05
Phương Nam thở dài một hơi, anh chẳng thể nào ngờ được một ngày anh lại dính vào cái tình cảnh oái oăm như này. Anh đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng mình đang đứng. Lúc tỉnh dậy anh đã thấy mình ở đây, sau đó anh có chạy ra ngoài để xem số phòng rồi quay lại, khi đó suy nghĩ của anh quá rối loạn khiến anh chẳng còn thời gian để ý đến căn phòng nhỏ này cho đến bây giờ Đây có lẽ là một căn phòng dành cho trẻ em sơ sinh trai thì phải. Tại bốn mặt tường đều được sơn lên một màu xanh trời nhạt. Màu của sự tươi mới, trong trẻo, tình yêu, yên bình, tự do và hy vọng. Có lẽ bên cạnh anh là cái cũi nhỏ. Chắc hai vị phụ huynh này kỳ vọng vào đứa con trai này lắm. Anh chang cha mẹ anh ngày xưa vậy...
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại khiến đoạn phim kí ức đang chạy trong đầu anh bị đứt đoạn. Check lại kĩ tin nhắn của anh em xong thì anh cũng biết điều nhanh chóng xách đít lên đi xuống phòng của thằng em zai Đình Dương.
Mở cửa phòng ngủ ra, chân anh khựng giữa không gian khi thứ âm thanh méo mó nào đó truyền qua tai anh, khiến tai anh nhói lên từng đợt. Đây là tiếng trẻ con khóc sao?... Anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc bị bóp méo như thể đứa nhỏ bị bóp cổ và dội nước vào mồm khi khóc vậy và có vẻ nó cao hơn bình thường. Bất chợt anh lạnh sống lưng, anh cảm thấy thứ âm thanh kia như đang tiến gần về phía anh hơn vậy. Và nó... từ đằng sau lưng anh...
Anh không phải những đứa nhân vật chính trong phim kinh dị để mà quay lại nhìn xem có gì không mà anh lao ra khỏi cửa và chạy thật nhanh ra ngoài cố gắng thoát khỏi căn hộ này. Anh cố gắng áp chế cơn cồn cào trong bụng như đang muốn trào ra khỏi họng anh. Đôi mắt anh nhòe mờ bởi nước mắt khi trong tai anh những âm thanh méo mó bắt đầu rõ một vài từ như "cứu", "giúp", đừng bỏ em" những âm thanh đó khiến một bên tai anh thủng màng nhĩ chảy máu ướt nửa mặt anh. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má vì đau hay vì gì anh cũng không biết và cũng không muốn biết nữa.
Anh cố chạy, cắm đầu mà chạy. Anh không biết mình đang đi đâu và anh cũng không còn tâm trí để suy nghĩ nữa.
_Đạt ơi...
Anh lẩm nhẩm tên y. Chân anh ngày càng yếu do anh mất máu quá nhiều. Mắt anh cũng dần đục mờ. Anh chẳng còn sức mà ngã vật xuống đất bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com