14. nhận
trong màn đêm hôm đó, tôi nhận ra mình thích anh bảo.
không chắc, nhưng có lẽ là vậy.
tôi nhớ rõ, khi tâm trí tôi đạt đến đỉnh điểm. tôi liền lấy điện thoại ra nhắn nói với bách và dương.
"anh nghĩ tụi mày sống đủ lâu rồi đấy"
đó là câu đầu tiên tôi nhắn, lúc đó thật sự tôi muốn hai thằng này chết quách đi cho xong.
nếu không vì mấy câu đùa dai của hai đứa tụi nó chắc giờ tôi vẫn đang mộng mơ với cái tư tưởng ngưỡng mộ của mình rồi.
và giờ, cái khó khăn nhất chính là tôi chẳng thể hiểu đúng nghĩa trái tim của mình..
không hiểu hay là không muốn hiểu nhờ?
tôi không biết.
chỉ biết thích anh bảo.
.
đang mộng tưởng về tương lai, không biết phải đối mặt với anh bảo như thế nào. thì điện thoại báo có tin nhắn gửi đến, là của mason.
"dỗi à?
e nghĩ a bỏ cuộc đi là vừa
không với tới đâu"
- tch? dỗi cái chó gì.
chẳng hiểu vì sao mà trong lòng tôi lại vô cùng khó chịu, thằng bách nói không với tới là ý gì?
đang định chửi thề, thì tôi lại thấy anh bảo cựa quậy.
- lạnh à?
tôi lật đật đứng dậy, tìm cái chăn mà mình vứt đi hồi nãy để đắp cho anh. vậy là tôi lo lắng cũng đâu có thừa?
tôi nhắn bừa vài câu trong nhóm chat rồi tắt điện thoại, không mất công tí nữa bọn nó lại nhắn mấy cái làm tôi phát điên mất.
cái đó cũng không hẳn là lý do, chủ yếu tôi sợ anh bảo lại thức giấc vì tôi làm ồn.
.
tôi nhìn anh, nhìn đến tận 3 giờ sáng.
chẳng hiểu sao thanh bảo cuốn đến lạ, dù cho có là đang ngủ. giờ tôi hiểu sao, các cuộc tình của thanh bảo đều trống vắng và anh luôn là người chủ động rời đi trước.
tôi nghĩ về tương lai, về tương lai mà tôi và anh đến bên nhau.
tương lai mà đến lúc anh chán thì anh sẽ chủ động rời đi, rời bỏ tôi.
và cái tương lai mà đến lúc mối quan hệ của chúng tôi đều chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng".
.
4 giờ 27 phút sáng.
tôi vẫn ngồi đó, con tim đã thừa nhận còn lí trí thì lại không.
tôi đang tìm cách rủi bỏ cái tình cảm đang ngày càng lớn này.
và rủi bỏ sự quan tâm mà thanh bảo dành cho em của anh, dành cho tôi.
.
đồng hồ vẫn đang chạy.
đã gần 6 giờ sáng, đồng nghĩa với việc tôi đã thức suốt cả đêm chỉ để ngắm anh.
đứng dậy định chuồn lên phòng thì cái giọng mềm mại quen thuộc của người đó lại vang lên.
- gill? em dậy rồi à sớm thế.
- vâng..em làm anh mất ngủ à?
- đâu có, thói quen thôi.
anh trả lời tôi, nhưng tay thì cứ đập liên tục lên trên đầu, chắc do choáng vì men.
- mệt quá..
- em lấy nước cho anh nhé?
- được thế thì tốt quá, cám ơn emm..
thật sự đấy, anh có thể đừng dùng cái giọng đó nữa được không? nó làm em chẳng thể dứt ra được.
.
cn, 9 thg 10, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com