Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

  Nguyên Bình cúi xuống đọc dòng tin nhắn cuối cùng rồi mau chóng nhét điện thoại vào túi ở mặt trong của áo. Anh rón rén bước ra khỏi cửa ngó ngang rồi lại ngó dọc để kiểm tra xem bên ngoài có người hay không.

Con ngươi anh đảo qua đảo lại nhìn tứ phía. Anh thấy một hành lang dài không thấy điểm dừng, bên trên là những bóng đèn cũ rích nhấp nháy không ngừng. Anh nuốt nước bọt cố chấn an bản thân rằng xung quanh đây vẫn có đầy anh em của mình. Tay anh run rẩy cố bấu víu vào cánh cửa cũ có bản lề gỉ sét làm điểm tựa. Mỗi lần anh lỡ dùng lực đẩy khẽ cánh cửa thì nó lại phát ra âm thanh kẽo kẹt khiến người nghe phải chau mày vì khó chịu. Anh ngước lên phía trên là bảng tên phòng có kí hiệu "xxx" mang một màu đỏ sẫm kì dị đang lơ lửng như có thể rơi bất cứ lúc nào của mình mà nổi da gà.

Bỗng có tiếng gõ "cạch cạch" vang lên từ cửa sổ phòng ngủ. Âm thanh đó khiến anh sững lại trong vài giây rồi vì sợ hãi mà chạy đi mất. Anh cắm đầu chạy thẳng về hành lang phía tay thuận của mình. Anh chẳng cần biết mình đang đi đâu và sẽ về đâu. Anh chỉ cần biết là anh cần phải tránh xa khỏi căn phòng quỷ quái kia và giữ mạng sống của mình càng lâu càng tốt.

Chạy đến cuối, anh nhìn thấy một lối rẽ sang trái - một hành lang dài vô tận khác và trước mặt anh là cầu thang. Anh không suy nghĩ nhiều mà lao thẳng xuống phía cầu thang. Và bỗng dưng anh nhớ ra đây là khu S. Dillan cũng ở khu này. Móc điện thoại ra một cách vội vã, anh rà soát lại tin nhắn trong của anh em nãy giờ "phòng S1610". Anh phải đọc đi đọc lại 2-3 lần, rồi tay cầm điện thoại, mắt liếc tầng cầu thang, miệng lẩm nhẩm số phòng.

_tầng 16 đây...

Anh thì thầm. Anh tiếp tục chạy, mắt ngó lên phía bảng tên phòng.

_a! 1610

Chẳng gõ chẳng hỏi, anh đẩy thẳng cửa vào trong.

_a!

_Dillan!!...ha..ha..

Anh thở dốc.

_trời ôi, hếc hồn à

Cậu dùng giọng nói ngọng nghịu trả lời anh.

_______
23:51
_khu đô thị_

Vương Bình
Em gặp Dillan rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com