Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

  Xuân Bách lo lắng nhìn màn hình điện thoại của mình. Hiện tại anh em của cậu đều đang trên đường tìm kiếm lẫn nhau nên cũng chẳng mấy ai nhắn tin hay gì cả. Mà bây giờ trên vai cậu còn đang phải vác một cái balo nữa chứ. Lỡ không may gặp phải thứ gì đó không nên gặp thì cậu chạy kiểu gì? Nhưng mà cũng chẳng thể bỏ lại đống đồ này vì trong này toàn đồ ăn. Ở cái hoàn cảnh éo le này thì có đồ ăn là an toàn nhất còn gì. Bây giờ cậu mới thấy giá trị của cái bụng đói của hơn 25 con người này. Bỗng dưng yêu mọi người quá trời 💓

Cậu khoác balo lên vai nhét điện thoại vào túi quần rồi bắt dầu lên đường "khám phá" nơi này. Trước khi đi cậu còn quay lại ngó căn hộ này thêm một lần nữa. Căn hộ nhỏ nhưng được chứa rất nhiều sách, chủ yếu là kinh tế và tâm lí. Các kệ sách khá lộn xộn có vài cái rơi rớt ra xuống sàn, có vài cái như đang đọc giở để mở trên bàn nhưng phần chưa đọc đã bị xé nát. Trên bàn có ly cà phê đã lạnh ngắt bị đổ lênh láng trên sàn.

Vì Bách là một người đàng hoàng và tử tế nên trước khi đi cậu còn quay lại đóng cửa phòng cho người ta.

Cậu chẳng biết mình phải đi hướng nào nữa, nên cậu chọn may rủi đi về phía bên trái.

Ánh đèn nhập nhòe thỉnh thoảng lại chợp tắt. Gạch lát đường dường như để đã quá lâu, thi thoảng cậu dẫm phải những miếng gạch nào gãy là nó lại tạo ra âm thanh 'crack' hơi vang nhẹ trong không gian yên ắng. Khiến người nghe nổi da gà

Cậu có đi qua vài ngã rẽ nhưng lòng vẫn an tâm đi thẳng. Đến một đoạn ngã tư kia. Cậu bỗng thấy một người đàn ông nọ nằm sấp dưới một vũng máu đỏ tươi. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc sộc thẳng vào mùi cậu. Nén cơn buồn nôn cậu tiến đến lật ngược chàng trai đó lại.

_ơ? Anh Nam!?

Là người anh thân quen của cậu _ Nhâm Phương Nam. Cậu bế anh lên, đưa anh dựa tạm vào bức tường. Vì cậu chẳng dám liều mà vào check mấy căn phòng ở gần đó cả. Ai mà biết được bên trong đó có cái gì cơ chứ. Cậu quay ra xem xét xem anh có còn sống hay không. À, may quá, ổng còn thở.

Cậu xé một mảnh dài trên áo anh. Vì áo anh mặc được may từ chất vải polypropyle nên khá dễ xé. Nhưng kết cấu của loại vải này khá mỏng nên cậu phải xé một đường dài mới đủ để rửa sơ vết thương của anh rồi băng bó nó lại.

Lau sơ qua vết máu phía ngoài. Xem xét kĩ lại thì vết thương từ bên trong tai anh nên cậu chẳng thể rửa kĩ hay chữa đành qua loa quấn tạm 2 3 lượt quanh tai anh. Tai anh đã được băng bó còn bụng anh thì lại mát rượi vì chẳng có gì che. May mà anh có mặc theo một chết áo khoác gió màu đen. Cậu kéo khóa séc áo anh lên cho ông anh của cậu đỡ bị cảm lạnh.

___________

00:14
_Khu đô thị_

Mason Nguyễn
Em gặp dược anh Nam trong tình trạng bất tỉnh rồi mọi người ạ


______

Bonus Phúc Du x Robber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com