Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

cuối cùng thì ngày này cũng đến.

ngày hội tuyển sinh câu lạc bộ của học viện.

thành công chăm chú nhìn tờ đơn đăng ký trên tay mình rồi thở dài. thật lòng nó chẳng biết phải ghi gì vào đây cả, bởi nơi mà nó muốn thuộc về, năm nay lại không tuyển người. nhìn sang xuân bách, có lẽ gã cũng giống nó, đều không biết phải điền tên câu lạc bộ nào.

năm ngoái, bách vì chẳng rõ mình thích cái gì nên cũng không điền. kết quả là cả bách lẫn công đều không có câu lạc bộ để về.

sinh hoạt câu lạc bộ giúp cho việc kết nối với nhiều học viên ở các lớp khác. đồng thời, nếu sinh hoạt năng nổ, tích cực sẽ được cộng điểm trong phần rèn luyện hoạt động tập thể. điểm này vào cuối năm sẽ được quy ra thành những món quà đặc biệt. đó là lý do vì sao rất nhiều học viên chịu bỏ thời gian ra để đăng ký và đi sinh hoạt ở các câu lạc bộ.

"tớ chẳng biết nên đi đâu nữa." thành công chống cằm, cố nghĩ ra nên viết tên của câu lạc bộ nào thì được.

"bạn chưa nghĩ ra à? còn tôi nghĩ ra rồi."

"gì? thật á?"

"ừm. đây này." xuân bách chìa tờ đơn sang cho nó xem. trên đầu trang giấy có ghi dòng chữ 'câu lạc bộ boxing'.

công nhìn bách với vẻ nghi hoặc. theo trí nhớ của nó, bách trước giờ chưa tỏ ra hứng thú với boxing lấy một lần. vậy mà giờ lại muốn vào câu lạc bộ, liệu có ổn không chứ?

"sao tự dưng lại thích boxing thế?"

"tôi đâu có thích boxing. chỉ là bên đấy có mấy anh em biết mặt rồi, hoạt động cũng dễ hơn ấy mà."

"ra thế.." công ngả người ra phía sau, vò đầu bứt tai, cố kiếm ra một nơi phù hợp cho bản thân. bình thường nếu có gì khó khăn, nó sẽ chọn theo cái bách chọn. nhưng giờ bách lại chọn boxing, mà nó thì không thấy mình hợp với môn đấy. với thể trạng của nó, sợ rằng vào được hai hôm thì gãy mũi mất.

"hay đi xem thử mấy câu lạc bộ sinh hoạt ra sao. rồi thấy cái nào hợp thì chọn."

"ừ nhỉ? bách thông minh thế, đúng là bạn yêu của tớ!"

;

"không cần đi chung thật à?"

"hong cần, bách cứ đi nộp đơn cho bên kia đi, kẻo người ta hết nhận đấy!"

"thôi được rồi, có gì lát nữa gặp."

hai đứa tách nhau ra, mỗi đứa đi về một hướng. bách thì đi nộp đơn đăng ký cho bên câu lạc bộ boxing, công thì xem tình hình hoạt động của mấy nơi khác ra sao.

đứng trước cửa câu lạc bộ, xuân bách có chút hồi hộp. dù nói rằng có quen vài người ở đây, gã vẫn lo sợ rằng môn này liệu có hợp với mình hay không.

"nhưng vẫn phải vào thôi." bách chưa chạm tay đến thì cửa đã tự động mở ra. gã giật mình rồi phát hiện người đứng trước mặt chẳng phải ai xa lạ, là nam hải.

"sao mày lại có mặt ở đây?" hải dí sát mặt mình vào mặt đối phương, bày ra cái điệu bộ như tra hỏi phạm nhân.

"tao hỏi mày mới đúng đấy? mày ở bên bóng đá cơ mà?"

từ bên trong bước ra một bóng dáng vừa cao vừa gầy. người đấy đang không mặc áo, chỉ vắt bừa một cái khăn trên cổ.

"có chuyện gì thế?"

"sao bé lại ra đây. để em giải quyết thằng này l.." chưa dứt câu thì nam hải đã bị hoàng long túm cổ, quăng ra sau lưng. anh dùng khăn lau mồ hôi trên trán rồi nhìn vào tờ đơn trên tay của bách và hiểu ra vấn đề, "đến xin vào đây nhỉ? mau lên, vào trong thôi."

"vâng.."

giờ không phải là giờ hoạt động của câu lạc bộ thế nên chỉ có mỗi ba người trong phòng. hoàng long đọc những gì xuân bách viết trong tờ đơn. anh không hỏi gì thêm, chỉ cầm bút kí vào góc trái và thông báo bách đã được nhận.

"nhanh thế ạ?"

"ừ, mày là em ông chương đúng chứ? thế vào thôi, người nhà hết cả mà."

xuân bách chẳng ngờ đến chuyện bản thân lại dễ dàng lọt vào đây như thế. trước đây, có rất nhiều người bảo hoàng long kĩ tính trong việc xét thành viên. nhưng chẳng ai nói rằng: anh lại khá dễ dàng nếu đấy là người quen. bách thở phào vì cuối cùng cũng có một bến đỗ nhất định. từ giờ gã không bị mấy ông thầy mắng to đầu vì cái tội không gia nhập câu lạc bộ nữa rồi.

hiện tại, gã chỉ lo rằng không biết thành công có ổn không.

"hải nhớ phổ biến giờ giấc cho bạn, anh ra ngoài lát." hoàng long đứng dậy, mặc áo vào để đi mua lon nước.

"thế bé thơm em một cái nhá!" nam hải lưu luyến, nắm lấy tay người yêu không rời. nó còn định nhướng lên để hôn nhưng mau chóng bị anh đấm vào vai.

"lo làm việc được giao đi."

xuân bách rút lại suy nghĩ ban nãy. gã cảm thấy lo cho bản thân hiện tại hơn.

"có khi nào ở trong câu lạc bộ này lâu ngày, mình cũng trông giống thằng hải không nhỉ?" bách bắt đầu quan ngại về việc gia nhập của mình.


;


thành công đi dọc theo hành lang, đầu óc vẫn như đang trên mây khi nhớ lại mấy lời mời gọi khi nãy. bỗng nhiên, nó nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình từ xa. hai mắt nó nheo lại, cố nhìn xem đấy là ai.

"a, bách đấy hả? đã nộp đơn chưa thế?"

"nộp rồi. được duyệt rồi. còn bạn?"

"tớ vẫn chưa nghĩ ra được.."

xuân bách vỗ vai an ủi bạn, bảo rằng còn nhiều thời gian nên cứ việc suy nghĩ thêm. nhưng thành công không cho là thế, dù sao cũng đã là năm thứ hai, nếu còn chần chừ thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"hay bạn vào đấm bốc với tớ."

"thui.. vào đấy.. lỡ tớ bị đấm sưng mặt.."

lời công nói nghe có lý. vả lại bách cũng chẳng muốn thấy gương mặt thiên thần kia bị bầm dập tí nào.

"thế nãy giờ có thấy nơi nào thú vị không?"

"có bên nấu ăn.. cơ mà ở đó nhiều bạn nữ quá.. tớ ngại.."

"thích thì nhích thôi, sao lại ngại?"

thành công bĩu môi, dù sao nó cũng là beta chứ đâu phải omega. ở giữa môi trường có nhiều người khác giới thì cũng biết ngượng ngùng chứ. nó không nói gì, chỉ lẳng lặng bước về phòng. xuân bách thấy nó thế thì cũng không tra cứu gì nhiều thêm. gã đi sau lưng nó, cùng nó về lại 405.

đình dương và hồng sơn đang ở trong phòng. một đứa thì chống đẩy trên sàn, một đứa thì đu trên lan can của gác lửng. hai đứa thấy mấy anh về thì cũng thôi không tập nữa. sơn ngồi dậy, tiến tới khoác vai người anh lớn hơn đang xụ mặt.

"có chuyện gì thế ạ?"

"anh vẫn chưa tìm được câu lạc bộ."

"thế sang chỗ anh này."

trường linh bất ngờ bước ra từ nhà tắm làm bốn đứa giật cả mình. anh tiến tới chỗ cái bàn lớn để lấy máy sấy, sấy khô mái tóc vừa mới gội.

"nãy giờ anh ở trong đấy á?" đình dương tưởng như thấy ma giữa ban ngày. từ lúc về phòng đến giờ, nó còn chẳng nghe thấy một tiếng động nào.

"ừ, anh về trước cả lúc em và sơn về mà."

"mà sang chỗ anh linh là sao ạ?"

nghe tiếng công hỏi, anh linh cũng buông máy sấy tóc xuống.

"thì sang hội quản lý học viên. anh đang làm hội trưởng bên ấy mà."

bốn đứa có vẻ hơi ngơ ngác, tụi nó ở với trường linh suốt mà giờ mới nhớ ra chuyện anh là hội trưởng của một hội. đã thế cái hội ấy còn quyền lực chỉ đứng sau mỗi hội động kỉ luật của học viện.

"bên ấy đang thiếu người xử lý chuyện giấy tờ. em sang giúp được chứ?"

"được.. được ạ.." thành công bất ngờ đến nỗi lắp ba lắp bắp. nó đâu ngờ được cơ hội tốt thế này lại rơi vào mình.

"làm cho hội quản lý học viên cũng được cộng điểm như sinh hoạt câu lạc bộ. em cứ yên tâm siêng năng chăm chỉ nhá!"

quả nhiên việc gì khó của mấy đứa nhỏ phòng 405 thì cứ để bùi trường linh lo.

;

tròn một tháng kể từ ngày hội tuyển sinh của các lâu lạc bộ.

thành công đang rất thành công trong các công việc ở hội quản lý học viên. nó xử lý tốt mọi giấy tờ trong thời gian ngắn mà không mắc bất cứ sai sót nào. mấy anh, mấy chị trong hội, ai nấy cũng tấm tắc khen nó ngoan ngoãn, được việc. làm cho người giới thiệu như trường linh cũng thấy nhẹ nhõm mấy phần.

về phía xuân bách, gã thấy vào câu lạc bộ đấm bốc là một quyết định sáng suốt. không những được rèn luyện thể chất mà gã còn có cơ hội làm quen với nhiều bạn mới. hoàng long - hội trưởng của câu lạc bộ cũng rất tốt tính. anh luôn chuẩn bị sẵn nước cho mọi người và hỏi han về tình hình cơ thể của mấy anh em. nếu có một điểm trừ, xuân bách sẽ xin dành nó cho nam hải. từ lúc gia nhập đến nay, bách chưa thấy hải vắng buổi nào dù nó bên bóng đá. dù có bị đấm cho mém lệch hàm hay bị treo lên thay bao cát thì hôm sau, bách vẫn sẽ thấy mặt nó.

đình dương và hồng sơn nghe đâu cũng rất khả quan. một đứa thì trở thành gương mặt sáng giá của câu lạc bộ truyền thông (nhờ tài đơm đặt và dựng những câu chuyện không có thật). một đứa thì đã mau chóng vươn lên tạo thành tích vượt trội cho câu lạc bộ nhảy cao.

có lẽ mỗi người đều đã tìm thấy một bến đỗ cho mình.

.
.
.

nhưng bình yên chưa hẳn đã đến.

hồng sơn bị gãy chân.

khi vừa mới nghe tin này, bốn người còn lại của phòng 405 đã bỏ hết mọi việc đang làm mà phóng như bay đến chỗ em út. khi đến nơi và thấy sơn đang nằm trên sàn với gương mặt nhăn nhó, cả bốn đã dường như mất hết bình tĩnh.

"sao thầy không gọi cấp cứu cho em ấy?" thành công không kìm được cảm xúc nên quay sang trách luôn cả thầy tất vũ đứng cạnh.

"ơ hay, nó chỉ bị trật chân thôi!"

"sao lúc nãy có người báo là gãy mà ạ.."

thầy giáo thở dài, có lẽ do mấy đứa này cuống quá nên nghe loạn xạ hết cả lên. hồng sơn chỉ bị trật chân nhẹ do lúc phần khởi động không kĩ lưỡng. nó lúc nãy còn tươi cười toe toét, bảo có thể tự mình xuống phòng y tế sơ cứu. nhưng vừa mới nghe mấy anh sẽ xuống xem thì lại lăn ra sàn ăn vạ như thể đau đớn lắm.

"leo lên, anh cõng xuống dưới." trường linh quay lưng về phía em út, bảo nó mau mau để anh còn đưa xuống phòng y tế.

hồng sơn cũng leo lên lưng anh như thật rồi được bốn người hộ tống đi. thầy và mấy thành viên khác của câu lạc bộ bất lực. hay trêu là ông cụ non thế thôi chứ với mấy anh thì sơn vẫn bé bỏng thì phải.

xuân bách gõ cửa phòng y tế nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì bên trong. gã đẩy cửa bước vào mà không thấy ai.  trường linh cũng đặt hồng sơn nằm xuống giường rồi chỉnh lại tư thế để em út dễ chịu hơn.

"cô y tế đâu rồi ấy nhờ?"

"hay để em đi kiếm cô nhá!" thành công định quay đi thì có ai đó bước vào.

người đấy không phải là cô y tế mà là một người đàn ông xa lạ.

"ủa sơn? em ở đây hả?"

cái giọng miền tây ngọt như đường vang lên trong căn phòng nhỏ. hồng sơn lập tức ngóc đầu dậy và thấy bóng hình mình vẫn luôn mong nhớ, là nguyên bình. trên chiếc áo sơ mi trắng của anh còn đang dáng một cái bảng tên nhỏ ghi dòng chữ 'nhân viên y tế - ngô nguyên bình'.

"sao em lại vô phòng y tế vậy? em bị đau ở đâu hả?" anh lo lắng chạy đến, xem tình hình của nó ra sao.

"vâng, đau lắm ạ. khắp người đều đau." nó mếu máo, tỏ ra đáng thương trước mặt người trong mộng rồi quay sang lạnh mặt với mấy anh cùng phòng, "mọi người về đi cho em nghỉ ngơi ạ. có anh bình ở đây chăm lo cho em rồi."

___

end 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com