- interview i
— số phỏng vấn thứ nhất : chuyện đơn phương
có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta
gặp một ai rồi yêu thiết tha, vậy là đôi ta cách xa
;
question 1 : lần đầu tiên gặp đối phương?
;
lê thành dương : mình nhớ lần đó là lúc mình đi hiến máu hồi năm hai, bạn ấy nằm trong nhóm tình nguyện viên
phạm hoàng khoa : trại hè của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, người ta là đàn anh của mình
bùi duy ngọc : lần đầu mình gặp là em ấy là ở một quá cafe acoustic, hồi đó ẻm còn bé xíu, dễ thương lắm
trần thiện thanh bảo : gặp ai ạ?
người ấy
nhưng em không có...
phạm đình thái ngân : hồi mới vào chung cư, người ta dẫn em đi tìm phòng
dương thành đạt : mình cũng không nhớ nữa, chắc là gặp ở một trong mấy sự kiện thời trang đầu tiên mình tham gia
nhâm phương nam : lần đầu mình gặp ẻm là lúc ẻm đứng hát văn nghệ chào tân năm mình học năm ba, lúc đó ẻm làm mất hộp phấn phủ nên mình cho mượn
ngô hải nam : mình biết nó từ cấp hai nhưng đến đại học mới gặp rồi chơi cùng
nguyễn lê minh huy : hồi xưa mình hay cúp học đi bi-a, trong một lần đang thua thì nó vào cứu mình
ngô nguyên bình : đợt đó mình vừa tốt nghiệp đại học đang đi tìm việc, vô tình mình làm việc trong công ty của bố em ấy nên gặp
võ đình nam : hồi năm nhất mình bị mất ví, nó là đứa tìm lại ví cho mình xong bắt mình bao đi ăn ốc
đỗ nhật trường : em không có ạ...
gà
kệ người ta đi trời
nguyễn hoàng bách : ví dụ nhiều người quá thì em kể ai ạ?
em nên giấu hết nhé, coi chừng bị đánh
dạ...
nguyễn tuấn duy : gặp từ hồi đại học, cái thời mà mình hay đi tán gái dạo trong trường, ai ngờ tán nhầm crush của em ấy
vũ trường giang : thật sự là không có...
em mà không có á? đùa
không đùa mà
phạm khôi vũ : lớp học thanh nhạc đầu tiên của em ở việt nam, ông ý là giáo viên
bùi trường linh : em nghĩ lần đầu gặp chắc là từ lúc ở trong bụng mẹ
lâu dữ vậy bé
thật mà, mẹ bọn em là bạn thân đó
đỗ việt tiến : bọn em gặp nhau từ lúc mới sinh rồi, mà đến năm 4 tuổi mới bắt đầu chơi chung, tại xưa người ta không có ưa em
phan đức nhật hoàng : ...
ai tìm phiên dịch viên vào đây đi, pls
nguyễn xuân bách : tụi em mới gặp nhau mấy năm gần đây thôi, hình như là từ năm cuối đại học
nguyễn thành công : không nhé, bọn mình biết nhau từ thời cấp ba cơ, còn chung cả câu lạc bộ cơ mà
đặng thành an : em gặp em ý lần đầu là hồi em đang mập mờ với anh trai ẻm
nguyễn đình dương : vào một ngày đẹp trời có một thằng đẹp trai lại xin in4 em rồi bảo nhìn em giống người yêu cũ nó
lê hồng sơn : lúc mình đang tìm trọ thì ảnh xuất hiện và giới thiệu trọ cho mình
lê quang huy : lúc anh ý sang nhà tìm anh trai em
lê hồ phước thịnh : em hong nhớ gì hết chơn á
kể đại một ai đi bé
em hong nhớ thiet
đỗ nam sơn : em gặp ảnh lúc em đi thư viện, nhìn ảnh đứng ngó mấy cuốn sách từ điển tiếng việt trông dễ thương lắm
;
question 2 : một điều mà bạn muốn gửi đến ai đó?
;
lê thành dương : đã là bạn thì không thể yêu, đã yêu thì không thể là bạn
phạm hoàng khoa : tình cảm nếu đặt không đúng chỗ thì nó sẽ là một con dao hai lưỡi
bùi duy ngọc : thầy luôn chờ em mà
trần thiện thanh bảo : nếu mày vẫn cố chấp thì cuối cùng người đau vẫn là mày thôi
phạm đình thái ngân : từ đầu nó đã không phải người tốt rồi
dương thành đạt : anh vẫn xem em là em trai anh thôi
nhâm phương nam : là bình thì bao lâu anh cũng chờ được
ngô hải nam : cái tình cảm đó vốn dĩ từ đầu đã không nên có
nguyễn lê minh huy : mày luôn là em của anh mà
ngô nguyên bình : anh xin lỗi
võ đình nam : mày vẫn hận tao lắm phải không?
đỗ nhật trường : có yêu thì dùng não, đừng tự làm khổ mình
nguyễn hoàng bách : cuối cùng em vẫn không bằng người ta nhỉ?
nguyễn tuấn duy : anh luôn mơ đến ngày chúng ta quay lại như trước đây
vũ trường giang : đừng có nghĩ em thích người khác chứ
phạm khôi vũ : em thương thầy mà
bùi trường linh : không có tôi bạn vẫn sống tốt đó thôi
đỗ việt tiến : xin lỗi vì chuyện hôm đó
phan đức nhật hoàng : hoàng nghĩ chúng ta không hợp
nguyễn xuân bách : đâu ai muốn làm bạn thân của người mình thích
nguyễn thành công : tớ không tốt như cậu nghĩ đâu
đặng thành an : xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn
nguyễn đình dương : đã bỏ mặt em giữa biển thì đừng hỏi em vào bờ bằng cách nào
lê hồng sơn : ...
lê quang huy : về nhà với em nha
lê hồ phước thịnh : ai rồi cũng phải học cách tự vượt qua thôi, em đâu bên cạnh anh được mãi
đỗ nam sơn : em chở hoàng đi ăn nhé?
;
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com