Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

; trà gừng.

couple: bùi duy ngọc & phạm khôi vũ.
thầy giáo thanh nhạc x du học sinh mới về nước.
;
không phải tự nhiên mà có couple này đâu nha

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

tám giờ tối, sau khi cậu học trò mới nhận đã ra về, bùi duy ngọc mới có một khoảng thời gian yên bình dành cho bản thân. không gian chẳng còn văng vẳng tiếng thầy ơi, chỉ còn tiếng bài nhạc nào đó chẳng rõ cùng với mùi thơm nhè nhẹ từ ly trà gừng ấm nóng. duy ngọc cứ nghĩ vậy là kết thúc một ngày được rồi, cho đến khi chuông cửa lại kêu lên từng hồi.

– ai vậy?

– em chào thầy ạa.

duy ngọc hơi nheo mắt, rồi lại mở to. đứng trước mặt anh lúc này là cậu học trò năm xưa. mái tóc nâu rũ quen thuộc, cặp kính cận đen vẫn còn đó nhưng trông cậu bây giờ trưởng thành hơn nhiều so với những ngày đầu tiên.

– em về rồi đấy à, vào nhà đi.

phạm khôi vũ bước vào trong. căn nhà ấy vẫn vậy, vẫn có một mùi hương của loại tinh dầu nào đó thoang thoảng trong không khí. cậu lén hít mấy cái, chẳng đoán ra được đó là mùi hoa hay mùi gì hết. nhưng cái cậu quan tâm hơn cả là bức ảnh chụp hai người được đóng khung nhỏ xíu đặt trên kệ treo tường. một cảm giác ghen tị dần len lỏi sâu bên trong cậu.

– thầy nhận thêm học sinh mới rồi hả thầy?

vị thầy giáo nọ đi vào bếp rồi lại trở ra, vừa hay nghe được câu hỏi của cậu. anh đặt ly trà gừng mới pha lên bàn, gọi cậu ngồi xuống cùng.

– cũng đã mấy năm trôi qua rồi, em định để thầy cô đơn mãi hả?

khôi vũ hơi chột dạ. cậu vừa trở về từ mảnh đất berlin xinh đẹp sau năm năm du học và cũng đồng nghĩa với việc cậu đã xa thầy năm năm rồi. duy ngọc thấy cậu im im chẳng nói gì, khẽ xoa mái tóc nâu mềm mượt.

– trêu em thôi, dù thầy có nhận thêm bao nhiêu người thì em vẫn là ngoại lệ của thầy mà.

cậu nhóc uống một ngụm lớn trà gừng. cái vị nồng tan ra trên đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo hơn (hoặc là bớt ngại hơn).

– thầy, em muốn đến lớp học của thầy.

– nhưng em "tốt nghiệp" rồi mà, thầy đâu còn gì để dạy cho em.

– không được, thầy phải nhận! không chịu cũng phải nhận!!

tạm thời duy ngọc chưa hiểu ý đồ của cậu nhóc này lắm nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. ai bảo phạm khôi vũ là trò ngoan của thầy ngọc cơ chứ.

thế là kể từ hôm đó, cái lớp học vốn chỉ có hai người giờ đây lại xuất hiện thêm một người nữa. có điều, người này chỉ thay thầy đàn cho học sinh hát chứ chẳng làm gì khác.

à mà cũng không hẳn là chẳng làm gì...

– nhóc kia, nãy nhà ngươi có ý đồ gì với thầy hả?

phạm khôi vũ nhân lúc thầy ra ngoài nghe điện thoại liền tóm luôn nhóc học sinh mới đang học hát ra một góc hỏi tội. chuyện là ban nãy thầy mải chỉnh tư thế cho nhóc nên không nhận ra là nhóc này lợi dụng để được đứng gần thầy. mà cậu thì nhìn cái là ra luôn (vì hồi trước cậu cũng làm thế).

– coi chừng, anh đây sẽ giám sát nhóc đó. đừng có vớ vẩn với thầy của anh.

đó chỉ là một trong số những lần cậu "dằn mặt" học trò của anh. và đương nhiên là duy ngọc biết hết chứ, anh không vạch trần thôi.

;

đồng hồ vừa điểm chín giờ, ngoài trời bỗng đổ mưa lớn. khôi vũ dừng đàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại tiếp tục chơi đàn. hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của duy ngọc. trong phòng nhạc cụ giờ chỉ có anh và cậu, không còn cậu nhóc hay léo nhéo bên tai nữa.

– nghỉ chút thôi vũ, em ngồi đàn cả tiếng rồi.

– một xíu nữa đi thầy, sắp xong rồi.

bàn tay cậu nhóc lại rong chơi trên những phím đàn thêm lần nữa. một bản nhạc không lời vang lên, nhẹ nhàng mà cũng đầy sâu lắng. duy ngọc ngồi sau lưng cậu, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng nhỏ con ấy. và có lẽ tiếng nhạc bên tai cũng đã bị anh vứt ra sau đầu.

– thầy, em có điều muốn nói.

chẳng biết từ bao giờ, khôi vũ đã xoay người về phía sau, đối mặt với duy ngọc. cậu nhóc hơi run, tay còn bấu vào vạt áo. bộ dạng này của cậu làm anh muốn cười quá, nhưng nghĩ lại vẫn nên giữ thể diện cho trò cưng.

– em nói đi, thầy nghe em mà.

phạm khôi vũ hít sâu một hơi, vì cậu biết những gì cậu sắp nói ra có thể thay đổi cả cuộc đời sau này.

– em thích thầy. từ lúc em còn là thằng nhóc mới chập chững học hát cho đến khi em đi du học rồi tốt nghiệp, em vẫn chỉ thích mỗi thầy.

– thầy có thể từ chối em cũng được...nhưng đừng nhanh quá. em muốn ở bên thầy cho đến khi mưa tạnh.

không gian như trở nên ngưng đọng, khôi vũ còn không dám thở mạnh. chỉ có tiếng cười trầm thấp của duy ngọc vang vọng khắp phòng khiến đầu cậu đầy dấu chấm hỏi.

– thầy đâu có định từ chối em. ngố thật đấy, thầy mà ghét em thì cổng nhà thầy em cũng không bước qua được đâu chứ đừng nói là ngồi ở đây.

duy ngọc nhéo nhẹ má sữa của cậu một cái. còn khôi vũ thì im luôn rồi. thứ duy nhất có thể tố cáo cậu đó là đôi tai đỏ như sắp nhỏ ra máu.

– anh thích vũ, không đúng, anh yêu vũ luôn rồi. làm người yêu anh nhé?

– đương nhiên là không, thể từ chối.

trong đêm mưa muộn, phạm khôi vũ nếm được vị trà gừng nồng ngọt trong miệng của bùi duy ngọc.

;
giáo án cưa đổ thầy giáo thanh nhạc của phạm khôi vũ đó. học được gì chưa??

@deepinmyocean_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com