11
Hành lang nhỏ tối tăm được phủ lên một lớp ánh sáng vàng bởi những chiếc bóng đèn nhỏ. Đủ thứ được bày biện trên chiếc sảnh có diện tích khiêm tốn. Hết xe đạp, kệ để giày, bóng đá, bóng rổ rồi đến những cái chậu cây xanh được xếp trước cửa các căn hộ. Nhìn qua khu hành lang này, có thể dễ dàng nhận biết rằng đây là một khu vực nơi những hộ dân có trẻ em thường sinh sống. Đáng lẽ ra vì lí do đó mà nơi đây phải náo nhiệt và ồn ào. Nhưng không, mọi thứ im ắng lạ thường, không tiếng nói, không tiếng gió, đến cả một hơi thở cũng không còn. Như thể tất cả những người từng ở đây đều biến mất không để lại một dấu vết.
Bịch, bịch, bịch, bịch
Tiếng giày da va chạm mạnh xuống nền sàn, nghe chừng chủ nhân của chúng cũng vô cùng vội vã. Từng âm thanh thở hắt ra một cách khó nhọc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Quần áo va chạm vang lên những tiếng kêu sột soạt. Như thể chủ nhân của chúng cũng bắt đầu kiệt sức nhưng vẫn phải cố để chạy tiếp.
Ngô Hải Nam cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Anh chẳng dám quay đầu lại nhìn. Đằng sau anh là một con quái vật nhìn không ra hình thù gì. Cái đầu to màu da người nổi lên từng đoạn gân xanh, gân đỏ, thi thoảng chúng còn đập như nhịp tim. Cái lưỡi dài gần đến đất đỏ tươi, nhưng bị rạch ra làm đôi. Ba con mắt sáng rực chăm chú nhìn vào con mồi Hải Nam ngay trước mặt.
Đôi chân gà dài gần bằng chân người thoăn thoắt chạy không ngừng nghỉ. Nó chạy đi đâu là nước dãi chảy dài tới đó.
Đến một khúc quẹo, anh nhìn thấy một cây rìu đỏ to được đặt dựa vào tường ở dưới đất. Anh không ngần ngại đưa tay cầm lấy nó. Lấy đà rồi xoay người, dùng cả lưỡi rìu chặt nửa đầu nó. Cái đầu to lớn chẳng có xương méo xệch một bên, mặt bị chặt một nửa vỡ ra. Thứ chất lỏng đen ngòm không ngừng chảy dài. Mùi hôi xộc thẳng lên mũi anh, khiến anh phải cau mày.
Anh mệt mỏi ngồi xuống mà thở đứt quãng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com