Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập mờ?

Jaysonlei×Sơn K

Phước Thịnh: Nó
Hồng Sơn: Anh

Tags: Ngọt,HE,niên hạ,...

To chipchip277
______________

Hồng Sơn thề,trong mắt anh tên nhóc con Lê Hồ Phước Thịnh thực sự rất phiền phức!

Phước Thịnh là con trai út của một gia tộc tài phiệt bậc nhất Việt Nam,nó sinh ra đã ngậm thìa vàng,tiền tài và quyền lực nó đều có trong tay.

Còn Lê Hồng Sơn là hội trưởng hội học sinh của trường quốc tế dành cho con nhà giàu-Say Hi Space International School.Gia cảnh nhà anh chỉ thuộc dạng bình thường thậm chí có phần hơi khó khăn,nhưng nhờ nỗ lực học tập xuất sắc anh thành công đậu học bổng của trường và được biết bao học sinh ngưỡng mộ.

Phước Thịnh vốn là một tên nhóc ăn chơi,cuộc sống của nó xoay quanh ánh đèn club và những buổi tụ tập với đám bạn.Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó,nó đã fall in love với anh hội trưởng với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia...

_______

Chiếc Rolls-royce Dawn Black Badge đậu trước cổng trường,tiếng thắng xe làm bao học sinh chú ý đến,Phước Thịnh ngầu lòi bước xuống xe cùng ba đứa bạn Duy Ngọc,Đình Nam và Thành Đạt.Họ chính là f4 hotboy của trường.

Bước vào cổng trường thì cả đám bị sao đỏ chặn lại:

"Mấy cậu đi học muộn rồi,vào sổ nhé"

Duy Ngọc và Thành Đạt tuy giàu nhưng không kênh kiệu,chấp nhận bị ghi sổ,riêng hai đứa kia thì ngược lại.Chúng nó hậm hực xin bỏ qua không được thì lại thái độ rồi lí lẽ các kiểu:

"Ủa bình thường giờ này đã vào học đâu mà ghi hai đứa tao?" -Đình Nam thắc mắc.

"Đây là luật mới hội trưởng đề ra,tụi tao cũng chỉ tuân theo luật mà chấm thôi"

Phước Thịnh nghe vậy thì khó chịu đòi gọi cái tên hội trường gì gì đó xuống giải quyết,không muốn lớn chuyện nên bên sao đỏ cũng xin liên hệ với hội trưởng xuống.

...

Hồng Sơn bước tới trước đám học sinh đang tụ tập,ánh nắng hắt vào khuôn mặt sáng ngời của anh.Và khi Thịnh nhìn thấy anh,Thịnh đã bị anh thu hút rồi.

"Gọi tôi xuống có gì không?"

Nó vẫn ngây ngốc ngu ngơ nhìn anh như thằng khờ,làm Duy Ngọc phải đánh một cái vào vai mới sực tỉnh.

"Trả lời người ta đi cha!?"

"À à,thật ra cũng không có gì to tát đâu.Phiền anh rồi"

Mọi người xung quanh ai cũng ngơ ngác chả hiểu gì,mới nãy còn thái độ hùng hổ,giờ tự dưng lại nhẹ nhàng với người ta là sao?

"Chậc,được rồi,luật này chưa công bố chính thức nên tôi sẽ bỏ,các cậu lên lớp đi kẻo muộn"

Bốn đứa nghe vậy cũng tí tởn chạy lên lớp.Chỉ có Phước Thịnh vẫn ngoái đầu nhìn anh,yeah và Thịnh đã biết ôi mất rìu...

Từ đó học sinh của Say Hi Space được chính kiến cảnh hội trưởng hội học sinh có một cái đuôi nhỏ bám theo sau,cười tí tởn với anh còn Hồng Sơn thì thái độ ra mặt và chả muốn để tâm đến thằng nhóc phiền phức này.

Bất kể dù là sân trường,lớp học hay ở dưới canteen như lúc này, cứ có anh là sẽ có nó.

"Anh Sơn ơi~Đã từng có ai khen anh xinh như một thiên thần chưa?"

"Xinh xinh cái con khỉ khô ý,cậu đi ra cho tôi nhờ!"

"Còn em thì thấy anh xinh hơn minh tinh luôn á" -Nó chống cằm nhìn anh đầy si mê

"Còn mày thì như con tinh tinh"

"Ơ kìa anhhh"

Mỗi sáng đi học bao giờ hộc bàn Sơn cũng có một hộp sữa và một chiếc bánh,kèm theo một tờ note:

"Anh ăn uống nhiều vào cho khỏe,còn có sức học nha,yêu anh nhiều ạ -Thịnh Thút Thít-"

Mỗi chiều sau khi xong việc ở hội học sinh,Phước Thịnh đều ghé đến cửa phòng chờ anh và đưa anh về nhà dù anh chối đay đảy bảo không cần rồi bảo nó phiền vô cùng tận.

"Tôi có chân có tay tự đi được,cần gì cậu?"

"Nhưng mà em cần"

Khi anh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán,nó luôn ở dưới ghế khán giả hô vang tên anh đầy tự hào:

"Lê Hồng Sơn 8386,mãi đỉnh mãi đỉnh!"

Có lần anh ốm sốt mà không có ai ở nhà chăm,11h đêm nó một mình đi loanh quanh dầm mưa tìm nhà anh chỉ để đưa thuốc hạ sốt làm anh cáu lên:

"Cậu bị hâm à,đêm mưa gió lạnh cậu tìm nhà tôi chỉ để đưa thuốc thôi? Giờ có khi cậu ốm theo luôn rồi đấy"

Anh sấy mái tóc ướt và quấn chăn sưởi ấm cho cậu,vừa lo vừa giận thằng nhóc này vô cùng:

"Thì tại em lo cho anh mà,bình thường em cũng hay đi muộn vậy á,chả ai quản được em đâu..."

Rồi dần anh cũng quen với việc có nó bên cạnh,thật ra anh cũng thích Thịnh lắm nhưng mà anh thấy nó redflag quá nên cứ giữ vậy thôi,chứ không lỡ nó cho anh đội nón xanh chắc Hồng Sơn ngất mất.

Hai người họ cứ mập mờ như vậy mãi cho đến khi Hồng Sơn sắp tốt nghiệp cấp 3,Thịnh đã bớt đàn đúm ăn chơi hơn,chăm chỉ học hành từng ngày vì anh.Và nó quyết định tỏ tình anh trước khi anh xa nó...

4h chiều,sân trường mùa hạ cùng ánh nắng nhẹ hắt vào,Thịnh hẹn anh ở ghế đá trước tòa học khối 10.Và khi anh đến,nó mỉm cười hí hửng như chú cún con:

"Anh Sơn"

Anh xoa đầu nó mỉm cười,ngồi xuống bên cạnh làm động tác vươn vai giãn cơ:

"Mấy nay bên hội học sinh bận việc,anh chả rảnh rỗi mấy"

Phước Thịnh nhìn anh chăm chú,anh của nó thật đẹp khi có ánh nắng chiếu vào.Bàn tay nó ngập ngừng muốn nắm lấy tay anh nhưng lại thôi,Hồng Sơn tinh ý phát hiện nên cũng chạm ngón tay mình vào khớp tay của Thịnh,rồi hai người đan tay nhau nắm chặt không buông.

"Anh Sơn ơi...thật ra suốt những ngày qua có lẽ em đã bày tỏ đủ hết tâm tình mình dành cho anh"-Nó run run nói.

"Nhưng em vẫn muốn nói rằng là em thích anh,em thích Lê Hồng Sơn rất nhiều.Liệu anh có thể cho em một cơ hội được không?"

"Anh xin lỗi..."

Hồng Sơn rút tay mình ra khỏi tay nó,mặt đượm buồn.Phước Thịnh sững sờ,mắt rưng rưng nhìn anh:

"Dạ...?"

"Anh chỉ coi em là bạn"

"...Bạn? Suốt bao ngày qua em quan tâm anh,lo lắng cho anh mà anh chỉ coi em là bạn?"

Nó không hiểu,rõ là anh cũng thích nó cơ mà,anh chủ động chạm tay nó kia mà?Tâm trạng nó bây giờ sụp đổ hoàn toàn,khi thấy anh định bước đi,nó nắm tay anh níu lại:

"Tại sao anh lại đối xử như vậy với em chứ?"

Anh khựng lại,kìm nén để bản thân không khóc.Gia đình anh đang gặp khó khăn nên bố mẹ đã sắp xếp cho anh về quê học đại học dù không muốn làm lỡ tương lai tươi sáng của con trai mình.Hồng Sơn sợ mình sẽ không thể quay trở về đây được nữa,anh không dám đối diện với Phước Thịnh...

"Anh không thích em,chỉ vậy thôi"

Hồng Sơn đi thẳng một mạch về tòa học,lấy cặp sách rồi bước vội ra khỏi cổng trường,bỏ mặc Phước Thịnh đứng như pho tượng đá vì câu nói như cứa dao vào tim nó kia.

Tối hôm đó Phước Thịnh quay về lối sống cũ,nó gọi đám bạn của mình đến uống tới say mèm,nó tâm sự rằng anh của nó không thích nó,Hồng Sơn bỏ nó mất rồi.

"Haizz,thôi mày đừng buồn,tao nghĩ ảnh có tâm tình khó nói"-Thành Đạt khuyên.

"Đúng đó,chứ suốt thời gian hai đứa mày vờn nhau vậy tao thấy anh Sơn cũng thích mày mà"-Duy Ngọc cũng khuyên nhủ thêm.

"Ức-tâm tình...cái nỗi gì...ức-anh ta là thằng...t-tồi"

Mãi cho đến khi Phước Thịnh gục hẳn,ba đứa bạn máu liều-lanh-lẹ của nó bấm alo ngay cho tên danh bạ "Anh bé🩷" để tạo cơ hội cho hai người nói hết lòng mình ra.

Hồng Sơn đang học ở nhà thì thấy "Thịnh Thút Thít" gọi,anh không dám bắt máy cho đến lần thứ ba,anh đã đồng ý cuộc gọi:

"Alo anh hội trưởng ơi,thằng Thịnh nó uống say bí tỉ gục trong bar luôn rồi"

Hồng Sơn hoảng hốt khi nghe Đình Nam nói vậy,liền hỏi lại:

"Mấy đứa đang ở đâu vậy,anh qua luôn đây"

"Bar Hermosa anh ạ"

...

Đến nơi thấy Phước Thịnh nằm gục trên bàn,Duy Ngọc với Đình Nam đang dìu Thành Đạt về nên mới cầu cứu anh dắt nốt con cún kia.

"Mấy đứa về đi,Thịnh để anh lo"

Anh bắt xe đưa nó về nhà mình,dìu nó nằm lên giường.Khiếp thằng nhóc này ăn gì mà nặng thế không biết,làm anh chật vật mãi mới khiêng nó về được.

"Ức-anh Sơn...đừng bỏ em mà..."

Nghe nó nói trong cơn say,anh khựng lại rồi quay về giường tiến đến gần nó.Sơ mi đen cùng quần tây vải da màu đen ôm bó sát nó mặc làm anh si mê mãi không thôi.Anh tiến đến gần nó,xoa má nó an ủi:

"Anh ở đây với em"

Phước Thịnh trong cơn say nghe thấy giọng của anh liền bật dậy kéo anh ngồi vào lòng mình,ôm chặt không cho anh chạy thoát.

"N-này!? Em làm gì vậy"

"Anh không được rời xa em"-Thịnh nói.

"Tại sao anh lại từ chối em vậy,anh cũng thích em mà?"

Hồng Sơn cuối cùng cũng chịu nói ra mọi chuyện,nó biết được càng xót anh của nó mà hôn môi anh chụt chụt mãi thôi...

"Chẳng phải anh đậu học bổng của trường sao? Có thể trích tiền từ học bổng ra mà?"

"T-thật á!?"

Sau đó cậu mặc tạm đồ của anh rồi ngủ tạm tại nhà anh luôn,vì mai là ngày nghỉ nên cả hai không lo lắm.Nó ôm chặt anh vào lòng mà hít hà mái tóc thơm mùi sữa tắm của anh,Hồng Sơn cũng ngủ thiếp đi trong lòng nó.

_________

Đến thứ hai đi học nó tức tốc phi lên phòng hiệu trưởng nói về tình hình của anh và hỏi học bổng có giúp tài trợ không.Hóa ra hiệu trưởng trường là ông nội của nó,nghe thằng nghịch tử tự dưng lại quan tâm người khác vậy ông cũng lấy làm lạ:

"Sao tự dưng lại quan tâm người ta vậy,đừng tưởng ông không biết hai đứa nắm tay nhau ở tòa học khối 10 nhé?"

"Ủa ủa ủa ê nha ông..."

...

Sau khi biết anh vẫn có thể ở lại học tiếp đại học nó vui sướng mà ôm anh ngay trước của lớp Hồng Sơn,mọi người trong lớp hò hét thích thú:

"Này,buông anh xuống đi.Ngại chết mất"

"Anh của em mà,sao phải ngại chứ?"

Nó cười như một chú cún con vui vẻ và nắm tay anh:

"Vậy thì bây giờ,Sơn có đồng ý làm người yêu em không?"

"Ừm,anh đồng ý"

-END-

___________

Cố tiết chế lắm rồi mà vẫn dài quá😭Sợ đọc bị chán ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com