bình sơn - 1
˙ . ꒷ pháo hoa . 𖦹˙—
ngô nguyên bình x lê hồng sơn
୨୧
----ooc, break-up.
---sản phẩm của trí tưởng tượng
--nghiêm cấm re-up, leak ra ngoài
-
Một khi hành trình này chấm hết, mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ đi đến hồi kết.
-
Pháo giấy ngập trời, mỏng manh và lấp lánh. Chúng chẳng vội vàng, rơi xuống như những vụn sao đậu lên mái tóc người. Ngô Nguyên Bình mở lòng bàn tay mình, hứng lấy một mảnh giấy nhỏ. Tầm mắt anh nhòe đi, những đốm sáng từ mọi phía như được phóng đại lên vài lần, khẽ chuyển động như bầu trời sao lấp lánh. Anh vẫn cứ nghĩ mình đang dạo trong cơn mơ giữa một buổi trưa hè, rồi khi giật mình tỉnh lại, mọi thứ sẽ tan biến chỉ trong tích tắc. Kể cả em ấy.
Tách.
Âm thanh lại lần nữa vang lên, tim anh đánh cái thịch, chớp mắt. Đây không phải mơ, anh bàng hoàng thở ra.
Tiếng cổ vũ ồn ã, những giai điệu quen thuộc đã hằn sâu vào trong tâm trí, và cả ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực, thiêu đốt cả cơ thể anh, biến những hoài nghi mơ hồ thành tro tàn bay biến, chúng đều là thật. Nguyên Bình chợt muốn khóc, đôi chân anh tê rần khuỵu xuống, hốc mắt bắt đầu nóng lên. Anh đưa tay lên, cố gạt đi giọt nước mắt long lanh đang chực trào ra, bàn tay nắm micro cũng run run không ngừng được.
"Anh Bình, anh Bình..."
"Ôi đừng khóc mà."
"Hu hu anh Bình ơi."
Những giọng nói đan lồng vào nhau, nghẹn ngào lọt vào tai anh. Vậy là bị phát hiện khóc nhè mất rồi. Anh kìm lại tiếng nức nở trong cổ họng, môi vẽ lên một nụ cười mỉm, xua tay ý bảo mình không sao. Nhưng xôn xao phía dưới chẳng ngớt, kéo theo người anh vừa không muốn vừa khao khát nhìn thấy ngay lúc này. Vài ánh đèn flash điện thoại chuyển hướng.
"Đâu, ai khóc nhè đâu."
Giọng nói ai từ phía sau truyền đến, cả người Nguyên Bình tức khắc đơ ra như tượng gỗ. Là em ấy.
Nguyên Bình chẳng vội quay lại, anh đưa tay lau nước mắt trên má, mắt bị dụi đến nỗi nhòe cả đi. Lê Hồng Sơn cầm trên tay con gấu bông tròn tròn, vừa chạy đến vừa vẫy tay với mọi người ở dưới. Cậu dừng lại trước bóng lưng Nguyên Bình, chỉ tay vào anh rồi nhìn xuống khán giả, giả vờ hỏi.
"Đây anh này đúng không? Bạn nào mách Sơn là anh Bình khóc đấy?"
Nguyên Bình không nhịn được bật cười bất lực, "Gì vậy trời..." anh quay lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hồng Sơn. Ánh mắt long lanh của cậu đang nhìn anh, như bao lần trong những đêm mất ngủ, họ tựa lên vai nhau tán gẫu qua đêm dài. Nguyên Bình lại muốn tránh đi, chỉ cần nhìn thấy cậu, anh sẽ cảm thấy cực kỳ hối hận.
Hối hận vì đoạn kết này là do chính tay anh đặt ra.
"Sao khóc? Ai bắt nạt Bính Bè, nói em nghe."
Lê Hồng Sơn dường như chẳng hay biết nội tâm rối bời của Nguyên Bình, cậu thoải mái tiến đến, khoác tay lên vai anh. Không hiểu sao, hôm nay Sơn cứ có cảm giác anh đang né tránh mình, nhưng anh càng né cậu càng muốn dính lấy anh.
"Không... Anh chỉ, vui quá thôi."
Nguyên Bình lắc đầu, ghé vào tai Hồng Sơn vì tiếng ồn quá lớn. Thế nhưng cậu lại đột ngột quay mặt lại, môi anh lướt qua má đối phương, chạm nhẹ lên chóp mũi cậu. Cả hai ngây người trước chuyện vừa xảy đến, Nguyên Bình là người phản ứng trước, anh nhanh chóng đẩy người cậu ra, muốn tránh đi để gương mặt bắt đầu nóng bừng của mình không bị bắt gặp.
Nhưng vô tình, hành động đó lại khiến nụ cười trên môi Hồng Sơn tắt lụi. Cậu vẫn đứng nhìn anh, nhưng mắt đã tối sầm lại, hàng mi rũ xuống không giấu được sự buồn bã. Chỉ tiếc là, Nguyên Bình không chịu quay lại nhìn cậu.
-
Nửa cuối đêm diễn, hai người chẳng nói với nhau thêm lời nào, vì mỗi lần anh tiến đến Hồng Sơn đều rất tự nhiên chạy đi nơi khác. Ngược lại thì bây giờ, người cảm thấy mình bị né tránh là Nguyên Bình. Anh muốn giải thích chuyện hồi nãy, vậy mà Hồng Sơn chẳng cho anh cơ hội tiếp cận, cứ bay nhảy với mọi người khắp sân khấu.
Khó chịu thật đấy.
'Mình làm em ấy giận rồi?'
Nhìn bóng lưng đang đung đưa trước mặt, cơ hội đã đến nhưng Nguyên Bình vẫn còn do dự, anh không biết nên bắt đầu thế nào.
"Sơn," Anh cất tiếng gọi. Lê Hồng Sơn không nghe thấy. "Sơn ơi."
Sau ba lần bảy lượt gọi mà cậu chẳng mảy may phản ứng, Nguyên Bình đành bước tới gần, đưa tay lên muốn chạm vào cậu.
"Hửm?" Nào giờ ngay lúc tay anh sắp chạm vào vai cậu, Hồng Sơn thình lình xoay người lại.
"Tóc em... dính pháo giấy."
Bàn tay Nguyên Bình khựng lại giữa chừng, nét bối rối hoảng hốt chẳng kịp che giấu trước khi bị cậu bắt gặp. Anh chớp mắt, quyết định từ bỏ ý định quay mặt đi. Mình muốn nhìn em thêm một chút nữa, một chút thôi, anh mơ hồ nghĩ.
Lê Hồng Sơn luôn rất đẹp, nhất là trong mắt Nguyên Bình. Cậu có chiếc răng khểnh duyên dáng, má lúm dễ thương chỉ xuất hiện khi Sơn cười, Nguyên Bình đã từng áp môi lên nơi làn da lún xuống, từng đặt xuống nơi đó cả ngàn nụ hôn. Nhưng sau hôm nay, những điều tưởng chừng đã trở thành thói quen ấy, anh phải tập từ bỏ thôi.
"Vậy à?" Lê Hồng Sơn nhìn anh, cười thật khẽ.
Nụ cười đó đập tan những suy nghĩ rối bời trong đầu Nguyên Bình, dường như chuyện trước đó không khiến cậu để tâm, hoặc là cậu chỉ đang giả vờ không để tâm thôi. Ngô Nguyên Bình sẽ cố chấp nghĩ là cái thứ nhất.
Rồi cậu nghiêng đầu.
Ngay khoảnh khắc đó, anh thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng cần phải nói ra, nhưng Nguyên Bình đã hiểu.
Giúp em đi.
Lần cuối rồi, giúp em nốt lần này thôi.
Rồi sau này, mình chẳng còn là gì của nhau nữa. Khi ấy, dù anh có muốn giúp, cậu cũng sẽ nhất quyết ngăn lại. Lê Hồng Sơn là người rạch ròi như thế đấy.
"Em không thích người khác chạm lên tóc em." Nguyên Bình nhớ lại, cái hôm Hồng Sơn mệt rũ, nằm gối đầu lên đùi anh trong phòng chờ. Vừa nghe đến đấy, ngón tay anh đang cuộn lọn tóc cậu bỗng khựng lại. Cảm nhận được sự trì hoãn của đối phương, cậu lơ đãng nói tiếp. "Nhưng người em yêu thì được."
Mảnh pháo hoa anh nắm chặt trong tay từ nãy đến giờ cũng có chỗ sử dụng, một cái cớ bịa ra ngốc nghếch đến nỗi đối phương cũng chẳng thèm vạch trần, nhiễm nhiên trở thành một lời bày tỏ mà chỉ có hai người họ hiểu rõ.
Ít nhất cho đến hiện tại, Nguyên Bình vẫn là "người em yêu".
Anh đưa tay lên, vuốt vài lọn tóc đã tạo nếp kỹ càng, chăm chú như thể đang tỉ mẩn khắc tạc một tác phẩm nghệ thuật. Mọi thứ chỉ diễn ra trong giây lát, chẳng mấy chốc cánh tay anh đã hạ xuống, Nguyên Bình mở lòng bàn tay mình ra, để cậu thấy mảnh pháo giấy nhỏ kia.
"Cảm ơn anh." Sơn thích thú lấy nó đi, nhét vào trong túi áo. "Em sẽ giữ làm kỷ niệm, nhé?"
"Ừm, tùy em." Nguyên Bình cố gắng tiếp tục câu chuyện. "À, chuyện hồi nãy..."
"Hồi nãy á? Hồi nãy có chuyện gì ạ?" Cậu nghiêng đầu, thắc mắc.
"K-không, không có gì cả."
"Vậy em qua bên kia trước nhé, hẹn gặp anh sau."
'Không được để em ấy đi.'
Thấy người kia sắp đi mất, Nguyên Bình chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng nắm tay kéo cậu lại.
"?"
Nguyên Bình biết anh sẽ hối hận, nhưng trong khoảnh khắc đó, trong lòng anh chỉ có sự khao khát bị dồn nén bởi bao nhiêu tiếc nuối.
'Chúng ta cứ vậy mà kết thúc như thế này sao?'
Những cái chạm tay lén lút sau hậu trường, những lần kề vai dưới hiên nhà chờ mưa tạnh, những nụ hôn trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng len lỏi, Nguyên Bình nhớ tất cả những thứ ấy. Nhớ, chỉ để chua xót nhận ra rằng tình yêu giấu nhẹm phía sau ống kính của bọn, đến khi kết thúc cũng chẳng để lại một gợn sóng.
"Anh Bình ơi?"
Lê Hồng Sơn lo lắng nhìn anh, mặc kệ cánh tay bị nắm chặt đang đau nhói. Bởi cơn đau kia có là gì so với trái tim đang nhỏ máu của cậu, có là gì so với sự giằng xé bên trong anh, có là gì so với nỗi tuyệt vọng của bọn họ? Nước mắt anh lại chảy dài trên má, không che giấu, chẳng trốn tránh. Sơn muốn giúp anh lau đi, vì cậu biết mình là lý do khiến anh rơi lệ.
"Muốn nói gì với em à?"
Anh gật đầu.
"Anh chúc em một đời bình an."
Ngô Nguyên Bình nói, trước khi đặt lên mắt cậu một nụ hôn.
Và nắng sẽ thay anh hôn lên mắt em, dịu dàng như thế, yêu chiều như thế, và muộn màng như thế.
End.
idea cũng cũng mà lúc viết gãy ngang (*꒦ິ꒳꒦ີ) toi đã cố gắng hết sức nma nếu dở quá thì thứ lỗi cho toi nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com