Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Cháu chào cô, cháu đến đón Bean ạ."

Tiếng Xuân Bách vang lên từ cửa, vẫn là giọng trầm quen thuộc ấy, nghe thôi cũng khiến tim Thành Công trên tầng hai muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Từ trong bếp, mẹ cậu đáp lại, giọng đầy thân tình "Bách hả cháu? Bean nó còn ngủ nướng trên phòng đấy. Nhờ cháu gọi nó dậy giúp bác nhé."

"Vâng, cháu xin phép ạ."

Xuân Bách tháo giày, bước lên cầu thang. Ánh sáng sớm len qua cửa sổ, hắt xuống tấm lưng áo trắng của anh. Tiếng bước chân anh vang đều, quen thuộc đến mức Thành Công trên giường cũng có thể đoán được từng nhịp.

Cánh cửa phòng hé mở, gió nhẹ khẽ lay tấm rèm mỏng "Bean, dậy đi. Hôm nay khai giảng đấy không nhớ à."

Thành Công úp mặt vào gối, giọng ngái ngủ, ỉu xìu như mèo con "Bách ơi...cho Bean xin ngủ thêm tí nữa nha...Hôm nay đâu có học đâu, chỉ khai giảng thôi mà..."

Xuân Bách bật cười, giọng pha chút trêu chọc "Tao đếm từ một đến ba, không dậy là tao bế xuống đấy nha."

Thành Công lập tức ngồi bật dậy, tóc rối tung, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn anh "Bean dậy mà, Bách đừng có đùa kiểu đó chứ."

"Thế dậy nhanh đi, tao làm thật đấy không đùa đâu."

"Bách trêu Bean hoài luôn ấy." Cậu phụng phịu, kéo chăn trùm lên nửa mặt, chỉ để lộ đôi má hồng hồng.

Xuân Bách chống tay lên cửa, cười khoái chí. Còn Thành Công, đỏ mặt quay đi, vội vã đi vệ sinh cá nhân thay đồng phục trong ánh nhìn dõi theo của Xuân Bách.

Hôm nay là ngày đầu tiên Xuân Bách và Thành Công lên lớp 12, vì học khác ban nên cả hai bị tách lớp. Thành Công phải làm quen với cuộc sống không bám lấy Xuân Bách toàn thời gian, cậu cũng bắt đầu mở lòng mình hơn, không còn tự ti hay nhút nhát như ngày đầu vào trường nữa.

Xuân Bách học ban Tự nhiên, còn Thành Công vào ban Xã hội. Hai dãy lớp nằm khác tòa nhà, giờ vào học, ra chơi, ra về vẫn thế nhưng vì khoảng cách khá lớn nên sẽ chẳng còn những lần đi căn tin cùng nhau nữa.

Lúc đầu, Thành Công có hơi cảm thấy buồn và trống trải vì thiếu hơi của Xuân Bách. Nhưng rồi, dần dần, cậu học được cách thích nghi.

Thành Công bắt đầu hòa nhập với bạn mới, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Cậu tham gia câu lạc bộ văn nghệ, thậm chí còn dám đăng ký song ca trong lễ khai giảng.

Thành Công bây giờ đã không còn là cậu bé nhút nhát ngày nào nữa.

Sân trường hôm khai giảng rực rỡ sắc màu, cờ và bong bóng bay phấp phới. Xuân Bách ngồi dưới hàng ghế lớp 12A1, ánh mắt cứ hướng về phía sân khấu, nơi Thành Công đang đứng cạnh một cậu bạn nam khác, lớp trưởng 12A3, dáng cao, cười vui vẻ.

Nhạc nổi lên, giọng Thành Công hòa vào nhịp guitar, trong trẻo và dịu dàng. Cậu hát tự nhiên, đôi mắt sáng, ánh nhìn lấp lánh dưới nắng. Sau phần hát solo, cậu và cậu bạn cùng lớp có tiết mục nhảy đôi. Có một động tác, cậu bạn kia phải vòng tay qua eo Thành Công để đổi động tác. Nhưng do bước hụt, tay cậu ta đã nắm lấy tay cậu.

Cảnh đó chỉ thoáng qua vài giây, nhưng trong mắt Xuân Bách, lại như một hành động khiêu khích.

Anh siết chặt bàn tay, ánh nhìn bỗng tối lại. Trong lồng ngực, một cảm giác nóng bừng, hỗn loạn, khó chịu. Không hiểu sao, anh chỉ muốn chạy lên sân khấu, kéo Thành Công ra khỏi ánh mắt của tất cả mọi người.

"Mày bị gì thế, Bách?" Một thằng bạn huých vai anh, cười cợt.

Anh chỉ lắc đầu, cố cười cho qua, nhưng trong lòng lại đang gợn sóng.

Khi tiết mục kết thúc, Thành Công cúi đầu chào, gương mặt rạng rỡ. Cậu nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Xuân Bách dưới khán đài, anh nhìn cậu thật lâu, hình như đang không vui. Cái nhìn ấy, làm tim cậu khựng lại.

Không hiểu sao, cậu thấy vừa vui vừa lo, như thể có điều gì đang dần thay đổi giữa hai người.

Từ hôm đó, dù không còn gặp nhau nhiều ở trường, Xuân Bách vẫn đón cậu mỗi sáng, mua cơm tấm quán cậu thích và sữa đậu nành, bắt cậu ăn hết mới cho xuống xe. Tối đến, anh qua nhà kèm Toán cho cậu, chỉ bài đến khuya.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là, đôi khi, ánh mắt anh nhìn cậu lâu hơn một chút.

Thành Công cảm nhận được, nhưng không dám nói. Cậu thích anh, thậm chí càng ngày càng thích dù biết rõ, đó là thứ tình cảm không nên có.

Anh có rất nhiều người theo đuổi. Mấy bạn nữ lớp bên cạnh hay ghé qua mượn tập, gửi bánh, kẹp thư trong ngăn bàn. Thành Công cũng thấy hết. Cậu cười, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng trong lòng như có tảng đá đè nặng.

Mỗi lần thấy Xuân Bách nhận quà, tim cậu lại khó chịu. Cậu ghen, nhưng rồi tự cười với chính mình.

Mình có thân phận gì để ghen?

Cậu chỉ là "Bean" bạn thân từ cấp hai, người anh có thể chọc ghẹo, sai khiến, hay dựa vào khi buồn chán. Chỉ vậy thôi.

Nhưng Thành Công vẫn thấy hạnh phúc, chỉ cần được đi chung xe, được nghe giọng anh, được anh cười với mình là đủ. Chỉ tiếc, hạnh phúc ấy...càng ngày càng mỏng manh, như tấm kính mờ, chỉ cần một vết nứt là vỡ vụn.

Suốt cả buổi lễ khai giảng, Xuân Bách đều không thể tập trung được mà ánh mắt cứ nhìn qua khu vực lớp 12A3, nơi mà Thành Công đang cười đùa vui vẻ cùng những người bạn cùng lớp mới. Xuân Bách có nghe thoáng qua ai đó nói rằng cậu và lớp trưởng rất đẹp đôi, nghĩ đến đây thôi Xuân Bách trong lòng đã nóng như lửa đốt.

Đẹp đôi cái đéo gì?

Muốn quen Bean hả? Hỏi ý tao chưa?

Lễ khai giảng vừa kết thúc, mọi người ùa ra nhà xe để chuẩn bị ra về. Xuân Bách không nói không rằng bước một mạch đến, kéo Thành Công vào một lớp học ít người gần đó.

"Bách làm gì thế, đau quá à."

"Mày thích thằng lớp trưởng đó thật à?" Bách vừa hỏi vừa thể hiện sự khó chịu trên mặt mình.

"Bean không có thích, mọi người chỉ trêu thôi mà." Thật sự thì Thành Công chẳng hiểu Xuân Bách bị gì, bình thường tuy cục cằn thật đấy nhưng khác hẳn hôm nay. Lúc nào cậu nói chuyện hơi thân với bạn nam khác một chút là Xuân Bách lại khó chịu cả ngày hôm đó, có khi còn ác ý đẩy người ta ngã.

"Thế mồm mày đâu, sao không phủ nhận, cứ để tụi nó trêu thế thì vui lắm à?"

"Mọi người cũng không có ác ý mà."

"Tao không cho phép."

"Bách cũng là bạn của Bean mà, bạn bè đùa thế cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu."

"Tao không thích. Bean chỉ được làm bạn với tao thôi."

"Tại sao?"

"Vì Bean ngây thơ, dễ bị người khác lợi dụng. Bean ở cạnh tao thì an toàn hơn."

"Nhưng mà Bách có bạn bè thì Bean cũng phải có chứ, không thì mấy lúc không có Bách Bean phải chơi với ai?"

"Thì mày qua lớp tìm tao, tao chơi với mày."

"Ừm."

Cậu quên mất cậu với anh cũng chỉ là bạn bình thường thôi, có quyền gì đâu mà đòi anh chỉ chơi với mình. Anh giao tiếp tốt, quan hệ rộng, đôi lúc thiếu đi cậu cũng chẳng có gì hết.

Nhiều lúc Xuân Bách chỉ đùa nhưng thật sự Thành Công đã nghĩ anh thích cậu thật, cuối cùng cũng là do cậu quá ảo tưởng về vị trí của mình thôi.

"Bài lần trước tao giảng hiểu hết chưa, tuần sau kiểm tra chất lượng đầu năm rồi."

"Hiểu rồi."

Xuân Bách thấy mặt Thành Công buồn chán thấy rõ, không hoạt bát vui vẻ như ban nãy nữa. Tưởng cậu có bạn mới không vui khi ở cạnh mình nữa, Xuân Bách liền cảm thấy không vui, bỏ đi nhanh hơn.

Thành Công ngơ ngác chạy theo, gọi í ới nhưng anh chẳng nghe. Cả hai vẫn đi chung xe về nhà, chỉ là suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào.

"Vậy tối nay tao không sang, mày tự ôn đi."

Buổi tối hôm đó, Thành Công ngồi bên bàn học, đèn bàn hắt ánh sáng vàng dịu xuống tập vở mở sẵn. Trang giấy trắng chi chít những con số, những dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng cậu thì chẳng tập trung nổi vào thứ gì.

Ngọn gió mùa thu lùa qua khe cửa sổ, mang theo tí hơi nóng mùa hè còn sót lại, lật khẽ mép trang vở. Thành Công chống cằm, nhìn ra ngoài trời đêm, tâm trí cứ loanh quanh quanh một người.

Cậu không biết vì sao hôm nay Bách lại giận đến thế. Bình thường, anh chỉ cằn nhằn vài câu, dọa đánh dọa mắng cho có lệ rồi thôi. Vậy mà chiều nay, ánh mắt anh lại lạnh đi, giọng cũng nặng nề khác lạ. Cậu sợ, thật sự sợ.

Từ nhỏ đến lớn, Thành Công luôn nghe lời Xuân Bách, chỉ cần anh nhíu mày thôi là cậu đã biết điều mà im lặng. Nhưng lần này cậu chẳng hiểu nổi mình làm sai chỗ nào.

Tay cậu cầm bút, nhưng những con chữ trong vở chỉ như đang nhảy múa, chẳng còn nghĩa gì nữa. Cậu nhớ lại lúc Bách kéo tay mình trong lớp ánh mắt giận dữ, lời nói khô khốc. Giọng nói ấy, vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Cậu cười khẽ, một nụ cười vừa buồn vừa bất lực.

"Bách lúc nào cũng thích ra lệnh..." Thành Công lẩm bẩm, tay xoay cây bút "Nhưng mà Bean vẫn chỉ thích Bách thôi..."

Kim đồng hồ trên tường nhích dần về phía số mười. Căn phòng nhỏ dần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc khe khẽ. Cậu gục đầu xuống bàn, vùi mặt vào hai cánh tay, định ngủ luôn trong cơn mơ màng.
Thì điện thoại rung lên.

Màn hình sáng rực giữa màn đêm. Hai chữ "Xuân Bách" hiện ra, khiến tim cậu nhảy dựng. Thành Công vội ngồi dậy, tay run run mở tin nhắn.

Xuân Bách : Đang làm gì?

Thành Công : Bean đang học toán.

Xuân Bách : Không hiểu chỗ nào không?

Thành Công : Có mấy câu hơi khó...nhưng lớp trưởng giảng cho Bean rồi á.

Xuân Bách : Mở cổng.

Thành Công tròn mắt nhìn điện thoại, trong đầu trống rỗng. Xuống mở cổng? Giờ này á?

Cậu chạy lại cửa sổ, vén rèm nhìn xuống. Ánh đèn đường vàng mờ soi bóng một người con trai đang đứng cạnh chiếc Cub màu xanh, áo đồng phục còn chưa thay. Mái tóc anh rối nhẹ, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, chính là Xuân Bách.

Cậu hít sâu, tim đập dồn dập, rồi vội vã khoác chiếc áo mỏng, chạy xuống cầu thang.

Cửa cổng vừa mở ra, Xuân Bách ngẩng lên nhìn, ánh mắt anh đượm chút mệt mỏi.

"Sao Bách tới giờ này vậy? Đồng phục còn chưa thay kìa." Giọng cậu nhỏ như gió, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

"Tập gym về đi ngang, thấy đèn phòng mày còn sáng, sợ mày ngốc quá không hiểu được bài." Xuân Bách tìm đại một cái cớ, nhà anh và nhà cậu ngược đường với nhau thì làm gì có chuyện đi tập gym ngang nhà cậu. Nhìn vậy thôi chứ Thành Công vẫn tin là anh vô tình đi ngang thôi đấy.

"Bean không có ngốc. Bean có hơi không tập trung nên mới làm bài lâu thôi."

"Học sinh giỏi Anh cấp thành phố Nguyễn Thành Công mà không tập trung lúc học à?"

Xuân Bách trêu làm Thành Công ngại, cậu quay lưng lại tránh ánh mắt của anh.

"Cũng tại nghĩ đến Bách nên Bean mới như vậy mà."

"Nghĩ đến tao làm gì?"

"Thì tại lúc sáng, tự dưng Bách nổi cáu với Bean, xong còn đi mà không thèm đợi Bean nên Bean nghĩ Bách giận Bean...Bean phải tìm cách để dỗ Bách...."

Anh im lặng. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu, dừng ở đôi môi mím lại đầy ấm ức. Anh khẽ xoa đầu cậu, tóc cậu mềm, mướt như tơ lụa vậy.

"Vào nhà đi, muộn rồi."

"Vậy...mai Bách còn giận Bean không?"

Anh khẽ cười, gõ lên trán cậu "Tao không có giận, nắng quá nên tao hơi cọc. Xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mày. Ngủ sớm đi, mai còn đi học."

Thành Công mỉm cười, ánh mắt long lanh "Ừm, thế Bách về cẩn thận nha. Bye bye."

Anh gật đầu, quay xe. Nhưng khi gió vút qua, trong lòng lại dậy lên cảm giác kỳ lạ, vừa hơi hối hận vừa có chút day dứt. Anh không nghĩ chỉ vì lời nói năng cộc cằn của mình mà khiến cậu buồn đến thế. Anh không nghĩ cậu để tâm đến anh nhiều đến thế.

__________

"Rồi thời gian cũng phai nhạt, kể cả những gì bạn cho là đẹp nhất."

14.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com