôi. trường linh đọc thêm vài chục trang nữa, trang nào cũng chi chít chữ kể về những ngày học mẫu giáo, lớp 1, lớp 2. đỗ việt tiến của những ngày ấy thật sự rất ngây thơ, khác với bây giờ ghê.
ngày 2 tháng 1 năm 2010,
mẹ nói mình bị mắc bệnh gì đó ở tai, mình sợ lắm. sợ một ngày không còn nghe rõ giọng nói của mẹ, của cậu ấy. sắp tới mình phải phẫu thuật, hi vọng sẽ thành công
đọc đến trang này, tâm trạng của cậu đã đi xuống nhiều. đây là khoảng thời gian anh phải vật lộn cùng căn bệnh về tai đầy quái ác. một hành trình không dễ gì vượt qua được nhưng trường linh vẫn chọn ở bên việt tiến động viên, an ủi anh.
ngày 7 tháng 2 năm 2010,
ca phẫu thuật đầu tiên không thành công. mình nhìn thấy mẹ khóc, chỉ là mình không dám nói thôi. mình cũng đã trở lại trường và được gặp lại linh. nhiều lúc mình không nghe rõ cậu ấy nói gì nhưng mình vẫn sẽ chơi cùng cậu ấy
ngày 6 tháng 4 năm 2010,
hôm nay là sinh nhật của linh, vậy mà mình lại không đến được vì ca phẫu thuật thứ hai. có lẽ năm nay là năm đầu tiên mình không đón sinh nhật cùng cậu ấy. nhưng mà thôi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha linh
trường linh nhớ lại bữa tiệc sinh nhật năm ấy. khi mà tất cả bạn bè đã tụ tập đông đủ ở nhà cậu, chỉ thiếu mỗi việt tiến. cậu nhớ mình đã khóc lóc cả tiếng trời, mẹ cậu dỗ dành mãi mới chịu nín. sau hôm đó, trường linh đã định "hỏi tội" việt tiến, nhưng anh lại nghỉ học mất rồi.
ngày 17 tháng 6 năm 2010,
ca phẫu thuật thứ ba đã thành công, mình chỉ giữ được 30% thính lực nhưng mình không phải ra nước ngoài chữa bệnh nữa. mình vẫn sẽ được ở đây với mẹ, với các bạn, với linh nữa.
chẳng hiểu sao, trường linh lại thở phào nhẹ nhõm trong vô thức. có lẽ, cậu cũng cảm thấy may mắn cho việt tiến. đứa trẻ lớp 4 phải chấp nhận mình gần như mất thính lực một bên tai thật không dễ dàng.
ngày 19 tháng 11 năm 2014,
hôm nay linh được bạn nữ lớp bên cạnh tỏ tình, không hiểu sao mình lại thấy khó chịu. mình chẳng biết cảm giác này là gì nữa, mình chỉ muốn người duy nhất ở bên cạnh linh là mình thôi
đúng là năm ấy cậu được tỏ tình. nhưng trường linh đã từ chối rồi. hồi đó mới lớp 9 thì yêu đương gì nổi.
ngày 22 tháng 11 năm 2014,
hôm nay mình đã thử hỏi mấy bạn cùng lớp. mấy bạn nói nếu có cảm giác đó thì là mình thích người ta rồi. liệu có đúng không nhỉ, mình với cậu ấy đều là con trai mà
trường linh vừa đọc xong, trong đầu chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất: đỗ việt tiến ngày xưa ngốc vô cùng luôn.
ngày 25 tháng 12 năm 2014,
hôm nay mình đã lén lấy cái máy ảnh của mẹ để đi chơi giáng sinh cùng với linh, dù ở đây ít người đón giáng sinh lắm. mình còn chụp được vài tấm hình cậu ấy nữa, chắc phải giấu đi thôi
ở bên dưới những dòng chữ ấy là một tấm ảnh được dán thẳng lên trang giấy bằng băng keo, chất lượng không được tốt lắm, màu ảnh khá cũ nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy của một cậu con trai trong chiếc áo len màu xanh dương. từng dòng ký ức dần chảy về trong đầu trường linh. giáng sinh năm ấy lạnh lắm, vậy mà giờ đây khi nhớ về nó, cậu lại thấy ấm áp.
ngày 30 tháng 5 năm 2015,
mình quyết định rồi, mình sẽ thi vào cùng một trường cấp ba với cậu ấy. quyết tâm quyết tâm quyết tâm
ngày 5 tháng 9 năm 2015,
mình cứ nghĩ khai giảng năm nào cũng như nhau, ai ngờ năm nay linh lại biểu diễn violin trên sân khấu. cậu ấy chẳng mặc bộ trang phục đủ sắc màu, chỉ có áo trắng đồng phục thôi nhưng mình vẫn thấy cậu ấy rất đẹp.
thước phim thời thanh xuân chảy trong đầu cậu. đó là một ngày nắng đẹp, cậu biểu diễn trên sân khấu bằng tất cả niềm đam mê của tuổi trẻ. và trường linh biết ở phía dưới hàng ghế kia luôn có đôi mắt của việt tiến dõi theo.
ngày 14 tháng 9 năm 2015,
chẳng hiểu sao mới đi học được 1 tuần thôi mà linh đã được tận 2 bạn nữ tặng bánh rồi. không được, linh là của mình mà
trường linh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của việt tiến khi thấy cậu được tặng quà, được tỏ tình giống như một chú cún nhỏ cố gắng gầm gừ để bảo vệ người bạn của mình. đáng yêu đấy chứ.
ngày 1 tháng 10 năm 2015,
hôm nay có cái gì đó rất khác. cậu ấy được một bạn nam tỏ tình. lúc ấy mình chỉ nghĩ nếu mình cũng giống như bạn ấy, dám bày tỏ cảm xúc của mình cho linh nghe thì thật tuyệt
ngày 8 tháng 10 năm 2015,
mình đã hỏi dò linh rồi. cậu ấy chưa thích ai hết. vậy là mình vẫn có cơ hội nhỉ
ngày 12 tháng 10 năm 2015,
hôm nay mình đã tỏ tình linh. mặc dù có chút lo sợ nhưng mình cũng dám nói ra rồi. và thật hạnh phúc vì cậu ấy cũng thích mình.
mình nhận ra bản thân đã yêu cậu ấy rất nhiều, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ mong cậu ấy luôn vui vẻ.
càng đọc về sau, trường linh càng thấy những câu chuyện nhỏ xíu trong tình yêu của cả hai được ghi lại dưới góc nhìn của việt tiến. và một dòng chữ ở trang cuối cùng khiến cậu chú ý.
"đỗ việt tiến thương bùi trường linh hơn cả chính mình."
trường linh vừa định gấp quyển nhật ký lại thì việt tiến đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. cậu thấy hơi chột dạ, giấu quyển sổ ra đằng sau lưng.
– bí mật của tớ đấy, bạn đọc hết rồi hả?
– đâu? ai đọc gì đâu??
cậu trai tóc đỏ cúi người, nhấc bổng con người đang ngồi bệt dưới sàn, còn tranh thủ thơm lên má cậu một cái.
– tớ đã dặn là ngồi dưới sàn phải lót thảm lên rồi mà. lạnh lắm đấy.
– tại tớ lười lấy thảm ra thôi.
trường linh được bồng bế, cái đầu trắng xoá kia dụi vào hõm cổ hắn. một nụ hôn vội đáp xuống lớp da cổ nhạy cảm.
– nàooo, không nghịch tớ.
– thích đấy, làm sao?
vừa dứt lời, tấm lưng của cậu đã chạm vào lớp đệm êm ái. không gian xung quanh giờ đây chỉ còn hơi thở hoà quyện vào nhau, như chủ nhân của chúng.
;
tôi viết không hay lắm, hãy tha thứ cho tôi.🧎
@deepinmyocean_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com