|sơnbình|-chẳng thể là yêu (3)
Sau hôm ấy, Hồng Sơn bắt đầu ngỏ lời mời Nguyên Bình đi chơi nhiều hơn.
Anh đã cùng đi với cậu đến một tiệm sách nhỏ trong thành phố - nơi bày bán mấy cuốn sách cũ, một thư viện lớn hơn, một trung tâm thương mại mới mở trong thành phố, cả những con phố đông người về đêm mà anh chưa từng lui tới và rất nhiều lần đi xem phim nữa. Những lần hẹn hò gặp mặt của anh và cậu mở rộng từ căn hộ nhỏ kín đáo xuống đến những con phố một cách vừa kì lạ, vừa tự nhiên như thể họ đã luôn như thế từ trước đến giờ.
Tính đến đầu tháng mười hai, tức là cách buổi xem phim đầu tiên ấy thì đã hơn một tháng hai người tiếp tục những buổi hẹn hò ấy, không vì danh phận gì đặc biệt cả. Mà Nguyên Bình cũng đã quen với tần suất gặp mặt ba lần trong một tuần, gần như lúc nào cũng thế. Mối quan hệ giữa anh và cậu cứ lấp lửng, mờ mịt như thế, kéo dài qua ngày và được tính bằng tháng khi chẳng ai trong hai người mở lời trước.
Tối nay anh cũng có lịch đi xem phim, là anh chủ động ngỏ lời mời cậu, đáp lại những lần mà Hồng Sơn nằng nặc đòi kéo anh đến những nơi mới.
Vẫn y như lần đầu tiên cả hai cùng đi xem phim, Nguyên Bình tới sớm để chờ cậu. Tám giờ tối mới chiếu phim, còn bây giờ thì mới bảy giờ tối. Anh hướng mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa kính, hình như trời đã vào đông rồi nhỉ ? Gió lạnh rít gào ngoài cửa, như cắt vào da thịt khiến Nguyên Bình rùng mình một cái. Có lẽ mấy hôm nữa nhiệt độ sẽ lại giảm xuống thấp hơn.
Một tiếng đồng hồ sau, Lê Hồng Sơn vẫn chưa đến nơi.
Nguyên Bình cúi xuống nhìn điện thoại, ngón tay bấm vào nhau vì bắt đầu thấy hơi sốt ruột. Là anh đã đến quá sớm so với lịch hẹn hay là cậu đang quá chậm trễ ?
Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo lại lặng lẽ trôi qua, đã trễ giờ chiếu phim mất rồi mà cậu vẫn chưa đến. Nguyên Bình ủ rũ đứng dậy, hai tấm vé xem phim được cất gọn vào trong túi rồi rảo bước một mình về nhà. Chắc là cậu có việc đột xuất nên mới không thể đến được, anh mong rằng suy nghĩ của mình đúng...
Trên đường về nhà thì Nguyên Bình vô tình gặp Hồng Sơn. Cái dáng đứng ấy, không thể nào nhầm lẫn được.
Mà bên cạnh cậu, lại là người đó. Cái người mà cậu đã từng thương yêu hết mực.
Dưới ánh đèn đường tù mù, yếu ớt ấy, anh thấy người đó nắm chặt lấy tay cậu. Hình như hai người đang nói chuyện thì phải ? Mắt anh mở to vì khung cảnh trước mặt, cái viễn cảnh trong ác mộng mà anh chưa từng muốn nghĩ đến.
Nguyên Bình không biết mình đã vô thức đến gần nơi hai người đang đứng từ lúc nào. Bất chợt, người đó quay lại và nhìn thấy anh theo ánh mắt của Hồng Sơn.
_Anh ấy là bạn thân của em à ? Sơn ?
Câu hỏi của người kia đập thẳng vào tai anh, như một cái tát đau điếng của thực tại đang nhắc nhở anh về thứ tình cảm cấm kị giữa hai người.
Và rồi Nguyên Bình đã cắm đầu chạy như bay về nhà.
****
Nguyên Bình không biết đã trút giận lên căn phòng ngủ của mình bao nhiêu lâu. Chỉ khi anh đã khóc mệt đến kiệt sức rồi ngồi dựa lưng vào thành giường, Nguyên Bình mới nhận ra dưới sàn là những mảnh vỡ của cái bình hoa thuỷ tinh trên tủ, và cả mảnh vỡ từ mấy chai bia bị đập nát. Tay anh rướm máu và xước xát, tả tơi như một trang giấy rách nát, nhơ nhuốc đầy máu. Nguyên Bình giờ mới cảm nhận được cơn đau rát truyền từ hai cánh tay đến, khiến anh phải loạng choạng đứng dậy mò vào phòng tắm để rửa tay. Nhưng chẳng có ý nghĩ gì nữa khi những vệt máu vẫn loang lổ trên bồn rửa mặt, trên sàn nhà, ga giường, còn cánh tay hơi tím bầm vì ngâm trong nước lạnh của anh thì vẫn tiếp tục rỉ máu.
Nguyên Bình ngồi co người lại, đầu dựa vào hai cánh tay cho qua cơn choáng váng. Anh bắt đầu nghĩ về những ngày tháng đã đi qua cuộc đời mình, qua cuộc đời Sơn. Đã rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy cậu đi bên cạnh người cũ, cũng chẳng còn hỏi liệu cậu đã quên đi người ta hay chưa ? Như một kẻ giả điên trong cơn mộng mị, anh không biết và có lẽ cũng không muốn nghe câu trả lời từ Hồng Sơn. Tiếp tục giả vờ như mình không biết gì và để mặc dòng xoáy đưa đẩy là cách tốt nhất - Nguyên Bình đã từng nghĩ như thế.
Để rồi đến bây giờ, hình ảnh cậu và người cũ trước mắt ngay lúc ấy khiến bụng dạ anh bắt đầu quặn thắt lại. Thế mà chút lý trí cuối cùng còn sót lại khiến anh cố gắng tự an ủi mình rằng tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác.
Đôi mắt mờ đục nhoè nước và đôi tay đang run lên vì đau, vì lạnh là ảo giác. Những mảnh vỡ thuỷ tinh trên sàn nhà là ảo giác. Hình ảnh cậu đứng bên người cũ dưới ánh đèn đường yếu ớt, tù mù là ảo giác. Và tình cảm mà Nguyên Bình dành cho Hồng Sơn, cũng chỉ là ảo giác...
Hay là anh ngừng yêu cậu đi ? Hay là anh bỏ tất cả đi để chạy trốn đến một nơi khác, một nơi mà anh không thể nhìn thấy cậu nữa ?
Ngô Nguyên Bình không làm được.
Anh vẫn gục đầu trên tay, môi mím chặt để không bật ra tiếng khóc trong cổ họng, sẵn sàng để tự gặm nhấm lấy nỗi đau của mình. Bàn tay anh mò xuống sàn, nắm lấy một mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt ở gần đó, run rẩy kề nó lên bàn tay còn lại của mình. Mắt anh hơi khép hờ, chẳng còn đủ tỉnh táo để làm bất kì điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com